Quyến 1 : Mở nứt mắt. chương 1:Khởi Hành
Cuối cùng cũng đến lúc lên đường. Tiểu Linh ta trong lòng không khỏi thấp thỏm. Dẫn đường cho ta là một vị tỷ tỷ. Người này là hảo bằng hữu của đại tỷ ta. Nàng là một nữ tử giỏi giang. Nàng thuê nhà ở sài thành làm ăn sinh sống. Nhân dịp nàng về quê thăm gia đình giờ cũng đi sài thành. Đại tỷ gửi ta cho nàng.
Ta tuy biết nàng nhưng nàng lớn hơn ta rất nhiều tuổi cùng ta không có giao tình thân thiết. Đại khái một chút sơ giao khách khách khí khí mà thôi.
Bất quá lần đầu tiểu Linh ta đi xa đi một mình quả thực không đủ gan nên đành bám đuôi người. Nhưng nói thật ta không thích làm phiền vị Yên tỷ này chút nào.
Thật sui sẻo đến ngày đi trời lại đổ mưa không dứt. Trời về chiều cơn mưa làm cho không khí mùa hè cũng se se lạnh. Ta ôm gói hành lý nhỏ nhét cứng ngắc những thứ linh tinh trong lòng thấp thỏm. Đại tỷ dẫn ta tới tận nhà Yên tỷ gửi gắm. Nàng nắm tay ta ân cần dặn dò.
- linh nhi! Đến được sài thành Yên tỷ sẽ liên lạc với tam ca ra đón muội. Đến nơi nhớ liên lạc về cho tỷ.
Ta gật đầu lấy lệ.
- Muội biết rồi! Số của Tam ca muội cũng có rồi tỷ yên tâm đi.
Ta cười, có lẽ đó là một nụ cười vặn vẹo khó coi. Bởi vì tim ta đang đập nhanh. Tâm hồn ta đang bấng loạn.
Ta đứng dưới mái hiên cùng Đại tỷ chờ đợi. Cuối cùng Yên Tỷ cũng xuất hiện. Nàng mặc trên người một bộ cánh tân thời nhưng lại tay sách nách mang cơ mang là hàng lý cùng quà quê.
Nàng nở nụ cười rạng rỡ như nắng. Mái tóc uống xù nhuộm màu hạt dẽ duyên dáng hợp thời càng tôn lên nụ cười ấm áp ấy. Yên tỷ này luôn cho người khác cảm giác dể chịu khi tiếp xúc.
Ta nói thật dù vậy ta vẫn cảm thấy bất an. Ta bất lực, ta yếu đuối, ta không biết gì mặc mọi người dắt mủi.
Nàng tươi cười trò chuyện với Đại tỷ, đại khái dặn dò gửi gắm hứa hẹn. Ta lại chẵn để tâm. Có muốn để tâm cũng không nỗi vì ruột gan ta bắt đầu quặng lên những cơn kì lạ nôn nao khó chịu. Đầu ta bắt đầu quay quay. Ta ôm chặt gói hành lý dạ dạ vâng vâng chào từ biệt đại tỷ.
Ta cùng Yên tỷ lên đường. Trời mưa bụi. Ta và nàng đi trên con đường làng quen thuộc, sau lưng Đại Tỷ vẫn đứng dưới mái hiên dõi mắt nhìn theo.
Đường quốc lộ 20 chiều mưa ẩm thấp, xe chạy ào ào vội vã. Ta ôm ba lô thấp thỏm nhìn từng đợt xe cộ chạy vội dưới cơn mưa rào.
Yên tỷ kiên nhẫn đứng bắt xe.
Trong lòng ta không khỏi dấy lên cảm giác bất an . Vô số ý tưởng kì lạ bắt đầu nảy mầm trong đầu ta. Đương nhiên chẵn có ý tưởng nào tốt đẹp. Ta bắt đầu cảm thấy thiếu tin tưởng vị Yên tỷ này. Ta cảm thấy nàng nhiệt tình thái quá. Ta không khỏi cảm thấy nàng phi gian tất đạo. Dù sao nàng là bằng hữu của đại tỷ. Cũng không phải bằng hữu của ta. Ta trước giờ chưa từng tin bằng hữu của chính mình. Huống hồ nàng chỉ là bằng hữu của đại tỷ.
