chương 9

Cũng không biết vì cái gì lại như vậy. Chỉ biết cùng nàng tóc hạt dẻ răng cưa nói lên cư nhiên rất hợp khẩu. Nói một hồi liền vỡ lẽ. Ai! thì ra người ta cũng mới vào lớp được vài ngày so với ta một ma mới mà nói cũng không ma cũ được đến nơi nào. Trong lòng nàng hẵn là cảm thấy ta và nàng rất có xu hướng đồng bệnh tương liên.
Chúng ta nói với nhau rất nhiều. Khiến ta mở mắt không ít. Bất quá như vậy cũng không khiến một ma mới như ta đỡ thảm hại hơn đến nơi nào!!!
Lớp học rất nhanh sẽ bắt đầu. Ta học theo mọi người cũng lấy giá gỗ , bảng gỗ. Dựng lên trong một góc hẻo lánh phía sau tất cả mọi người. Ai !!!ta cơ bản cũng không  biết làm sao để xăm nhập tổ chức mới lạ này nha. Họ đang nhìn ta bằng cặp mắt thương hại? Ai ta có như vậy đáng thương sao.?
Ai! Ta chỉ được giải thoát khỏi những cái nhìn đó khi người mẫu thoát y bước lên bục.
Ách ta bị sốc tập hai. Còn may gã nam nhân kia không có lột sạch. Gã bận độc cái quần tà lỏng , khoe ra mớ ba sường sắt nhọn như dao găm. Gả nhảy loi choi vặn vẹo thân thể trước mắt đám đông... làm nóng người??? Chắc dạy!!! Đoạn gả leo lên bậc thang kéo cái bục gỗ sửa sửa đến khi vừa ý liền leo lên tạo dáng đứng im, trên vai vác một cái cây. Ai!!! Tạo dáng gì vậy bay.
Người mẫu vừa lên bục các đồng học liền cắm cuối vẽ vẽ..ngắm, vẽ vẽ ..ngắm.
Oa ta còn không biết làm sao nha. Nhưng thôi khách sáo mà làm gì. Nhân gia vẽ ta cũng vậy vẽ nha.
Ta bắt đầu vận dụng mọi kĩ năng sẵn có bắt đầu vẽ. Lớp học lặng như tờ, chỉ có tiếng ngòi bút chì quẹt trên giấy rột roạt. Khổ giấy mà chúng ta đang vẽ là A1, tức là to gấp 8 lần tờ A4. Ách như vậy to một tờ giấy ta cơ bản không biết làm sao nhét được anh chàng kì quặc cùng cái bục và cây gậy của anh ta vào trong đó. A!!! Ta lúc này cũng không biết bố cục cái loại này khái niệm nha!!!
Kết cục rất thảm họa.

Sau hai tiếng vẽ vẽ... nhìn nhìn... lại vẽ vẽ ...ngó ngó. Người ta vừa vẽ vừa ngắm người mẫu vừa ngắm tranh so đo. Còn ta vừa vẽ vừa dòm đông ngó tây. Nhìn người này, ngó người kia. Kết cục, ta cuối cùng cũng vẽ ra một cái gì đó. Nhưng mà, bị lệch bố cục mí bạn ơi. Thầy hướng dẫn cũng không mắng ta. Thầy ...

Đó là một người đàn ông tóc bạc trắng nhưng lại có làn da trắng hồng căng mịn. Ta cũng không đoán được hắn bao nhiêu tuổi. Chỉ là việc đầu tiên mà hắn làm sau khi nhìn thấy bức vẽ của ta là nhăn mặt một cái. Sau đó là sửa bài. Ai nói chính sát hắn vẽ lại toàn bộ... hệch hệch... bi ai thay.
Hắn giơ cây bút chì cùn lủn của ta lên liền lắc đầu ném. Hắn lấy một cây bút của đồng học dựng giá bên cạnh và sau đó là ta thấy toàn bộ công trình của ta sau gần hai tiếng đồng hồ bị phá hủy. Hắn đoạt khối gôm trong tay ta cày không thương tiết trên tờ giấy mỏng. Bất quá hắn cư nhiên không xóa sạch. Chỉ là tray trét một hồi. Lúc bằng gôm lúc bằng bút chì nhọn hoắc. Sau một hồi ta cơ bản không nhận ra tác phẩm của mình nữa. Ai đáng thương thay của ta tiểu tâm can, cứ như vậy bị đã kích thật mạnh. Sau đó không có sau đó... ta cơ bản mắt chột không thấy được nét đẹp gì trong nét vẽ của lão sư. Ai yo!!! Đây là cỡ nào đả thương người ý tưởng nha. Người ta là giảng viên đại học nha.
Bất quá từ đó một người mới như ta biết cái gì gọi là bố cục. Cũng biết cách những đồng học kia làm cách nào đưa vị kia vào tờ giấy A1 của mình.
Đáng tiếc là biết cách làm cũng không có nghĩa là làm tốt như ai!!!
Kết quả bài vẽ đầu tiên của ta bị chấm 3 điểm. Còn bị chê phong cách quá cũ ko hợp thời.
Ai yo!!! Ta thời điểm đó cơ bản không hiểu lão sư lời nói hàm ý.
Chỉ đến mãi về sau ta mới hiểu... thì ra có những thứ một khi đã định hình thì sẽ không thay đổi.
Phong cách của ta từ lúc đó đã định hình và vì thế tương lai tăm tối của ta cứ vậy mở ra.. ta một kẽ sống trong những kí ức của chính mình...
Sau vài buổi học ta bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn với nội dung ôn thi. Và phát hiện ra những thứ mới lạ.

