chương 11: Trời không điệu hảm bính

Ta cũng không biết bản thân vì cái gì sẽ đi như vậy một vòng quanh co thật lớn. Để nhìn lại hiện tại cũng không biết bản thân được rồi cái gì vậy? Có lẽ sống chính là như vậy.
Chỉ biết bản thân vẫn là rất luyến tiếc cuộc sống. Vẫn thực sợ hãi rồi cái chết. Sợ hãi sự đau đớn của thể xác lẫn tâm hồn. Cũng biết thật vô nghĩa. Nhưng cũng không cách nào hiểu nỗi. Nỗ lực vương lên là vì cái gì? Quang điểm nhân sinh tồn tại chỉ để bị hủy đi một ngày? Cái cũ hủy đi rồi! Vậy vì cái gì cái mới mãi vẫn không sinh ra? Vì cái gì vẫn đắm chìm trong đỗ nát! Không lối thoát?

Hỏi như vậy thôi! Ta nhưng không có câu trả lời!
Ngày 5 tháng 6 năm 2004. Đó là một quãng thời gian thật xa trong quá khứ nhưng nhớ lại ta vẫn tưởng như mới hôm qua!

Ta lúc đó có thể thật nhát gan thật tự ty, thật ngây thơ! Nhưng cũng là một mầm non đầy sức sống. Không như hiện tại vặn vẹo. Trong mắt ta lúc đó chính là không chấp nhận được cho dù chỉ là một hạt bụi . Ta luôn tự cho rằng ai muốn cầm ta bôi đen sẽ cảm thấy hổ thẹn. Trong sáng hây hây 18 tuổi cô gái. Cứ vậy bước ra bước đầu tiên đến giữa cuộc đời!
Ta luôn cho rằnh bản thân là một cái sẽ không cho phép tự thân hối hận người! Lại không biết bước đầu tiên đó đã mở ra trước mắt ta một con đường ...không có máu nhưng là sẽ đầy thống khổ và nước mắt lặng thầm.
Thế nhân ! Các ngươi có ai biết rốt cuộc cái gì gọi là tình yêu sao? Ta mạn phép nêu một chút tư tưởng của cá nhân ta. Tình yêu ư! Đó là cái bánh to mà bất kì nữ nhân nào cũng mỏi mắt chờ mong sẽ từ trên trời rơi xuống trên đầu các nàng! Trời điệu hảm bính a! Thật bi ai! Đó cũng chính là một loại ảo tưởng mà ai cũng không chạy thoát! Dù biết là ảo tưởng nhưng vẫn cố lâm vào? Ai! Thật bi ai!
Ngày đó ta đặt chân xuống mảnh đất phồn hoa! Hòn ngọc Viễn đông nơi toát lên sẽ bay một con tiểu long vùng Đông nam á! Mệnh danh như vậy cao quý thành phố có cái gì vậy? Ta đúng thật rất tò mo muốn nâng cao hiểu biết!
Bất quá rất nhanh ta nhận ra bản thân là một ngoại nhân giữa Sài Thành hoa lệ!