Bất chấp những suy nghĩ tiêu cực của ta nàng thế nhưng rất nhanh bắt được xe đò. Một chiếc xe cở trung, có lẽ là toyota 24 chổ.
Ta cùng nàng lên xe. Nàng vui vẻ cười nói trả giá, rất nhanh đã thỏa thuận xong với tên lơ xe. Cửa xe xoành xoạch đóng. Vậy là ta lên đường.
Nước mưa lặng lẽ chảy ngoài lớp kính trong suốt của xe ô tô. Xe chạy trên đường Trần Phú, con đường quen thuộc chạy xuyên qua trung tâm thị xã. Cũng chính là một đoạn quốc lộ 20.
Xuyên qua màn mưa ta nhìn lại quan cảnh quê hương. Lần này đi chưa biết có còn trở về nữa hay không.
Ta có thể không sợ hãi? Trên xe rất nhiều người ngồi chen chúc. Mùi xăng xe khó chịu, mùi người, mùi nông sản mà họ mang theo làm quà. Tất cả quyện lại làm cảm giác nôn nao trong cuống họng cứ dâng lên. Ta cảm giác bản thân không còn tĩnh táo.
Xe rất nhanh xuyên qia trung tâm thị xã bắt đầu rời khỏi. Cảnh tượng quen thuộc bắt đầu bị thay thế bởi quanh cảnh heo hút ven đường.
Trời về chiều, màn đêm từ từ buông xuống. Mưa vẫn không dừng. Có cảm giác mưa đi theo ta, bám riết theo như một loại ám ảnh. Rừng cây, vách núi đều chỉ là những cái bóng to lớn che dấu điều bí ẩn.
Chỉ có con đường trước mắt là vẫn trãi ra bất tận, cuống theo từng vòng xe đi về phía trước không ngừng.
Ta nghe thấy những trái bơ lăng dưới sàn xe. Không hiểu vì lý do gì bịch trái cây của Yên tỷ tuột miệng. Theo nhịp lắc lư của xe bơ lăng cù cù dưới chân hành khách.
Yên tỷ cuối gập người đuổi theo những trái bơ đang chạy đùa quanh chân hành khách . Nàng vừa bắt bơ vừa cười đùa vui vẻ. Ta cố gắn giúp một tay nhưng ta nhận ra bản thân chẵn giúp được gì. Bất giác cảm giác đề phòng nàng vơi bớt. Thay vào đó là cảm giác muốn dựa dẩm.
Cuối cùng xe cũng chạy ra khỏi vùng hoang vắng tiến vào vùng có dân cư.
Nhìn đồng hồ mới biết xe chạy gần hai tiếng. Trời lúc này đã tối đen, đèn đường vàng vọt chiếu xuống mặt đường nhựa sũng nước. Mưa vẫn chưa tạnh.
Xe chạy qua đoạn nước ngập tạo ra âm thanh lạo sạo vui tai. Nước bắn lên hai bên thùng xe. Cảm giác thật ướt át .
Trời vẫn tiếp tục mưa trên đoạn đường xuyên qua một khu phố thị. Nhìn như trung tâm của một thị xã nào đó.
Trong ánh đèn nhập nhoạng ta cố đọc địa chỉ trên những bản hiệu. Nhưng không được. Xe rất nhanh lại lao vào đêm tối.
Cảm giác thật kì cục. Rõ ràng xung quanh rất nhiều người ngồi vai sát vai. Nhưng không khí lại tỉnh mịt. Không ai nói chuyện. Xe cứ vậy chạy xuyên qua màng đêm. Đèn pha rọi về phía trước rọi ra những bóng dáng mơ hồ của cây cối. Đúng vậy chỉ thấy cây cối. Từ cây to tới cây nhỏ đến cây bụi hoặc đơn giản là cỏ, cỏ mọc cao ngập đầu..
Mơ hồ nhận ra xa xa là những ngọn đồi. Khi đôi mắt quen với bóng tối người ta sẽ nhận ra đêm không đen như bản thân từng nghĩ.
