Thành Viên Mới

Phuwin Tang
- bí mật

Ford Allan
- ao Phuwin nói cho em biết đi mò🥺

Phuwin Tang
- ăn xong uống thuốc rồi anh nói cho bé nghe

Ford Allan
- Phuwin hứa ná

Phuwin Tang
- dạ

Lúc này Ford đã thấy PerthChimon ở dưới liền tuột khỏi người Phuwin chạy đến ôm hai người

Phuwin thấy như vậy thì lo lắng em sẽ bị đau ở lưng

Phuwin Tang
- coi chừng cái lưng của em đấy

Ford Allan
- Áaaa hai Pí về khi nào vậy ạ

Perth Thanapon
- tụi anh chỉ mới về thui

Chimon Wachirawit
- nhớ em bé của tui chớt rùi

Ford Allan
- bé cũm nhớ hai anh ạ

Chimon đưa tới trước mặt cậu một hộp bánh dâu to mắt cậu sáng lên khi thấy hộp bánh ấy

Đang nói chuyện thì Perth có một cuộc điện thoại

Perth Thanapon
- alo

...
Thưa cậu bà chủ bảo cậu về gấp ạ

Perth Thanapon
- ủa tôi về bố mẹ biết rồi à

...
Dạ

Perth Thanapon
- rồi được rồi tôi về liền
-------

Perth Thanapon
- mẹ bảo về vợ ơi

Chimon Wachirawit
- ao sao mẹ biết chúng ta về

Perth Thanapon
- anh cũng không biết nữa

Perth Thanapon
- vậy hẹn bữa sau ăn lẩu nhá

All
- ok

Chimon quay sang bảo với mọi người phải đi về bữa sau lại đến. Cậu để ý đến Nanon và cũng chào tạm biệt anh rồi ra về

Sau khi đưa cả hai ra cổng thì Ford đòi Phuwin bế vào nhà tới bàn ăn anh đặt cậu xuống bàn rồi anh quay sang bảo mọi người lại ngồi ăn luôn

Nanon biết ý mà âm thầm đi lên phòng trước sợ rằng làm phiền đến mọi người và đó là do anh nghĩ thôi chứ chưa bước lên tới bật thang thứ hai thì đã bị gọi lại

Phuwin Tang
- Nanon lại đây ăn chung luôn này

Nanon Korapat
- à không cần đâu tí tôi đi ra ngoài ăn sau cũng được

Dunk Natachai
- không cần ngại lại ăn chung đi chứ hòi đi ăn có một mình buồn lắm đấy

Fourth Nattawat
- phải rồi anh không cần phải ngại

Ford Allan
- đúm đúm pí Non lại ngồi kế bé nè
" Vỗ vỗ chỗ kế bên mình"

Phuwin hơi châu mày nhưng cũng thôi
Nanon hơi ngượng ngùng đi lại bàn ăn mọi người trên bàn ăn bắt đầu có những tiếng cười đùa vui vẻ không khí bây giờ thật sự rất ấm áp

Đang ăn bỗng nhiên vai của Nanon hơi rung lên đầu cuối hơi thấp xuống làm cho bốn người phải khựng lại nhìn anh. Hình như anh đang khóc thì phải

Bốn người lo lắng hỏi hang quan tâm

Phuwin Tang
- này bộ cậu ăn không hợp vị hả

Ford Allan
- có món nào Pí Non ăn không được hả

Dunk Natachai
- hay cậu bị dị ứng với món nào trong đây à

Fourth Nattawat
- anh bị sao vậy không hợp khẩu vị à

Nanon vội gạt nước mắt giải thích

Nanon Korapat
- không không rất ngon chỉ là vì lâu lắm rồi tui không được ai quan tâm nhiều đến thế

Nghe tới đây bốn người liền hiểu được nhưng không biết trong quá khứ của cậu đã trải qua những gì nên không ai trong bốn người muốn hỏi về quá khứ kia của cậu vì biết nếu hỏi thì sẽ làm cậu nhớ lại và buồn nên mọi người im lặng để cho khi nào cậu muốn kể thì kể sẽ chủ động kể thôi

Bốn người nhiệt tình an ủi

Dunk Natachai
- thôi không buồn nữa nhé ăn nhiều vào

Ford gắp cái đuồi gà mà mình thích nhất bỏ vào chén của Nanon mà tươi cười nói

Ford Allan
- Pí Non ăn đi bé cho Pí đấy

Nanon Korapat
- anh cảm ơn em nhé

Fourth Nattawat
- ăn nhiều vào
" Vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát của cậu"

Phuwin Tang
- ùm...Đừng buồn

Anh vốn là một người lạnh lùng khô khan nên không biết nói gì nhiều nên chỉ biết an ủi cậu như thế thôi
Nanon nhìn mọi người rồi gật đầu cảm ơn

Nanon Korapat
- tôi cảm ơn mọi người

Sau một buổi ăn cơm vui vẻ thì mọi người cùng nhau chung tay dọn dẹp rửa chén bát rồi xong xuôi năm người tụ hợp lại phòng khách ngồi

Bốn người thì ngồi nói chuyện còn Ford thì ngồi ôm đĩa dâu tay ăn ngon lành. Cậu nhìn sang Nanon

Ford Allan
- Pí Non ăn hong ạ

Nanon Korapat
- thôi nhóc ăn đi
" Cười cười xoa đầu cậu"

Lúc này Nanon hơi chần chừ rồi cuối cùng cũng quyết định nói

Nanon Korapat
- thật ra mẹ tôi đã mất cách đây 3 năm trước vì bị bố tôi bạo hành đến chết bố tôi ông ta là một kẻ nghiện rượu lúc trước ông là một người yêu gia đình nhưng vì sự xuất hiện của một cô gái mà lại bỏ bê mẹ con tôi sau đó ông ta đem hết tài sản cho cô ả kia sau khi có được tài sản thì ông ta đã bị cô gái đó bỏ, ông ta quay về với mẹ tôi và xin được sự tha thứ của mẹ tôi nhưng ông ta đã quay lại con đường cũ gái gú cờ bạc rượu chè mẹ tôi vì thương tôi nên điều âm thầm bỏ qua tất cả nhưng đến một ngày của 3 năm trước không biết lí do gì mà ông ta tức giận và đã ra tay đánh mẹ tôi đến chết. Tôi đã hận ông ta rất nhiều tôi....

Vừa nói Nanon bật khóc nghe cậu kể đến đây bốn người ai ai cũng xót

Ford Allan
- ơ ơ Pí Non ơi đừng khóc ạ

Fourth đi sang ôm Nanon an ủi

Fourth Nattawat
- cảm ơn vì đã tin tưởng chúng tôi. Tôi biết không phải ai cũng có can đảm để kể lại quá khứ của mình cho những người mới quen đâu

Dunk Natachai
- nín nào có chúng tôi ở đây với cậu

Rồi bốn người chủ động nhòm người về phía Nanon và ôm cậu thật chặt thay cho lời động viên

Nanon Korapat
- cảm ơn mọi người " mỉm cười"

Fourth Nattawat
- Non đừng khóc chỉ có con nít mới khóc thôi

Nghe câu nói của Fourth thì bốn người phải bật cười

Nanon Korapat
- vậy anh là con nít rồi

Cả năm bật cười nhìn nhau

Lúc này điện thoại của Nanon reo lên cậu nhìn vào màng hình thì ra thằng bạn trời đánh của mình

Nanon Korapat
- tôi đi nghe điện thoại cái nhé

All- Nanon
- ok

Nanon đi ra ngoài anh vừa mới bắt máy thì đầu dây bên kia hét ầm lên

Mark Pakin
- BẠN IU TUI ĐÓI QUÁ TUI ĐÓI

Nanon để đt xa lổ tai ra vì tiếng quá lớn

Nanon Korapat
- thằng hâm dở đói thì đi ăn hú tao làm gì

Mark Pakin
- ao tui muốn rủ bạn đi ăn lâu lắm rồi tôi không gặp được bạn luôn đấy

Nanon Korapat
- hâm à quên là tao đã đi làm bác sĩ riêng cho người ta rồi à

Mark Pakin
- ờ ha nhưng tui nhớ bạn quó giờ này cũng chẳng làm gì đâu mún gặp bạn cơ

Nanon Korapat
bạn cũng tốt quá he có gì nói luôn

Mark Pakin
- mệt kinh nhờ thì chỗ mày làm ở đâu tao đã mua được cái bánh mà mày nói thèm nè lẹ đi để tao còn đem qua

Nanon Korapat
- ô hổ bạn tui được rồi tui sẽ gửi địa chỉ cho

Nanon đã chia sẽ một vị trí

Mark ừ ừ vài tiếng rồi cúp máy

Nanon nhớ ra gì đó liền nhắn thêm cho Mark một dòng

Nanon Korapat
-Mua thêm một cái bánh dâu tây dùm tao

Mark Pakin
- ok

----------
Sau khi tắt máy thì anh cũng đi ngược vào trong ngồi xuống Ford lìn hỏi

Ford Allan
- Ai vậy ạ nếu anh không muốn nói cũm không sao ạ
"Vừa hỏi vừa nhai nhồm nhoàm trái dâu tây trên tay"

Nanon nhìn cậu bé trước mặt thì phì cười

Nanon Korapat
- nhóc lo lắng cái gì đây là bạn thân anh Mark Pakin là chủ của...

Chưa để cậu nói hết thì Phuwin chen vào

Phuwin Tang
- xin lỗi vì đã chen ngang cuộc trò chuyện của cậu nhưng có phải là Mark Pakin Kuna-anuvit là chủ của bệnh viện mà cậu đang làm phải không

Nanon gật đầu lia lịa

Nanon Korapat
- phải gòi hai người quen nhau hả

Phuwin Tang
- đúng rất quen là đằng khác. Anh ta và bạn của anh ta đã bắt cóc nhầm đàn em của tôi rồi còn nói đàn em tôi theo dõi mấy ổng rồi bắt đàn em tôi khai trong khi đàn em tui đang canh ở quán bà tui thì bị hốt về hầm của Gemini bạn của bạn cậu, anh ta còn điện khiêu khích tôi nữa đấy

Nghe cậu nói thì nụ cười trên môi của cậu vội tắt

Nanon Korapat
- Jing ỏ

Phuwin gật đầu chắc nịch

Ford Allan
- ú mai gótttttt😱

Dunk Natachai
- quá nhiều cú sok trong hai ngày

Fourth Nattawat
- hu cờ lì shit

Phuwin Tang
- sì tóp đi, nói tiếng Anh thì phải ra tiếng Anh Tiếng Việt thì ra tiếng Việt còn tiếng Thái thì phải rõ tiếng Thái

Nanon chuẩn bị hỏi thêm thì có một cuộc gọi đến không ai khác ngoài Mark Pakin cậu tạm dừng cuộc nói chuyện xin phép ra ngoài gặp Mark

Vừa đi ra cổng miệng vừa lèm bèm chửi thẳng bạn mình

Nanon Korapat
- cái thằng Mark chết tịt này bố sẽ xử mày, mày tới số mày ròi con

Vừa ra tới Mark dang rộng vòng tay chào đón bạn mình thì bị ăn ngây một cú đánh vào đầu làm anh nghi ngờ nhân sinh

Mark Pakin
- hu ạt hu ke l đã làm gì you

Nanon Korapat
- còn hỏi. Nhưng mà ngu tiếng Anh thì suỵt đừng nói

Mark Pakin
- gòi gòi tao sai

Nanon Korapat
- không lẽ tao sai

Mark Pakin
- gòi tao làm gì

Nanon Korapat
- có phải mày bắt nhầm đàn em của cậu nhóc tên Phuwin không

Mark bất ngờ trước câu hỏi của bạn mình

Mark Pakin
- sao..sao mày biết

Nanon Korapat
- còn hỏi à người mà tao làm bác sĩ riêng là em cậu ấy đấy khi nãy mày điện tao nhóc tao chăm hỏi thì tao cũng nói rồi cậu ấy hỏi có phải là Mark Pakin Kuna-anuvit không tao còn tưởng hai người làm ăn chung hay bạn chơi chung dì đó rồi cậu ấy kể ra mọi chuyện làm tao ấy luôn ôi ditme quê đéo chịu được không dám nhận mày là bạn luôn đó tao

Nanon Korapat
- thề lúc đó mà có cái lỗ là tao chui xuống trốn rồi

Mark Pakin
- rồi cậu ta có làm gì mày không

Anh lo lắng vừa hỏi vừa xoay xoay người cậu qua lại để kiểm tra rằng cậu có bị làm sao không

Nanon Korapat
- ối bố mày không sao chỉ là hơi cuê thôi có một thằng bạn báo là cảm giác như vị sao

Mark Pakin
- thôi xin lỗi đi tụi tao sẽ kiếm thời gian để mời cậu ấy đi ăn coi như xin lỗi

Nanon Korapat
- biết điều đấy

Mark Pakin
- rồi này bánh của mày còn bánh mày nhờ tao mua nè nhưng tao nhớ mày làm dì thích ăn dâu đâu bộ mua cho ai hả

Nanon Korapat
- cho ai thì kệ tao bín về đi

Mark Pakin
- ơ em phủ anh thế
" Anh cứ đứng ỏng a ỏng ẹo làm bốn người trong nhà phát gớm còn tưởng bệnh nhân của Nanon không ấy"

Nanon Korapat
- ditme gớm vãi cút đi

Mark Pakin
- huhu bùn quá về đây

Cậu đá vào chân Mark rồi quay vào nhà còn anh thì leo lên xe phóng về

Vào tới trong Nanon đã đưa hộp bánh dâu cho Ford

Nanon Korapat
- cho em này

Ford Allan
- ỏ bé cảm ơn Pí ạ

Nanon Korapat
- đây ba cậu ăn thử đi bánh này đi ngon lắm

Phuwin từ chối vì anh không thích đồ ngọt

Nanon Korapat
- cậu ăn thử đi yên tâm không ngọt ngay đâu
" Đút bánh vào miệng Phuwin "

Anh nhai nhai thì đúng thật không quá ngọt nó có một vị ngọt thanh rất ngon

Phuwin Tang
- ngon đấy chứ không quá ngọt, thanh thanh ngon

Nanon Korapat
- tui nói mà

Ford Allan
- bé thấy cái nì ngon quá luôn ấy

Nanon Korapat
- ngon thì ăn nhiều vào

Ford Allan
- ưn ò ăn ao ít é ít on ái ài ị ọ
( Nhưng mò sao anh biết bé thích ăn cái này vị ạ)

Nanon Korapat
- anh đoán
" Xoa đầu cậu"

Dunk Natachai
- lên phòng thôi cậu qua phòng chung ngủ với chúng tui luôn

Nanon Korapat
- thôi sẽ phiền cho mấy cậu lắm

Ford Allan
- hong phiến đâu ạ Pí Non ngủ chum dí mấy em đi cho zuiiii

Fourth Nattawat
- phải đấy ngủ một mình chán lắm

Phuwin Tang
- vậy đi mọi người tắm rửa rồi qua phòng chúng nhá

All
- ok

Thế là cả năm ai về phòng nấy tắm chỉ có điều Phuwin phải tắm bên phòng chung vì anh nhường phòng tắm lại cho Dunk phòng Dunk đã cho Nanon mượn vì chưa sắp xếp được phòng cho cậu

Phuwin nhìn vào cánh cửa phòng rồi anh lấy tờ giấy Not ra ghi lên dòng chử NANON trên tấm giấy và dán lên cửa

Ở cánh của phòng từ bốn tên bây giờ đã có thêm một tên mới nữa rồi

Sau khi tắm xong mọi người đã tụ họp đông đủ
Vừa vào thì Nanon đã bảo Ford lại để xát trùng vết thương cho cậu

Vén áo lên để lộ một vết thương dài Nanon hơi châu mày lại rồi thản nhiên nói một câu

Nanon Korapat
- các cậu là Sát Thủ phải không

Bốn người hơi sững người vì bị nói trúng tim đen Nanon thấy mọi người nhìn mình thì bật cười

Nanon Korapat
- không cần phải bất ngờ đến thế đâu
" Vừa bôi thuốc lên lưng Ford vừa nói"

Dunk Natachai
- khôn... không có

Nanon Korapat
- ò
" Nanon gật đầu"

Phuwin thở dài một hơi rồi nói

Phuwin Tang
- cậu thật sự có mắt quan sát đấy rất hay nếu cậu đã biết rồi thì nói luôn bốn người tụi tui điều là sát thủ

Nanon Korapat
- trong băng nhóm nào, Dunk lại đây tui bôi thuốc cho
" Kéo áo Ford xuống rồi nhìn sang Dunk mặt vẫn bình tĩnh"

Dunk Natachai
- sao anh biết

Nanon Korapat
- đoán

Phuwin Tang
- Tứ Đại Hắc Bang

Nanon hơi khựng lại nhìn anh

Nanon Korapat
- các cậu làm cho mấy bố hả

Bốn người cũng nhìn Nanon

Fourth Nattawat
- cậu cũng làm cho mấy bố

Nanon Korapat
- phải tôi làm bác sĩ cho mấy bố

Ford Allan
- ố mak góttt 😱 quả nhiên là trùng hợp

Dunk Natachai
- có duyên rồi thật khó lìa xa

Phuwin Tang
- vậy thì điều là người một nhà rồi nhưng mà bạn anh hơi bị hâm nha

Nanon Korapat
- hehe chúng nó ấy đó mà

Phuwin Tang
- anh giữ bí mật về việc mấy tôi là sát thủ nhé

Nanon Korapat
- ok sống để bụng chết mang theo

----

Cho tớ xin một sao nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top