chương 4: phòng trọ ánh sáng
Xe quanh co chạy vào con đường nhỏ. Lại rẽ thêm mấy lần hẻm nhỏ cuối cùng chạy vào một con đường trải nhựa rộng rải vắng vẽ. Đường không rộng lắm có lẽ đủ một chiếc xe con đi vào.
Ờ đây nhà sát nhà đều là nhà xây cao tầng kín cổng cao tường. Con đường buổi trưa đứng bóng thế nhưng không thiếu những bóng râm mát. Không gian thật yên tĩnh. Ta không ngờ rằng chỉ cách vài ngõ hẻm nhưng lại như ở hai thế giới khác nhau.
Hắn dừng xe trước một cánh cổng to cao hoa mỹ. Hoa văn trên cánh cửa nhìn thật bắt mắt. Nắm cửa hình thú có vòng sắt để nắm thật phong cách. Gọi là con gì nhỉ? Con bị hí hay con cùng kì? Ta cũng không chắc lắm. Trước nhà có một cây to che mát một khoảng đường. Cây xa kê lá thật to. Vài phiến lá rụng dưới đất nhìn vào mắt ta là một pheng ý vị!
- Tới !
Hắn tuyên bố. Ta leo xuống xe ngơ ngác ngẩn đầu nhìn tán cây to. Hắn cười nhìn ta châm chọc.
- nhà quê ra tỉnh a!
Hắn leo xuống xe tiến đến cỗng phụ của ngôi nhà lớn hý hoáy mở ra cửa.
Ta tò mò nhìn vào sân. Gốc xa kê trồng ở gốc sân tỏa bóng che rợp . Cành cây vươn ra ngoài che mát một góc đường. Dưới gốc cây có một bộ ghế đá. Trên bàn đá có một bộ ấm chén và một bộ cờ tướng. Cái gạt tàn thuốc có một tia khói mỏng manh còn vươn vấn.
Tam ca dẩn xe vào sân đóng cổng. Hắn dẩn ta dọc theo bờ rào. Trên bờ rào có một giống dây leo lá nhỏ như ngón tay bò kín. Mặt tường bị lá bao phủ củng tỏa ra hơi ẩm mát. Gió từ nơi nào thổi đến mát rượi.
Phía cuối ngôi nhà có một cánh cửa phụ, hắn mở ra liền nhìn thấy một khoảng rộng dùng làm bãi đậu xe. Phía cuối khoảng rộng hé ra chân cầu than. Ta theo hắn lũi thủi đi đến. Còn chưa kịp lủi đi đả thấy một cụ già không biết từ góc nào xuất hiện. Đó là một ông lão tóc bạc phơ. Ông cười hiền từ.
- Mới giờ này sao đã về hở con?
Tam ca ha hả cười đáp.
- con đón đứa em lên ôn thi đại học. Máy bửa nay ông cho em nó ở với con ông nhé?
Ông nheo nheo mắt nhìn ta.
- em gái sao? Phải em ruột không bay? Đừng dẫn thứ em tào lao về nhà đấy!
Ta trong lòng thoáng giật mình.
- con chào ông! Tụi con là anh em ruột mà ông! Không có chuyện vớ vẩn gì đâu! Không tin con cho ông coi chứng minh! A còn có sổ hộ khẩu!
Ông lão cười ha hả nhìn ta.
- lanh lợi thật! Ông tin mày! Ráng học nghe không! Đừng học theo ham chơi mà hỏng đời ngheng con!
Nói xong ông lão phất phất tay đuổi.
Ta nhăn mặt nhìn tam ca một cái. Thấy hắn gật đầu mới hướng lão nói.
- dạ!
Ông xoay lưng rời đi cũng không để ý tới ta nữa. Tam ca làm một cái mặt quỷ, ta thè lưởi nhún vai.
Leo lên mấy tầng cầu thang thật cao cuối cùng cũng đến nơi. Hành lang hé ra một không gian ngập tràng ánh sáng! Rõ ràng là hành lang trong nhà nhưng ánh nắng trưa gay gắt lại đang rọi trực tiếp qua giếng trời rọi xuống chói lòa.
Ta ngẩn đầu nheo mắt hỏi.
- đến chưa a?
Ta ca gật đầu cười nói.
- tới!
Ta nhăn mặt nói.
- tầng áp mái?
Hắn cười gật gật đầu. Lấy ra chùm chìa khóa lựa lựa lấy ra một cái to màu đồng củ kĩ. Hắn tra chìa vào ổ xoay tại ra âm thanh lách cách thật lớn. Cánh cửa màu nâu to lớn nặng nề bị đẫy ra.
Ta thò đầu vào nhìn quanh phòng đập vào mắt là thật rộng cửa sổ kính chiếm hết một bức tường. Rèm cửa mở rộng để cho ánh nắng chang hòa rọi vào một giang sáng sủa phòng.