Mặc dù ta cố níu kéo tâm trí theo những điều mắt thấy tai nghe. Nhưng có một sự thật không thể bị lãng quên. Đó chính là cảm giác say xe. Say tàu xe không phải là cảm giác gì mới lạ. Nhưng lần này cảm giác lại đặc biệt khó chịu. Lý do rất đơn giản. Ta cảm thấy lo lắng. Sự lo lắng nôn nao có từ trước cả khi lên xe giờ kéo dài và nhập một với cơn say tàu xe. Tin ta đi đây không phải là thực đơn thoải mái cho bao tử buổi chiều mưa.
Đó là cuộc vật lộn giữa lý trí và cảm giác muốn cho chó ăn chè.
Vì vậy ta không biết bản thân đã thở ra nhẹ nhỏm rồi lại thất vọng ra sao khi xe ngừng lại cho khách ăn tối.
Đó là một quán ăn lề đường nho nhỏ.
Ta vui mừng vì xe ngừng lại, cuối cùng cũng ngừng lại.
Ta thất vọng bởi cảm giác lộn ruột dũng cảm bám riết lấy bao tử và cổ họng. Nó thậm chí có xu hướng tấn công lên não. Lý trí nói xe ngừng lại đó là một sự thực hiển nhiên. Bao tử nói ta vẫn đang lộn mèo. Cổ họng nói, ta cần cho chó ăn chè. Não bộ nói, hình như mặt đất có sóng phải không bay.
Ta lọ mọ trèo khỏi xe, nghe mặt đất chông chênh , hai chân đều nhũn, chân nam đá chân chiu đi vào quán kéo cái ghế ngồi xuống. Tự nhủ, không cho chó ăn chè, không cho. Mùi thức ăn bóc lên kêu gọi cơn sóng vô hình.
Đối mặt với người phục vụ ta chỉ có thể lắc đầu.
Ta nhìn Yên Tỷ mỉm cười. Ta biết mặt ta nhăn như bị.
- Chị ăn đi! Em không ăn đâu!
Tạ ơn trời nàng không ép ta ăn cái gì. Nói thật lúc bình thường nếu nàng mời ta ta chắc chắn ném sạch tự tôn gì đó để được ăn. Nhìn tô phở của nàng xem. Cả đời có lẽ đây là lần đầu tiên ta thấy hình dạng của một tô phở. Được ngưởi mùi nước lèo và mùi thơm của lát thịt heo trên mặt. Chỉ có điều bao tử ta lại nói... cho chó ăn chè...cho chó ăn chè....
Ta chỉ có thể căm phẩn cái bao tử của chính mình mà thôi. Nếu không say xe ta đã được nàng mời một ăn một bữa ngon tuyệt.
Ngày 25 tháng 8 năm 2016
Đến hôm nay Tiểu Linh này đứa trẻ vẫn là trong thời kì thai ngéng nha!!!
Thứ cho ta nói thật trước nàng còn hai cái tỷ tỷ.
Một cái Đào Hoa Tiên Mộng- Hách Liên đã hoàn.
Cái thứ hai cũng là đang tại trong thời gian dưỡng dục. Nàng gọi Phong Diệp một cái cao thủ thần y...kì dị nương nương!!!
Tiểu linh cái này thứ xuất là đành phải xếp sau cùng.
Nói nàng xếp sau cùng vì Phong Diệp cũng là oan ức. Bất quá Tiểu Linh này nha đầu so với ta là càng giống nhau. Ta buộc phải thận trọng thận trọng sàng lọc.
Cốt truyện đến hiện tại chưa có điểm nào đột phá.
Nhân gia còn đừng trách ta lười biến.
Nói thật cái kia Hách Liên từ sau khi buông bút ta là không có nghị lực đi sữa nàng cốt chuyện, loại nàng lỗi chính tả đâu!!!
Vậy nên nói Tiểu Linh này đành trước xếp xó.
Nói cho công bằng ai đến trước ra trước nha. Phong Diệp nha đầu từ lúc nhá hàng tới giờ có một năm hơn. Là phải đợi Hách Liên hoàn sau mới chấp bút. Hiện tại Tiểu Linh đều là tại chờ hắn tỷ tỷ Phong Diệp diễn xong nha!!
Bất luận bao lâu Ta hứa chắc chắn chung có một ngày Tiểu Linh lên sân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top