chương 10: cười chết bạch thỏ
sự thực cho thấy đời không như là mơ. bảo vệ ta khỏi cái gì biến thái lão quái xem chừng không nằm trong danh mục việc cần làm của tay bảo vệ. ta chỉ có thể trốn vào sân trường nơi còn nằm trong tầm bảo vệ của gã. Ta núp sau cánh cổng bự chờ lão gìa biến thái bỏ đi. trong lòng ta không khỏi dâng lên sợ hãi cùng biệt khuất. hảo đáng sợ a!!!
Tay bảo vệ chỉ nhìn ta không nói gì!!! đi!! không phải là cả một chổ để trốn gã cũng không bằng lòng cho ta đi. ta đơn giản làm lơ gã!!! khốn kiếp!!!
Từ thời điểm đó trở đi ta không khỏi có ác cảm với các loại bảo vệ gì đó. con mẹ nó làm công cái gì, trách nhiệm cái gì, nỗi khổ cái gì ta đều sẽ không nhớ ta chỉ nhớ có một tay bảo vệ từng ngồi nhìn ta bị khi dễ ngay trước mặt hắn. đáng mặt nam nhân sao??? còn ngồi nhìn ta cười!!! ta có cảm giác hắn đang cười trên nỗi sợ hãi của ta. quả nhiên vật họp theo loài. ta chỉ nhớ hắn là một cái bảo vệ lại quên mất điều cơ bản hơn. hắn đồng thời cũng là nam nhân. một cái nam nhân với đầy đủ bản năng thú vật trong người.
sau một trận sợ hãi chưa kịp hoàn hồn. cuộc chờ đợi càng trở nên mệt mỏi hơn. lão già sau khi đứng đó càu nhàu một hồi cuối cùng cũng bỏ đi. bỏ lại ta với nỗi sợ hãi không bao giờ phai. phải!!. ngày hôm đó đã trở thành một trong những kí ức không thể phai nhoà về Sài Thành.
Thời điểm đó ta như một con bạch thỏ chỉ biết sợ hãi. cũng chưa từng suy nghĩ cặn kẽ cái gì. Ta chỉ thấy trong lòng biệt khuất không thể đè nén.
hôm đó lần đầu tiên ta không cười khi hắn, ta tam ca đến đón. Trong lòng ta tuy vẫn vui mừng. nhưng sự vui mừng đó không đủ xoá nhoà trong ta lòng biệt khuất. bất quá hắn hỏi han quan tâm sau ta chỉ có thể lắc đầu ra vẻ không sao. nói ra liệu có tác dụng gì sao.
việc đã rồi thôi!! cùng hắn tố biệt khuất??? ân!!! ta còn có mặt mũi cùng hắn tố sao??? không có!!! ta chỉ có thể tự trách bản thân mình không đủ cẩn thận. dù sao cũng là ta không đủ thông minh thôi. à không nên nói không đủ đanh đá mới đúng!!!!
Là ta thời điểm đó không đủ đanh đá để bảo vệ bản thân trước những kẻ xấu. vì vậy từ thời điểm đó ta đã quyết định đối bất kì người nào cũng cần phải có lòng đề phòng. không phải trước đó ta không có lòng đề phòng chỉ là vẫn còn kém lắm. sự thực cho ta thấy ta đề phòng nhiêu đó là còn chưa có đủ... vãi đời!!!cũng từ thời điểm đó ta cũng tự dập tắt đi một chút ngây thơ của chính mình. cũng nhìn rõ hơn Sài Thành những góc tăm tối mà ta chưa biết. tại mục sở thị a!!! còn gì rõ ràng hơn, đanh thép hơn hiện thực mà mình tự thân trải nghiệm.
cũng kể từ hôm đó ta không còn tha thiết việc được đưa đón hằng ngày của lão ca ca. ta bắt đầu nhìn thấy trên đường có một thứ phương tiện giao thông công cộng gọi là xe buýt. sau đó ta có lần đầu tiên leo lên xe buýt để tự đi về nhà trọ. Ta vẫn nhớ đó là chuyến xe số 8 : Thủ Đức- bến xe Quận 8. Thời điểm dời bước khỏi cái bóng của bốt bảo vệ đi về phía trạm xe buýt trong lòng ta dâng lên một cảm giác khó tả.