Nhìn những bức vẽ cũng bằng con mắt khác xưa.
Bất quá ta vẫn không hiểu nổi bức họa bằng than đen thùi trên hành lang có chỗ nào đẹp mà được treo lên làm mẫu???
Sau này khi tự mình dùng than vẽ mới biết.... bất quá việc đó không nằm trong phạm vi ôn thi của ta a!! Ta rất nhanh ném sau đầu. Tập trung vào việc luyện vẽ chì, trang trí màu... tới bây giờ ta vẫn không biết thế nào là bố cục đẹp.... chắc là não phẳng đi...
Buổi trưa nắng Sài Thành thực oi ả.
Ta thường đứng dưới bóng râm của bốt bảo vệ để đợi ta ca đón.
Ta thường phải đợi từ nữa tiếng đến một tiếng dưới cái nắng như vậy. Chờ đợi dưới cái nắng gay gắt với ta mà nói là một việc thật mệt mỏi!!"
Xong ta không cho phép bản thân nỗi giận. Ta thường tự nhủ bản thân không cần giận. Ta đưa ra mọi lý do không được phép giận.
Bất quá ta thường thường vẫn giận dỗi một mình!!! Nhưng đến cuối cùng khi cái bóng dáng quen thuộc của hắn  xuất hiện trước mặt ta, ta đều chẵn còn hơi sức giận... con mẹ nó mừng muốn chết giận cái con khỉ gió???

Lý do thực là trực tiếp nha! hắn đến đồng nghĩa với cuộc chờ đợi đã  kết thúc. cũng đồng nghĩa với cái nắng đó không còn tra tấn được ta nữa. ợ !!! ý là một lát nữa sẽ được giải thoát khỏi cái nắng của sài thành làm ta mừng tới nỗi quên mất là bản thân đã chờ lâu đến mất hứng. vui vẻ cười toe!!! chậc !!! cơ bản ta không giãn hắn được quá một ngày! đừng quên hăn là thận tượng của ta nha. người ta thần tượng người nổi tiếng còn ta thần tượng ông anh trai của chính mình. lý do cũng đơn giản. tại ổng đẹp trai nha, tài giỏi nha. ít nhất là bây giờ ta cảm thấy hắn như vậy....tin ta đi như có một ngày thần tượng của của ngươi sụp đổ thì ngươisẽ hiểu ta đang nói cái gì .

ô! mà thôi đó cũng không phải là ngày hôm nay...!! hiện tai ta chính là hàng thực giá thực "ca khống" !!!

Ta thường chào đón hắn bằng một nụ cười toe toét. sau đó leo tọt lên xe để hắn chở vê nhà trọ. 

Đó chính là những ngày hè tươi đẹp nhất mà ta thuờng nhớ đến khi nghĩ vê Sài Thành. Cái nắng gay gắt của muà hè không làm cho niềm vui được ca ca cưng chìu vơi bớt. hắn mua cho ta nước mía mát lạnh, ngừng trước quán cơm mua cho ta một phần ăn ngon miệng. sau đó chơ ta về tãn nhà trọ. sau đó  hắn lại tất bật quay lại công ty. đó quả thực là những ngày bị cưng chìu đến sắp hỏng mất.

Bởi vì sao? vì ta chỉ cần học cho tốt mọi thứ đã có lão ca ca lo.

Những tưởng những ngày tháng tươi đẹp đó sẽ là kí ức đẹp nhất mà ta từng có. nhưng không có. Sài Thành tươi đẹp rất nhanh lộ ra bộ mặt thật cuả nó. Đời không như là mơ!!! đừng trách ta dài dòng nói nhảm. đó là bản chất của ta rồi!!

ta đã tự nhủ: lần này đến Sài Thành chính là một lần thử vận mệnh. cuộc thi này đối với ta không phải dùng để mở ra con đường trước mắt. mà là để kết thúc một thứ gì đó. phải! ta chính là muốn một lần làm theo ý mình. muốn nhìn ra quảng trời mà mình từng mơ mộng. giống như con ếch muốn nhảy ra khỏi cái giếng. bất quá ta  chưa từng đặt hi vọng vào lần hành động này. ta chỉ coi đó như một cuộc thử vận mịt mờ. ta sẵn sàng nhảy lên thành giếng một cái, liết một chút bầu trời ngoài kia. để cho có lở như không thành công ta cũng vậy ngả về trong cái giếng. lại tiếp tục làm con ếch trong cái giếng nhỏ. chỉ là ta sẽ không hối hận vì đã từng cố gắng qua một lần. 

ta đã cho rằng mình chỉ có thể ngã về trong giếng. một lần này nỗ lực chính là vì một loại mở mắt ra nhìn đời cơ hội. để sau đó cho dù kết quả như thế nào ta cũng sẽ ngoan ngoãn trở về trong cái giếng của mình tiếp tục làm con ếch. 

nhưng không có!!! bởi vì thiên ngoại hữu thiên... nhân ngoại hữu nhân... tất cả những gì ta từng cho rằng mình nhận biết.... thế nhưng lại có một ngày hoàn toàn sụp đổ. nói thực ta như vậy không chỉ một lần "Tam quan tẫn huỷ"!!!

