chương 12: GaTo( ghen ăn tức ở)
Gato là một cụm từ mới xuất hiện sau này nhưng nói lên tình cảnh hiện tại của ta thật quá phù hợp.
Ta cũng không biết làm sao diễn tả được cảm xúc của mình lúc này.
Là ăn không được muốn đạp đổ sao???? Có lẽ. Vì ta lúc ấy còn thật rất thơ dại đi. Đi thèm muốn thứ không thuộc về mình. Đi ghen tỵ với năng lực của người khác khi bản thân yếu kém hơn. Có lẽ là do nghe khen ngợi hơn liền không chịu được người khác so với mình nỗi bật.
Có gì chính xác hơn bốn chữ " ghen ăn tức ở".
Đó là một mùa hè thật đặc biệt. Khi những cơn mưa buông xuống mang dịu một chút không gian tấp nập của Sài Thành.
Khi hàng keo miêng mang rụng lá. Những chiếc lá nhỏ hơn cái móng tay lại bay bay rợp trời. Nó lại thắp lên trong lòng ta một cảm xúc vô hình. Hình như nhớ thương lại như là đang tiếc nuối.
Đứng trên hành lang có thể ngẩn đầu nhìn thấy trời. Một khe hẹp nhỏ lại cho người ta vô vàng những mộng tưởng. Trên những mái nhà trùng điệp là hệ thống ăng ten analog. Cái thời mà người ta còn dùng ăng ten để thu phát tín hiệu truyền hình. Ôi cha cái rừng ăng ten đó vậy mà cho ta thấy một gốc độ khác của cuộc sống.
Cuối hành lang có một đôi đang yêu nhau....
Thì ra là trong lặng lẽ người ta vẩn không cách nào thôi nhận ra cuộc sống tấp nập.
Ta cố tìm quên trong những áng mây nhưng trong một gốc khóe mắt ta lại thấy bản chất của cuộc sống nhộn nhịp đông đúc.
Đôi khi cuộc sống là cứ thế mà diển ra không một cách trốn tránh . Chỉ là người ta lựa chọn thấy gì. Lại lựa chọn đi ghi nhớ thứ gì.
Ta không chắc nàng và hắn trên đường đời tấp nập sẽ đi đến nơi nào. Có hạnh phúc không? Nhưng ta chắc rằng kí ức của ta về họ là còn ghi lại ở nơi này, Trên con đường mà ta trải qua, nơi quá khứ là những nốt nhạc chấm phá trên bản giao hưởng cuộc đời của riêng mình ta.
Ta ghi nhớ họ không phải vì bản thân bọn họ. Mà vì họ có liên quang đến những trải nghiệm và cảm xúc của ta. Ta cũng biết bản thân có bao nhiêu ích kỉ. Chỉ nhớ được cảm xúc của riêng mình.
Trời Sài Gòn đổ mưa. Cơn mưa xóa sạch dấu ấn của người khác. Chỉ để lại mình ta giữa những suy nghĩ của chính mình, cô đơn lạc lõng, sợ hãi.
Khi không còn ai quanh mình ta bắt đầu một vòng nghĩ quẫn mới. Ngày tháng này trôi qua quá nhanh bỏ lại những ngày vui vẻ phía sau.
Nên biết cuộc tìm kiếm lạc thú là sẽ có hồi kết thúc. Đó là khi ta phải đối mặt với hiện thực tàn khốc.
Ngay ở cuối hành lang có một đôi đang yêu nhau. Ta chỉ có thể vờ như không thấy. Nhưng ta thực không thấy sao? Không có!!!! Vẫy cái đầu một cái!!!! Lại đang nghĩ cái gì????
Thực buồn cười sao?? Khi ta đang ở nỗ lực một lần rời khỏi những rào cản có được không. Ta đang cố vươn đến một ước mơ. Một mơ ước mà ai cũng sẽ cho là xa vời. Vậy mà ta đang đi để ý cái gì?
Leng léng sau những nụ cười là bàn tay run lên vì kích động. Nỗi lo sợ dâng lên chiếm lấy tâm trí. Thật cô đơn. !!!
Ta biết cặp đôi đó. Họ là của ta đồng học a!!!
Hội họa là một môn nghệ thuật đòi hỏi cao về năng khiếu.
Ta cũng vậy đã từng ở giữa đám đông là một người nỗi bật.
Hôm nay ta bỗng phát hiện ra ở nơi này ta chỉ là một người mới. Một kẻ ở dưới chót của tần dưới chót. Bị họ nhìn bằng ánh mắt thương hại? Coi thường? Giễu cợt? Và trực tiếp hơn là không có nhìn luôn.
