chương 6: Đại Học M
Kì thực đại Học M cũng không tính là rộng rãi khang trang. Còn chưa xây mới dâu.
Phòng nhỏ thực. Tường dầy lên theo năm tháng bỡi những lớp vôi đủ màu chồng chất. Không thiếu chổ bong tróc lồi lõm dến khó coi.
Không khí mát mẽ thực nhưng có điểm âm u.
Đại sảnh rộng chứa được hàng trăm người thực nhưng cũng chỉ khiến ta- một cái nhà quê lên tỉnh bị kinh ngạc.
Đi hết khu tiền sãnh đúng là dến tận cùng sẽ mở ra không gian vườn cây. Đối diện sẽ là tường vây thật cao. Ngẫn đầu nhìn thấy trời cũng chỉ là một đường hẹp dài giữa hai dãy nhà.
Xát bờ tường là tre thật nhiều tre ngà trồng thành hàng tỏa ra không khí ẩm mát.
Hành lang chạy dọc theo khoảng vườn nhỏ. Đứng bất kì ở phòng nào nhìn ra cũng là như vậy quang cảnh. những bức tượng trắng lặng lẽ đứng trên bục của chính mình khoe ra những đường cong mềm mại mê hoặc.
Mặt đất trải một tầng xi măng cũ kĩ nứt gãy vì phong sương , rêu mọc mấy tầng lộ ra một vẻ cổ kính.
Một loại xinh đẹp lắng động lại thật trầm lặng. Nếu cứ đứng như vậy mà ngắm ta có cảm giác thời gian dường như cũng đứng lại.
Đi vòng ra ngoài tòa nhà dúng là không gian nghỉ. Một khoảng cách không gần không xa tách biệt khỏi những tòa nhà khác. Một hàng cây lá kim lặng lẽ đứng. Ở một gốc khuất cây sứ trắng vươn lên cành lá xanh ngắt. Hoa trắng lã chã rơi rụng trên thềm càng khiến cho không gian tĩnh lặng đến khác biệt.
Bất chấp cái gì xa lạ cùng sợ hãi ta thật thích không gian tĩnh mịch này. Gốc keo già thả xuống từng đợt rừng đợt cánh hoa vàng. Lá nhỏ như lá me cũng tùy thời rơi rụng. Lòng ta là như bị gió lạnh thổi ngang không hiểu tê dại mà mang mác.
Nhìn gốc cây đen xù xì, rễ cây ương ngạnh đội lớp xi măng dầy lồi lên trên mặt dất ta không hiểu cảm thấy xinh đẹp.
Thật lâu thật lâu sau này khi có dịp trở lại. Ta đã không khỏi cảm thấy ở đây thời gian tựa hồ thực đứng lại.
Theo than chính đi lên chính là một loại khác không gian. So với chính sảnh mà nói nhỏ. Kì thực là cũng không nhỏ một loại sãnh phụ. Tiếp theo sẽ là hội trường. Sân khấu nằm ở nơi thấp nhất ở tận đâu kia của hội trường. Dường như mỗi trường đại học đều sẽ có như vậy một cái hội trường. Vừa dùng làm giảng đường cho những môn học bắt buộc cho tất cả sinh viên vừa làm nơi tổ chức hội họp văn nghệ v ..v.. Bất quá ta hiện tại thì không biết chỉ thấy này hội trường cho chấn nhiếp. Bất quá ngày đầu đi học ta kì thực chưa cơ hội nhìn thấy cái này hội trường. Ta chỉ là lớp học ngay tại trước hội trường không giang tiền thính.
Vừa lên hết than xoắn ốc chính là như vậy một không gian rộng. Ta kì thực ngơ ngác đi đủ vòng xong mới hỏi ra đây đúng là địa điểm lớp luyện thi. Cả không gian trống rỗng không một vật nào sạch sẽ hay nhìn ra hồn. Sát bức tường kính nhìn ra đường kì thực cũng bày một nhóm bàn ghế. Nhưng vừa nhìn liền hiểu cũng không phải vật gì tốt đẹp. Không chỉ bụi bám nhện giăng còn cực phế liệu một loại trạng thái. Đối diện bên này là một hàng cột. Sau hàng cột đôi một đống bảng to bảng nhỏ có điểm tàn tạ nhóm. Một nhóm giá gổ xếp đầy. Có điểm ngỗn ngang. Vài chồng ghế nhựa đôi trong gốc cũng thuộc hàng lão rụng răng sứt càng tư thái... ta sau này nhìn như vậy một loại cảnh sắc hội lòng ê ẩm nhớ thương. Bất quá lúc này ta không có. Ta là đi ngang qua chúng mà chưa từng xem vào mắt cho là cái gì hồi sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top