Lại nói "Trời không điệu hãm bính"... chỉ có bản thân tự cực nhọc gom góp từng chút một mà đổi trở về. khi đó mới là cái bánh của chính mình. khi đó mới thực sự cảm nhận được thành tựu.
Chỉ là sau khi có được thành tựu rồi. Tiếp theo là cái gì có thể khiến ta mê mệt theo đuổi không biết chán???
Nếu ta thành công đến độ xem nhẹ sự tồn tại của một chổ dựa, thường là đàn ông, vậy ta còn cần xây cái gì tổ ấm. Sẽ chẵn có thằng nào lấy một con đủ mạnh mẽ để chèn ép nó vào thế yếu. Cho dù nó ngu dại đâm đầu... nó cũng sẽ không cam tâm bị sếp sau vợ mình. Không lẽ đổi giới tính đi lấy vợ cho nó âm dương cân bằng!!!! Nói nhảm. Kết quả chỉ có một. Phải lấy được một thằng còn giỏi hơn cả mình. Thật may mình cũng không có giỏi như mình tưởng tượng. Ta nên cảm thấy may mắn hay bi ai???
Nha!!! Vấn đề là cũng không có thằng nào dám cưới một con vợ như ta??? Nói chính xác là chưa có. Bởi vậy ta mới cảm thấy bản thân thực sự là cái FA chân chính.
Ách!!! Tự hào không nổi với cái danh này!!!
Lại nói nếu nữ nhân đủ cường bạo còn dùng cần đến nam nhân sao? Sự thực là... nam nhân sẽ tỏ ra cường bạo hơn!!!! Ta nói nếu có một cuộc sống đầy đủ dĩ nhiên nữ nhân sẽ không phiền lụy nam nhân. Đáng tiếc cuộc sống chính là như vậy thích trêu ngươi.
Cho dù là nam hay nữ. Người ta sẽ cho nhau hấp dẫn. Cuối cùng là phúc hay họa... hắc hắc... xem duyên phận thôi.
Đời là thế!!!
Vờn nhau qua mấy nỗi
Ong bướm cho dù
Hoa sắc sẽ có lúc nhạt phai
Ai bị hơn ai
Tài ái nhạt nhòa
Từng đóa từng đóa rụng
Kết quả hay không
Có từng kết làm quả ngọt
Hay vị đắng tận tâm hồn.
Ta thực sợ hãi a!!! Cái gì khiến ta sợ hãi ta sẽ một mực tránh được xa xa.
Kết quả ta sẽ là FA cho đến khi có một người nào đó xóa tan khoảng cách đó, khoảng cách giữa ta và thực tại!!!!
Ta vẫn đang chờ quả kia hảm bính!!! Hảm bính a!! Vì cái gì ngươi còn chưa xuất hiện nha!!! Ta sắp hết kiên nhẫn. Mà một khi ta hết kiên nhẫn. Ta sẽ tự mình đi tìm. Một khi ta tìm được... hắc hắc tự bảo trọng nha!!!! Hảm Bính a!!!

Lại nói đến tình yêu sao??? Ta lúc này ngây thơ thực. Còn chưa biết yêu là cái gì vậy. Nhưng ta lại trước biết một điều. Ta thực sợ hãi yêu.
Vì sao ư? Vì ta nhìn thấy, nghe thấy và nhận ra. Một chữ yêu kia quá đỗi mập mờ.
Vì cái gì giữa đôi người xa lạ sẽ xuất hiện một nối kết mạnh mẽ. Mạnh đến độ người này có thể vì người kia làm tất cả. Và người kia cũng có thể để người này can dự đến cuộc sống cá nhân của riêng mình.
Sự tồn tại của không gian cá nhân thường rất mạnh mẽ. Ví như ta như vậy. Ta cũng là rất không muốn để người khác can dự vào không gian cá nhân. Cho dù là không gian tinh thần hay vật chất!!!

Ta khi đó nào có biết gì. Chỉ thấy... thấy nam thanh nữ tú ở cho nhau hấp dẩn. Mà ta là người qua đường giáp tình cờ bắt gặp.
Ta chỉ có thể nhìn ho bằng đôi mắt tò mò của mình. Các vị còn nhớ cô gái mà ta cho là nhà quê hơn cả ta không. Chậc!!! Là ta mắt cao hơn trán tự cho là đúng mà thôi. Người ta so với ta đã sớm trưởng thành. Vì ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp về nàng. Ta bỗng có xu hướng vạch lá tìm sâu. Chỉ là sâu không thấy. Lại ghen tỵ một trận. trong lòng càng thêm ghét bỏ nàng.
Nàng có dung mạo thật bình thường. Mái tóc dài không cắt tỉa duỗi nhuộm... một mực chân wuê!!! Nàng thật ít nói. Quanh nàng chỉ có hắn. Một cái nam sinh cũng bình thường vô kì.
Đó là ta cho là cho đến khi phát hiện ra trong lớp hắn chính là học sinh nỗi bật.
Thứ lỗi cho ta!!! Thời điểm này ta cũng không nhìn ra hắn vẽ có bao nhiêu tốt... đẹp!!!
Dù trong thực tế ta không vẽ được như hắn.
Nhưng ta không phục a!!! Vì cái gì cả một lớp mấy chục người chỉ có hắn dành được sự khen ngợi từ giáo viên hướng dẫn.
Thầy ơi!!! Thầy thiệt là khó tính!!!
Ô!!! Nghĩ lại vị này thầy giáo là người đầu tiên dạy ta những kiến thức cơ bản về dựng hình tòan thân. Xin lỗi ta lại lạc đề!!!!