Theo một cách nào đó nàng trả lời ta còn là vì ở lịch sự đi?
Vì sao ư? Vì ta và nàng không cùng một loại đẳng cấp.
Người ta có thời gian dài tiếp xúc với việc vẽ một cách có tính toán. Người ta còn rất khéo chọn bạn mà chơi.
Vật họp theo loài sao???
Trong khi ta dù vẽ rất nhiều. Lại chỉ là lung tung vẽ bậy.
Lòng của ta đau nhói lên khi nhớ đến một câu nói. Một câu nói mà mỗi khi nhớ đến đều cảm thấy văng vẵng bên tai.
"Wạc xám wạc xi" dịch sát nghĩa mà nói là vẽ ba vẽ bốn. A không hiểu hả? Vì đó là một câu nói rất hình tượng sao? Đại khái chỉ vẽ bậy lung tung không mục đích!
Ngày xưa khi bị nói như vậy ta sẽ bực bội nữa ngày. Sau đó lại tiếp tục vẽ như chưa từng bị nặng nhe qua!!!
Nhưng hiện tại sao? Chỉ cần nhớ đến thôi trong lòng liền lạnh giá.
Ta đang ở nghi ngờ chính bản thân mình.
Ta có một tháng để tìm kiếm hi vọng. Và một tháng đó đang trôi qua mất. Thứ ta tìn thấy chỉ có sự tuyệt vọng.
Nhìn tới sao? Người ta đang ở tiên sống hiẹn thực vui vẻ.
Trong khi ta Khi mà ngày qua đi. Thứ ta nhận ra chỉ có một. Ta và họ là người ở hai thế giới.
Họ sống trong hiện thực. Trong khi ta còn đang ở mơ mộng.
Những ngày phía trước bỗng trở nên mờ mịt.
Thay vì nói ta đang ghen tỵ thì phải nói ta đang giận dỗi chính bản thân mình. Vì cái gì ta lại có ít như vậy thời gian. Những bài học trôi qua như một cái chớp mắt mười mấy buổi học ngắn ngủi chỉ kịp phân ra sự khác biệt giữa chúng ta. Ta thậm chí không có thời gian để nhận ra. Họ đang ở thương hại ta sao?
Ta là sẽ không nhìn thấy những điều mình không thích.
Nói ta trốn tránh ta chịu.
Nhưng sự thực đang ở bầy ra trước mắt. Dù ta đang cố lờ nó đi. Ta tự ru ngủ bản thân bằng những lý do quái đảng. Và tự nhủ: Đây chỉ là cuộc phiêu lưu mà cho dù là kết quả như thế nào. Mục đích của ta chính là đồ vui vẻ.
Vậy mà khi ta ở đây đối mặt với những ánh mắt này. Ta lại thấy bản thân ở không cam tâm.
Nhưng không cam tâm có tác dụng sao.
Ở sâu trong thâm tâm ta vậy mà từ lâu đã đưa ra kết luận.
Đây sẽ là cuộc vùng vẫy cuối cùng thoát khỏi lề thói. Nhưng lề thói là thứ gì chứ. Nó giống như một sợi dây vô hình trói chặt tâm trí ta. Nó chỉ ra ta có bao nhiêu hoang đường. Nó lôi kéo ta về với thực tại nghèo túng và năng lực thấp kém của chính mình.
Khi ở giữa đám đông ta có thể bịt lại tai che lại mắt. Chỉ đi chuyên chú làm việc của mình.
Nhưng khi ở một mình nó lại sẽ lên tiếng. Cái sợi hiện thực tàn nhẫn ấy!
Để trút đi nỗi căm phẫn trong lòng ta đem cặp đôi chơi nỗi kia ở trong lòng cho thiên đao vạn quả. Đó là cách ta nhớ về họ" cặp đôi chơi nỗi"!!!!!
Nói thực đến!!! Cảm xúc của ta dành cho họ thật phức tạp. Là hâm mộ lại hận lại ghen tỵ!!!!
Hâm mộ vì họ thật có năng khiếu, thật đẹp đôi, lại ở chung đến tường hòa vui vẻ.
Lại hận bản thân không bằng họ. Lại ghen ghét vì giữa họ thật không có cả chổ chen vào.
Ta đang ở cảm thấy cô đơn được không?
Chỉ là mưa là sẽ tạnh, một chút hơi ẩm của mưa bổng nhiên khiến người ta tâm phiền. Không khí vừa ẩm lại oi ả hầm hập đứng lên. Có bao nhiêu khó chịu?
Sự tĩnh lặng bỗng biến mất khi âm thanh của phố thị lại cheng lấn trở về!
Tiếng còi xe gợi cho người ta cảm giác chật chội hối hả!!!