Bất quá phòng thật rộng lại không có được mấy món đồ.
Một cái tủ chén nhỏ lại chất đầy sách vở linh tinh. Cái tủ vải không có vỏ chỉ còn trơ khung sắt treo vài bộ đồ . Tường trắng sáng đến chói mắt. Nền nhà lát gạch men sáng bóng đọng một tần bụi mỏng.
Ta bước vào nghi ngờ cảm giác không đúng dưới chân. Rốt cuộc tam ca hắn bao lâu rồi không về nhà a?
Ta ném cái ba lô vào góc tường, lột cái lưỡi chai quăng. Tung tẫy! Đến cuối cùng đến a. Ta thở phào nhẹ nhỏm ngồi xuống nền nhà nhìn quanh. Góc phòng có một cánh cửa gỗ không sai đúng là của tolet. Vì sao ta biết ư? Vì vừa về tới hắn liền lao vào đóng cửa ở trong đó cả năm phút! Còn cái địa phương nào khiến nhân quyến luyến đến độ vừa về đến nhà liền xông vào? Xấu hổ ta nhưng không biết. Mãi đến khi nghe được âm thanh giật cầu ta mới hiểu ra a! Ta còn mãi đang thắc mắt hắn vì cái gì hội chạy vào phòng khác đóng cửa không cho ta vào xem đâu? Xấu hổ chết nhân!
Hắn mở cửa bước ra cười nói với ta.
- ca đi mua cho ngươi cơm trưa! Thay đồ ra cho thoải mái đi! Ca về liền!
Ta nhăn cái mủi nhỏ.
- ân!
Hắn nhặt cái nón treo lên lườm ta.
- con gái con nứa tùy tiện như vậy a?
Ta ngẫn đầu nhìn hắn cười trừ.
Hắn ra khỏi cửa rồi ta mới lao đến tolet thám hiểm. Oa đừng trách tại sao ta không nhận ra đây là cửa tolet a! Cái cửa vừa to vừa đẹp a! Muốn to hơn cưa chính nhà ta. Còn về phần đẹp dĩ nhiên ăn dứt mấy con phố. Ta thò đầu vào nhìn há hốc mồm. Phòng tolet to như cái phòng ngủ lát men trắng sáng chói mắt.
Bồn rữa tay bằng meng trắng tinh. Bồn cầu trắng tinh, bồn tắm trắng tinh, vòi nước y nox sáng chói bóng lưỡng.
Oa ta cái này nào giống đi ở trọ a? Ta không biết ở khách sạn thì thế nào nhưng ở đây muốn sang hơn khách sạn a!
Ta bước vào run run ngồi lên bệ phóng. Chết tiệt cả đi tiểu củng cảm thấy choáng ngợp a! Có phải hay không ta sẽ làn ô uế không gian thánh khiết này?
Nói thiệt bước ra khỏi tolet rồi mà tim vẫn đập chân vẫn run đâu!
Có thể nói không gian ở đây thật yên ả. Có một loại khí như lắng đọng lại rồi. Giang phòng rõ ràng không gọi là lớn lại cho ta cảm giác xa lạ cùng khoáng đạt. Cảm giác sáng ngời cứ vậy gieo vào trong tâm thức. Như thể gieo một hạt giống hi vọng vào tâm hồn. Mặt đất đầy bụi không khiến ta khó chịu. Bụi thì làm sao có thể bụi hơn mùa đông bụi đỏ đất bazan? Câu trả lời quá rõ ràng.
Bốn mặt tường trống vôi trắng tinh. Cửa sổ thật lớn , cánh cửa kính trong suốt cho phép nhìn ra không gian. Quả nhiên có view đẹp a! Bất quá ta nhưng ta hiện tại còn không biết view là cái gì! Ta chỉ có cảm thán: a tầm nhìn thật tốt pa!
Ánh nắng ngiêng ngoài khung của rọi sáng chói cả phòng. Oa oi ả a! Ta kéo rèm che đi ánh nắng gắt gỏng, luyến tiết ngắm một chút phía dưới phong cảnh làm ta lòa cả mắt được! Rèm này chất liệu thật dầy a! Sờ vào thật mát tay sao! Vừa kéo rèm trpng nhà liền dịu xuống. Cảm giác có một chút tối tăm!
Nhà này vừa cao diện tích lại rộng. Nhìn một chút hành lang mà xem! Dài đến mức ta có cảm giác không nhìn thấu rốt cuộc có cái gì cuối hành lang a!
Nhìn xem! Sân thượng củng thật rộng. Bày đủ các loại hoa lan cây cảnh. Nhìn qua đều thấy được chăm sóc có bao nhiêu tỉ mỉ a.
Xanh non mon mởn, gọn gàng ngăn nắp thực!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top