Cảm giác đó lấn ác mọi ý nghĩ sợ hãi, sự áy náy. Nó thúc dục ta rời khỏi khuông phép. Nó vẫy gọi ta từ bỏ cuỗc chờ đợi mòn mỏi dưới cái nắng trưa. Trạm xe buýt bửa trưa tương đối vắng. Nhưng trên xe lại không như vậy. Khoảng khắc cánh của xe mở ra ta ngước đầu nhìn. Trên xe thật nhiều người. Đều nhanh đứng ra tới cửa .
Những người chờ ở trạm thật nhanh chân leo lên xe. Ta ngơ ngác vội vả leo lên. Trái tim nhảy lên thình thịch vì hồi hợp và sợ hãi. Trên xe thật nhiều người khiến ta loay hoay mãivsau khi bị té nhào khi xe tăng tốc loay hoay mãi mới tìm được chổ đứng.còn chưa kịp định thần đã phát hiện một người xuất hiện trước mặt. Tiếp viên xe buýt xé vé đưa cho ta. Hắn có một khuông mặt lạnh nhạt như là rất đương nhiên.
Ta loay hoay móc tiền trả tiền vé. Đại khái hắn bực bội thối lại tiền cho ta. Hắn hẵn là chê ta quá chậm chạp.
Mua vé xong cũng chưa có hết. Trong đám người cheng chúc ta bắt đầu lo lắng tới một vấn đề khác. Làm sao để xuống đúng trạm. Ta loay hoay một hồi không biết làm sao. Nhìn gương mặt lạnh lùng của tên tiếp viên ta sợ hãi nuốt ngụm nước miếng. Lời ra tới miệng liền lại nuốt về.
Đang tầng ngần thì bên tai vang lên một giong nói.
- ghé trạm!!!
Đạu móa!!! Mém một chút rớt tim được không.
Thì ra người ta gọi trạm như vậy nha!!!
Ta len léng theo dou4 thái độ những người xung quanh và phát hiện ra . Người ta rất tỉnh nha. Xe buýt rất nhanh lại ghé trạm. Những người muốn xuống đều đã di chuỷen dến gần cửa từ trước. Cửa vừa mở họ liền nhanh chóng xuống xe. Sau khi họ xuống những người đang chờ xe mới đi lên. Rất trực tự lưu loát nhanh chóng. Cà quá trình đó còn chưa kéo dài quá một phút.
Ta đối với hoạt động đi xe công cộng chính là hoàn toàn mới lạ.
Sau khi bặm gan mà hỏi han cuối cùng cũng biết làm sao để xuống xe đúng trạm.
Chỉ là từ trạm xe buýt về dến nhà còn một quảng xa. Chưa đi thì thôi vừa đi liền hối hận. Gần nữa tiếng đi bộ a!!! Bất quá cũng chưa khiến ta cảm thấy thế nào. So với khoảng cách ở quê phải đi từ nhà đến trường cũng chẵn là bao.
sau đó ta bắt đầu những ngày tháng ôn thi của mình. ra vẻ không cần ca ca đưa rước như một thành công nho nhỏ . len lén một mình tự hào.!!! cười chết bạch thỏ!!!
Vì sao a??? Vì hôm đó ta bị ca ca làm cho một trận ra hồn.
Sau khi đi bộ gần nửa tiếng từ trạm xe buýt về tới nhà trọ ta còn chưa kịp thở dóc. Ta đã thấy ca ca vừa về theo đến sau lưng.
Ai nha thật đáng sợ!!!
Hắn chóng nạnh thở dóc nhìn xuống ta từ trên cao. Ta có cảm giác áp suất không khí có xu hướng tăng lên vèo vèo.
U!!! Lão ca ca oa!!! Ngươi có cần hay không như vậy hung dữ nha????
Đối diện một đôi mắt thỏ uông uông lão ca cho dù giận lại chưa có mắng. Hắn bất lực thở dài.
- Ngươi a!!! Đi về bằng cách nào?
Ta khép nép cười xầu hòa.
- Đi xe buýt a!!!
Hắn cười khổ trừng ta một cái .
- Lần sau còn dám như vậy nữa sao??? Làm ca sợ hết hồn!!!
Hắn hặm hực vào phòng.
Tiếng đóng sập cửa tolet làm ta nhảy dựng.
Ai!!! Ca ca ta không cố ý nha!!! Chỉ tại chờ ngươi có điểm lâu. Ta lại lại... oa lầ. Trước bị dọa sợ được không. Ngươi a!!! Chuyện như vậy ta làm sao có mặt mũi kể cho ngươi nha!!!
Ta buồn bực thầm oán trong lòng. Lẻo đẻo theo vào phòng.
Hôm đó ca ca không mua cơm trưa cho ta. Cơm tối cũng tự giải quyết. Làm một cái bạch thỏ như ta. Việc đi ra khỏi hẻm mua thức ăn chính là một việc mới lạ.
Dù trước đó ngày nào ca ca cũng chở ta dừng lại đúng cái quán trước ngõ đó để mua cơm trưa. Cơm tối cũng là ca ca mua về lúc nào ăn lúc đó. Ta cho đến giờ chưa tự mua cơm bao giờ.
Bất quá mua cơm mà thôi. Ta trông bầu vẽ gáo vẫn là còn làm được. Lão ca ca rút tiền ném cho ta rồi chạy mất. Hắn tranh thủ giờ nghĩ trưa chạy ra khỏi công ty còn chưa có ăn đâu. Ta đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn trong lòng héo hắc. Ta còn là cảm thấy áy náy.
Quán cơm bình dân giờ cơm trưa người ra kẻ vào nườm nượp. Nhìn xuyên lớp kính quầy hàng nhỏ ta có thể thấy có rất nhiều món ăn được xếp ngay ngắn trong những cái đĩa... à không cái này cũng không gọi là đĩa đi. Sâu hơn đĩa lại cạn hơn tô lại lớn hơn cả hai thứ kia thì gọi là gì được nhỉ.
Thôi cứ tạm gọi bằng thố đi. Mỗi thố thức ắn đều có màu sắc đủ hương vị. Vừa nhìn liền thèm. Giá cả lại rất hợp lý. Món bình thường như đậu hủ dồn thịt. Một hộp to vừa cơm vừa rau vừa có một miếng đậu to bằng nữa bàn tay dồn thịt băm chang xốt cà chua giá chỉ bốn ngàn đồng. Ăn sang một chút mua thêm trái khổ qua dồn thịt cũng chỉ bốn ngàn đồng nữa. Chỉ cần tám ngàn liền có bữa trưa thịnh soạn nha. Chưa kể nếu muốn tiết kiệm ta cũng có thể chỉ lấy canh rau. Các loại canh rau chính là hàng đính kèm không tính thêm tiền nha.
Chưa kể trong quầy ngoài món đậu dồn, khổ qua dồn còn có rất nhiều món khác. Kể qua sơ sơ cũng có trên chục món. Nào là thịt kho trứng, gà kho sả, gà kho, gà chiên, cá sốt cà, thịt sườn non ram, thịt ram tôm sốt thịt, sườn kho, mực sào chua ngọt, cá ngừ kho thơm, mắm hấp, cá chiên giòn, canh chua cá, khổ qua chiên trứng, cá cơm chiên giòn....
Ta đại khái nhớ không hết xác món ăn của chủ quán. Chỉ nhớ món món đều ngon, vừa nhìn liền thèm.
Có được lần đầu liền có lần thứ hai thứ ba.
Tam ca tỏ vẻ chịu thua. Từ đó không quản ta sống chết. Buổi sáng chở ta đến cổng trường xong , ném cho ta hai ba chục ngàn liền xong việc.
Một ngày ba bữa liền rất dể làm.
Sáng ăn bánh mì năm ngàn, trưa đi xe buýt về hết một ngàn rưỡi. Trên đường về ghé quán cơm mua một hộp cơm loại rẻ nhất thường là cá sốt cà hay đậu hủ dồn. Lâu lâu trở bữa ăn khổ qua dồn, một trái cũng chỉ bốn ngàn. Khi thèm thịt ăn thịt kho trứng, hay thịt kho đậu hủ. Sang hơn thì ăn sườn kho cũng chỉ năm ngàn một phần.
Buổi chiều càng dể hơn. Bửa nào đói thì đi ra quán mua cơm. Hôm nào lười thì ra quán tạp hóa trước nhà mua mì về sử đẹp là xong.
Còn vẫn muốn ăn cơm lại vừa muốn tiết kiệm cũng rất đơn giản. Bữa trưa mua thêm một phần cơm thêm khoảng hai ngàn đồng. Lúc ăn nhín lại một nữa thức ăn là có bữa chiều rồi. Chỉ tốn sáu ngàn cho cả hai bữa cơm. Như vậy ta vừa có cơm ăn, không phải ăn mì. Lại có thể tiết kiệm thêm hai ngàn đồng. Điều đó có nghĩa là ta có thể nua thêm hủ keo hoặc cây viết chì 3B
Nhờ như vậy mà các khoảng phát sinh trong lúc ôn thi như giấy vẽ, bút, cọ, dao kéo, keo giấy cái gì ta cũng không cần khoảng nào cũng phải mở miệng xin ca ca nữa.
Sống với ca ca một hai bữa liền nhận ra. Hắn cũng không nhàn rỗi bồi ta chạy quanh được.
Ta thật ra không khỏi cảm thấy mất mác một chút nha. Ta dù sao cũng là một cái ca khống nha.
Ta luôn thích cái cảm giác ngồi trên xe của ca ca, được ca ca chở luôn khiến ta thật khoái.
Ta thích cái cảm giác ngồi sau lưng hắn, hai tay choàng lên vai hắn ta có thể chồm qua vai hắn ngắm dòng người chảy qua. Hoặc có thể nói là ngắm ta ca muội lưỡng chạy xuyên qua dòng người. Như vậy khoảng khắc luôn gợi cho ta cảm giác thật an bình.
Chỉ cần là ngồi sau lưng ta ca, cho dù là đi đâu ta đều không có một chút nào dị nghị.
Sau này khi có dịp ngồi sau xe của rất nhiều người khác. Ta mới biết thì ra mức độ ỷ lại ca ca của ta xa xa không hề nhẹ. Bởi vì cho dù là ai chở ta cũng không tìm được lại cảm giác an bình khi ấy.
Buồn cười là sau này khi lại có dịp ngồi sau xe lão ca. Ta lại không thể tìm lại cảm giác một mực tin tưởng như trước.
Lý do cũng đủ oái ăm. Số là năm 2008 nhà nước ra luật bắt buộc mọi người đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy. Thử nghĩ coi hai cái đầu đội hai cái nồi cơm điện chà bá làm sao còn ôm vai bá cổ cái gì nữa chớ???.
Buồn cười là đó cũng không phải lý do chân chính.
Lý do thực sự lại là vì ta của lúc đó đã không còn là ta của thời điểm này. Có một sự thực mà ta không muốn thừa nhận. Thì ra Lòng tin tuyệt đối kia vậy mà đã bị thời gian xóa nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top