Là hiện thực trở lại lôi ta ra khỏi những ưu phiền này lại nhấn ta vào dòng người tấp nập. Nơi nỗi cô đơn của ta như càng thêm bị nhấn mạnh. Khi mà cho dù có bao nhiêu chuyến xe đi ngang ta vậy mà chỉ có thể ở đó một mình. Không có người cùng ta tay trong tay lên chuyến xe của chính mình? Như cặp đôi chơi nỗi kia.
Bước lên xe buýt mang theo hơi ẩm chìm vào cơn oi ả của buổi chiều tan tầm tấp nập. Ta cảm thấy lạc lõng giữa đám đông. Trong dòng người xa lạ.
Thời này tuy là điện thoại di động đã ra đời. Nhưng mà còn chưa có phổ biến như sau này. Liên lạc là khó khăn cách trở. Tuy nói của ta tam ca là có thứ đồ chơi đó rồi. Nhưng ta còn là không có a! Lão ca thường tăng ca. Cũng sẽ ngủ lại công ty nhiều hơn ở nhà. Cả căn phòng rộng trống trải vậy mà chỉ có mình ta.
Ta có thể làm mình bận rộn lên với sách, vở, giấy, màu, cọ to, cọ nhỏ, chì dài, chì ngắn.
Nhưng những khi tắt đèn nằm một mình trong bóng tối. Ta lại chỉ còn lại mình ta.
Cứ như vậy ta thả mình chạy theo những ý nghĩ miêng mang.
Đi ghen tỵ với những kẻ chưa từng là quen biết. Lại đi khắc ghi bóng hình của họ vào một trang của cuộc đời mình.
Bi ai thay có thể họ còn không có đi nhớ ta một cái qua đường giáp.
Đó là lần đầu ta chân chân chính chính đi ái mộ tình cảm của người khác. Vì cái gì đi nhòm ngó người khác mà bản thân lại không có a? Ta cũng không biết a! Vì Ta là Fa a! Một cái Fa hình như không cần nói cũng biết sẽ đi ghen tỵ hận hâm mộ tình cảm của người khác.
Nhưng khi đối mặt với tình cảm của bản thân lại chỉ có thể thấy phiền.
Ô!!! Nhìn ở một góc độ khác ta là đang ghen? Ta hâm mộ hắn!!! Không phải vẻ bề ngoài khiêm tốn mà là tài năng của hắn. Chỉ là giữa họ không có chổ cho người thứ ba chen vào. Ghen tỵ hận được không.
Đó cũng là một loại tình cảm!!!!
Một cái Fa không phải là một cái không biết yêu người. Hay thực ra phải nói là không biết cách yêu. Cũng không phải vô tình! Nếu không có tình cảm thì ta không đơn giãn là Fa. Mà là quái vật đội lớp người.
Lại nói hiện trạng của Xã Hội thật bi đát. Ở ngoài kia có rất nhiều của ta đồng loại. Chỉ là ta còn chưa có gặp được mà thôi.
Ta đã từng cho rằng trên đời này không ai đáng tin bằng chính bản thân mình. Bạn bè với ta chỉ là những kẻ qua lại trên đường đời tấp nập.
Nếu đã từng tổn thương sẽ dùng thời gian đi chửa lành.
Nếu đã từng tin cậy, có thời gian cho đi phai nhòa.
Nếu đã từng yên lòng sẽ cho thời gian in lên lạnh nhạt, mê thất.
Nếu đã từng bạn bè? Sẽ như những dòng thư nhạt nhòa đi trên trang giấy ố.
Có thể có đã từng. Lại không còn gì ở lại. Nơi mãi mãi vẫn là hư không. Không lưu giữ lại vết sẹo xấu trong lòng. Hy vọng thời gian sẽ xóa nhòa đi những bóng hình. Sự bận rộn sẽ khiến ta quên đi câu chuyện vô nghĩa của quá khứ.
Thời gian chính là con dao hai lưỡi. Nó làm mờ vết sẹo của những thương đau. Nhưng cũng làm lạnh nhạt những gì từng là ấm áp.
Một cái ca khống như ta rất nhanh sẽ đi ra những bước đi trên con đường mà nơi đó ta đã từng hung hăng táo tợn bất chấp hậu quả.
Chỉ là thời gian vậy mà mài đi những góc cạnh vô nghĩa đó. Để cho ta mỗi lần nhớ lại đều ê ẩm tâm can.
Hoa có thể rơi. Nước có thể chảy. Nhưng quân tử như ngọc một người vẫn vô tình bước khỏi đời ta.
Ghen tỵ hận trong lòng cũng chỉ có thể vậy để cho dòng thời gian cho phai nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top