Lại nói ta khơng khỏi nhìn hắn bằng con mắt khác xưa. Chỉ đến khi này ta mới nhận ra thì ra là có như vậy một mối quang hệ.
Cô nàng nhà quê và tên đứng nhứt thân thiết hơn quan hệ bạn học.
Không biết từ lúc nào ta nhận ra họ luôn xuất hiện cùng nhau trong lớp học, trên hành lang, cổng trường.... trạm xe buýt....
Thì ra ta đã chứng kiến họ yêu nhau như thế.
Cái gọi là tình yêu cư như vậy đơn giản sảy ra trước mắt. Một mực như thể không thể sen lẫn lại bình dị như vậy. Lẵng lặng sảy đến. Đến khi ngận ra thì đã như vậy... như vậy đó.
Ta giật mình khi nhận ra. Sau đó lại cảm khái... à thì ra là như vậy.
Kì thực chứng kiến cặp đôi này lượng qua lượng lại là một kí ức rất chi thú vị.
Tâm thần!!! Mọi người sẽ nghĩ như vậy?
Ô!!! Thực ra không phải đâu nha!!! Nó rất chi bình thường mà. Dù ta chỉ là người qua đường giáp. Nhưng mà người qua đường giáp cũng là người nha. Đã là người thì sẽ có tình cảm nha.... cụ thể đó là sự ghen tỵ.
Không phải ghen tỵ với dung mạo của họ. Mà ghen tỵ với người đứng nhất lớp. Bởi vì người ta đứng nhất a.
Sau đó là ghen tỵ với tình cảm của họ.
Nàng và hắn khi ở riêng đều thật tĩnh lặng.
Nhưng khi họ ở chung. Xái không khí đó nói không xong hòa hợp. Không khí như thể có một loại ấm áp vách tường vì họ dựng lên. Để khiến cho bất kì ai cũng không nỡ đánh phá xâm phạm. Tồn tại như là đương nhiên phải vậy.
A!!! Ta cũng quá rảnh rỗi đi nhòm ngó thiên hạ sao??
Không có nha. Một tháng ôn thi đang trôi qua thực mau.
Mau đến nỗi ta chỉ kịp nhận ra mình có bao nhiêu chậm chạp. Có bao nhiêu ngu ngốc, có bao nhiêu vụng về. Một tuần ba buổi học trở nên quá ít ỏi và trôi đi trong tuyệt vọng. Những kiến thức mà ta mới có không làm ta tự tin mà tự ty hơn. Vì sao ư!!!!
Nhìn..nhìn đi người ta có bao nhiêu ung dung tự tại vừa học vừa yêu vẫn được điểm cao, vẫn được khen ngợi. Xung quanh đầu hắn thiếu điều suất hiện hào quang a!!!
Nhìn nhìn!!! Những cô nàng trong lớp xem bình thường vô kì nhưng đến khi họ mở ra ồng giấy ..... đơn giản không phải cùng một cấp bật .

Kia!!! Kia là vẽ bằng tay sao??? Là dùng cọ và màu nước vẽ sao??? Ngươi khẵn định sao??? Chứ không phải là in???
Chậc!!! Đương nhoên không phải. Nếu nói ta dang vẽ thì họ ở đang làm cái gì vậy??? Thật khủng bố trình độ!!! Kia kia còn là người sao??? Có để hay không cho ta sống với???
Ta vậy mà có những ngày vui vẽ ngắn ngủi nhất đời mình.
Sự vui vẻ cùng với timh thần tò mò rất nhanh bị sự lo lăng1 lấp đầy.
Cặp đôi kia vẫn cứ như vậy bình thản tình cờ xuất hiện quanh ta. Cho ta thấy một sự tiên tinh đối lập.
Ta không khỏi cảm thấy ghen tỵ.
Có thể là ghen với tài năng của họ, với vần hào quang vô hình quanh họ. Hoặc cũng có thể là tình cảm của họ. Ta bắt đầu cảm thấy nàng thật dối trá. Nàng thật xấu xa. Nàng Chỉ tiếp cận những người có điểm nổi bật Vẽ đẹp.
Đối với ta một người mới nàng có bao nhiêu lãnh đạm.
Ta nhìn nụ cười của nàng. Nụ cười mà nàng chưa từng hướng về ta nở ra, cho dù chỉ là khách sáo. Ta bắt đầu cảm thấy nàng thật xấu. Xấu sa trong tâm tính.
Chỉ là.... vì cái gì ta lại đi mong nàng đối với ta niềm nở. Vì nàng cùng hắn cười nói vui vẻ. Vì hắn là người giỏi nhất lớp.
Nàng sai sao??? Cổ nhân nói chọn bạn mà chơi. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Nàng có sai sao????
Bất quá lý trí không ngăn được ta cùng các nàng hâm mộ, ghen tỵ ,hận. Đó là một cảm xúc phức tạp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: