2: Sài Thành
Đó là một quãng đường thật dài, thật xa lạ. Tạ ơn trời nó đã kết thúc.
Yên tỷ vẫn còn nói chuyện với tay lơ xe.
Ta lơ mơ đứng trên vĩa hè. Theo lời Yên Tỷ nơi này có một cái tên: Cầu Đỏ.
Ta dĩ nhiên không biết cầu đỏ là cái địa phương khỉ gió nào. Đến mãi thật lâu sau này vẫn không biết!!! Thật ra là không quang tâm.
Nhưng hiện tại ta không thể không quang tâm. Đầu ta đúng là có chút choáng váng nhưng ta vẫn chắc chắn rằng chổ ta đang đứng tuyệt đối không nhìn ra có chổ nào giống một cây cầu a.
Ta có cảm giác bị lừa. Đầu của ta vẫn tiếp tục xoay a xoay. Chiếc xe chạy mất bỏ lại ta và Yên Tỷ đứng dưới ngọn đèn vàng vọt.
Lề đường ở đây thật nhỏ hẹp lại lồi lỏm kì quái. Cơ bản không giống với trong tưởng tượng của ta về thành phố.
Nhà ở đây cửa sắt đóng im ỉm. Từ lề đường đến cửa còn chưa đầy nữa mét?
Nhà sát nhà đều không có lầu thật thấp bé. Theo quan sát của ta còn không đẹp bằng nhà trên Thị Xã Bảo Lộc ở mặt đường Trần Phú.
Mặt đường tựa hồ không lớn.... chính là nhỏ như đường làng mà thôi...có lẽ vừa đủ cho hai cái ô tô chạy song song.
Nơi này có điểm nào giống thành phố??? Lừa gạt a???
Yên Tỷ nhìn ta mỉm cười.
- Sao rồi!!! Mệt lắm phải không?? Chịu khó một chút nữa là tới rồi!
Ta ỉu xìu gật đầu đáp.
- Dạ!!!
Ta phải đóng vai gái quê ra tỉnh a!!! À mà ta đúng là gái quê ra tỉnh a!!!
Yên tỷ gọi một chiếc xe ôm kì kèo ra giá. Ta cũng mặc kệ nàng làm gì. Não ta sắp phá rồi!!! Nơi này quá đáng sợ a.
Tay xe ôm tống ba chở chúng ta về nhà trọ.
Ta chỉ thấy hắn thật đáng ngờ. Cái ba lô trên lưng bị gở xuống vì ta bị kẹp giữa Yên Tỷ và tay xe ôm. Giống như bị kẹp bánh mì!!!
Hắn chạy vòng vèo trong những ngõ hẻm tối om nhỏ xíu. Ta sợ a!!! Sợ hắn tùy tiện chở chúng ta vào ngõ nhỏ và tiến hành trấn lột!!!
Nha trên đời này người tốt không thấy. Kẽ xấu lại nhiều!!! Không phải chứ!!! Ta đây còn rất trẻ rất trẻ không có muốn mới ngày đầu đến Sài Thành đã tao ương nha. Ta mãi lo sợ cũng không để ý Yên Tỷ kề bên tai ta nói lãi nhải những gì!!!!
- Tới rồi!!! Dừng dừng lại!!"
Nàng bỗng nhiên tuyên bố.
Ta ngơ ngác nhìn quanh. Theo bước nàng xuống xe đứng đó ngơ ngác nhìn quanh.
Đó là một con hẻm đổ xi măng láng cóng. Nói là hẻm nhưng bề ngang củng rộng độ ba mét. Nhà hai bên sang sát. Nhà ở đây có đẹp hơn một chút. Nhà xây, cửa nẻo, hàng rào kiểu dáng đơn giản. Nhưng ít ra còn nhìn ra vẻ nhà ở một chút. Xa xa còn trông thấy một dàng hoa giấy rũ xuống che tối một đoạn hẻm. Không hiểu cảm thấy rùng rợn!!!
Tên xe ôm nhận tiền công xong chạy mất tiêu để lại hai chúng ta. Ta nhìn Yên Tỷ ngơ ngác.
Nàng mỉm cười tay lục lọi chìa khóa chân bước đi về phía ngôi nhà.
Một ngôi nhà có hàng rào thật cao và dầy. Nếu không nhìn kĩ cũng không thấy được phía trong sân là những gì.
À mà cơ bản cũng không có cái gọi là sân. Ta chỉ phát hiện ra điều đó khi cánh cửa bị kéo ra hoàng toàn. Cổng này là loại cửa trượt tiết kiệm không gian. Sau cánh cổng có một nơi có thể tạm gọi là sân. Hay nói chính xác là mái hiên. Nơi để tạp vật??? Có cả một chiếc xe đạp dựng ở đó. Từ cổng tới cửa là một khoảng chưa đầy nữa mét. Đúng vậy lại là nữa mét a!!" Người thành phố thật thích khoảng cách nữa mét.
Ngôi nhà thật khác thường. Nó chỉ có một cửa chính và một của sổ đều hướng ra mặt tiền. Phần còn lại chẳn khác gì một cái hang cụt bức bí không chịu nỗi.
Ngôi nhà chia làm bốn phần. Phòng khách, phòng ngủ nữ, nhà bếp và gác dành cho nam. Tolet nằm ờ nơi cuối cùng của hang ổ, ẩm ướt tăm tối.
Đám con trai ở trần mặc mỗi quần đùi đi qua đi lại. Trời nóng oi ả.
Ta thực ra không mấy để tâm họ là ai. Chỉ là một mực không thoải mái.
Đây chính là kiểu nhà trọ thuê nguyên căn sau đó chia đều tiền thuê. Vậy nên tùy vào số người ở chung mà số tiền thuê bình quân đầu người sẽ khác nhau.
Nhưng với ta mà nói đó là một kiến thức mới mẽ chưa từng tiếp cận. Vậy nên hiện tai ta cũng chẵn quang tâm giá thuê hay dân số của cái ổ nhọ này.
Ta chỉ biết tuy không có cửa sổ nhưng đây vẫn là một căn nhà hẵn hoi. Tường xây kiên cố quét vôi trắng tinh. Cửa gỗ thật to và dầy( thật lâu về sau ta mới biết loại cửa đó là ván ép dán decan!!!)
Bậy nên căn nhà này vẫn đẹp gắp trăm lần ngôi nhà gỗ của gia đình ta.
Ngủ với những người xa lạ là một trải nghiệm khó chịu.
Trời nóng!!! Và ta không quen nằm chiếu. Nhưng lại cũng không chịu được sự oi bức khi nằm trên đệm mút. Vậy nên tha cả đêm lăn lộn không biết là nằm nệm hay chiếu nhiều hơn. Cuối cùng ta tha một cặp mắt gấu mèo đón chào ánh bình minh đầu tiên trên đất Sài Thành.
Không khí buổi sáng thật thanh tĩnh.
Người nào cần đi sớm đã đi từ lâu. Còn lại trong nhà là những người không có lịch làm việc buổi sáng.
Khắp phòng là chăn mền đệm chiếu ngỗn ngang.
Ta chầm chậm bò dậy rón rén sợ phá tan sự tĩnh lặng trong ngôi nhà.
Một mình đi khắp nhà trong khi tất cả mọi người còn ngủ. Ta không khỏi cảm thấy lạc lỏng.
7 giờ sáng, ánh nắng buổi sáng mạnh mẽ rọi qua song cửa sắt, chíu vào phòng khách cuue6n qua những cái mùng của đám con trai. Chúng nó đương nhiên vẫn hồn nhiên trùm chăn ngủ nướng. Đúng nghĩa " mặt trời soi lổ đích" a!!!
Ta đứng nhìn tấm bản đồ dán giữa tường. Xin lỗi chịu không nỗi. Đơn giản là giống như đọc Thiên thư a!!!!
Vậy nên ta đầu hàng. Ta lôi từ trong ba lô ra quyển tập Văn Học bắt đầu vùi đầu học bài. À không phải gọi là ôn bài a. Ta mới thi tốt nghiệp cấp ba xong hai ngày trước. Và bây giờ chuẩn bị thi Đại Học a.
Đó chỉ là lý do bề mặt. Còn lý do thực sự đâu?
Mười tám tuổi ta cũng muốn một lần vươn cánh bay ra mà ngắm nhìn thế giới. Mặc cho mong ước đó trong mắt người khác có viễn vong như thế nào đi nữa. Ta muốn được thử một lần, chỉ một lần thôi để cho dù thất bại ta cũng không hối tiếc vì chưa từng thử sức. Đơn giản chỉ là một lần vùng vẫy chống lại hiện thực khắc nghiệt.
Phi lễ bất thị!!!! Phi lễ bất thị!!!
Mô phật!!! Cổ nhân dạy....
Lộp bộp... ực...!!!
Ai nha vở của tui!!! Tại sao lại tăng tiết dịch vị trong lúc này chớ...!!!( chảy nước miếng nói mẹ cho rồi... còn bày đặc...)
Oa cái chân... a kìa ngực... ui da cái mông...
Tong...tong...tong....
Lần này rút kinh nghiệm nước miếng không nhỏ lên sách vở...
Hố cha...
Phi lễ bất thị... phi lễ bất thị...
Nga...long mi thiệt dài...
Người đẹp ngủ dưới ánh nắng...
- Dậy sớm vậy em!!!
Con mẹ nó!!! Giật mình!!!
Tim đập đến ù tai rồi!!!
Ta ngẩn cổ ngước nhìn, lật tay che dấu sạch nước miếng.
Thì ra là Yên Tỷ. Cuối cùng trong cái nhà đầy người đang ngủ nướng cũng có một người đã tỉnh giấc nồng a!!!
Mô phật ham sắc là không tốt!!! Không tốt nga.
Nàng liết mắt nhìn quyển tập nằm vắt vẻo trên đùi ta cảm khái.
- Học bài a! Siêng quá!!
Nàng quay lưng đi dọc hành lang biến mất sau cửa bếp.
Ai nha!!! Nghẹng họng. Từ đầu tới cuối là một bộ bị bắt quả tan a!"! Chổ nào giống đang học bài a???
Trong lúc ta đang mãi miết với những suy nghĩ xấu xa của mình. Vùi đầu vào tập lẩm bẩm.
Sắc tức thị không...không tức thị sắc...
Thì Yên Tỷ làm xong công tác cá nhân đã trở lại.
- làm gì học bài mà như tụng kinh vậy em!!! Bỏ vở xuống đi ăn sáng với chị không?
Ta ngẩn đầu nhìn nàng trả lời.
- Dạ!!
Trong khi trong lòng thì nghĩ. Đúng nga!!! Cũng gần như là đọc kinh nha!!!
Hảm tài!!! Còn khiến người khác ta đang học bài. Chết thật nhịn nhịn xuống cấm cười...
Hậu quả là trên mặt ta vẻ thành một điệu cười quái dị... tựa như nhịn cười... mà cũng tự như nhăn nhó....
Yên Tỷ cười cười.
- Đi!
Nàng lấy chùm chìa khóa mở hàng đống ổ khóa trên cửa để ra khỏi nhà. Ta nhìn nàng khổ sở với chùm chìa khóa mà trong lòng không khỏi cảm thán...
Khóa kĩ như vậy lỡ cháy nhà chạy làm sao nhỉ??? Khỏi chạy!!! Đợi chết cháy a!!!
Con hẻm buổi sáng ngập trong ánh sáng, con đường hôm qua ngập trong bóng đen giờ hiện rõ!!! Khu căn hộ hiện ra trước mắt khang trang và kín cổng cao tường.
Giàng hoa giấy tuông xuống những chùm hoa tươi tắng. Xác hoa rơi rụng đỏ một quảng đường như xác pháo!!!
Nàng dẩn ta đi xuyên qua những ngõ hẻm quanh co và cuối cùng đâm ra một khu chợ sớm đầy người tấp nập.
Nói đây là chợ cũng không phải. Danh từ đúng để chỉ nơi này là chợ tự phát. Không có nhà lồng chợ. Chỉ là những sạp hàng tạm bợ xếp dọc theo một con đường.
Bất chấp việc lấn chiếm lòng lề đường là sai trái người ta vẫn vui vẻ họp chợ. Ta lúc này đương nhiên không biết gì về những điều đó.
Đập vào mắt ta là không cảnh náo nhiệt. Đủ loại thực phẩm từ rau củ quả cho đến thịt heo thịt gà...cá.. tôm
Những cpn cá lóc chực nhảy khỏi mâm của bác bán cá làm ta không thể dời mắt... thật sự là tươi sống a. Có những loại rau mà ta lần đầu nhìn thấy. Rau nhút một loại rau cọng dài tròn như rau muống, lá lại như lá me, trên thân lại có những khối trắng ôm lấy như những cái kén tằm. Ôi chao thật kì lạ a!!!
Mặt đường ngập nhụa trong một thứ nước sình hôi tanh chảy ra từ sạp thịt sạp cá tôm. Nước từ những khóm rau cũng chảy ra mặt đường dậy lên mùi tanh hôi. Mỗi bước đi đều phải dè chừng tránh giẫm vào những vũng sình... ai đây là thành phố a!!! Thành phố!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top