Bởi vì sau khi nhảy ra cái giếng thứ nhất ta phát hiện ra mình thật sự té một cú thực đau. nhưng trước khi rơi trở lại trong giếng ta lại thấy được thế giới khiến ta vừa tò mò vừa sợ hãi. Nhưng  lại không thể ngăn được chính mình muốn đi khám phá nó. trước đây ta rất sợ phải sống một mình... nhưng lại không thể không sống một mình. còn bây giờ ta sẽ nổ lực đi sống một mình. chỉ khi độc lập ta tài năng đi đến cuối con đường mà mình đã lựa chọn. bởi vì ta phát hiện ra sau khi nhảy ra khỏi cái giếng thứ nhất thì vẫn còn cái giếng thứ hai thừ ba chờ ta phía trước... khổ bức cuộc sống cứ như vậy đã bắt đầu... bất quá ta là cam tâm tình nguyện đi "nhảy giếng"...!!

Lại nói ta không thể không nói ta của thời điểm này quá ngây thơ rồi! vì như vậy dể dàng có được hạnh phúc nên khiến cho bản thân không có bao nhiêu quý trọng. đến khi mất đi cũng không biết mình đã từng mất đi. Đến khi không còn ngây ngô được nữa mới biết mình đã từng có bao nhiêu hạnh phúc!

hôm đó là một ngày rất nắng. ta trong lòng bực bội vì phải chờ đợi lâu. thế rồi một chiếc xe máy đổ trước mặt ta nhưng không phải tam ca. nụ cười trên mặt ta chưa kịp nở rộ liền héo.

đó là một người đàn ông.. à không phải gọi là một cụ già mới đúng. lão có mái tóc bạc phơ và nụ cười. ta cũng không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả nụ cười của lão. lảo cười như mùa thu toả nắng hỏi ta một câu hỏi. một câu mà ta không nghĩ là lão sẽ hỏi một người đang đứng trước cổng trường như ta.

- con gái! con có biết chổnào giải quyết sinh lý không?

ợ!!! sinh lý nào nha??? già mà không kính??? không lý nào. Một cụ già đi hỏi một cô gái trẻ nhà vệ sinh ở đâu sao??? ta tự động dịch thành như vậy. dù bản thân cũng không chắc lắm. ta nhìn lão dò sét trả lời.

- dạ ! con không biết( nhà vệ sinh công cộng ở đâu??? ta thực không biết a)! ông thử lại trạm xe buýt đằng kia hỏi xem.

lão nhìn ta cười thâm hiểm. ợ ta lui lại một bước. a ta thực sự không biết a. nhà vệ sinh trường đại học cũng không thể mời người ngoài vào dùng đi... chắc vậy.

 nhưng sự thực là cái ý nghĩa mà ta cố tình làm ngơ kia mới là ý nghĩa thực của câu hỏi. ợ!!! lão thực sự cần giải quyết nhu cầu sinh lý.  đúng rồi chính là loại sinh lý biến thái ấy ấy!!! bây giờ nghĩ lại đều buồn cười. ta cũng không phải thánh mẫu nha. ý nghĩa của câu nói đó không phải ta không hiểu mà chỉ là muốn lờ nó đi mà thôi.

nụ cười trên ặt lão vặn vẹo đến nõi ta không khỏi rùng mình. vì cái gì một ông lão bề ngoài nhìn cũng đáng kính lại hỏi ta một câu hỏi như vậy. thật đáng sợ a. lão nhìn ta lom lom cười ý vị thâm trường nói.

- hôm trước có con nhỏ cho ông búng L. ông trả nó 500 ngàn. con không muốn sao???

Con mẹ nó! nói rõ ra như vậy rồi!! còn cái gì hảo trốn tránh.

 Ta đơn giản là ù té chạy. muốn nôn cả tim ra ngoài rồi!!! phi phi sui sẻo a!!! ta chạy vòng qua bốt bảo vệ vào sân trường. tay bảo vệ nhìn ta. gương mặt hắn cười mà như không cười. con bà nó còn gì là thiên lý nữa!! ta rõ ràng bị lão gìa đó quấy rối ngay bên cạnh. vậy mà hắn một cái làm bảo vệ chỉ ngồi im trong bốt nhìn ta cười. mẹ nó chứ!!! rốt cuộc là làm cái gì bảo vệ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: