5

"Nước của con" Bà Nan đưa ra một ly hồng trà cho Phuwin

"Cám ơn bác ạ"

"Bác nói này, thằng Pond mà có đánh hay mắng con chuyện gì thì cứ nói cho bác biết nghe chưa?"

"Hì hì , con hong sao hết"

Bà Nan mặc dù chỉ mới gặp mặt đứa con dâu của mình trong chốc lát thôi nhưng bà cực kì thương Phuwin , một phần là vì cậu cũng sắp là con dâu tương lai của mình , còn một phần cũng lo cho cậu quý tử nhà mình lại cô đơn tiếp thì toi

"Thôi! Giờ bác có việc rồi ! Con tự về được chứ?!"

"Dạ được ạ"

Gật đầu vài cái rồi bỏ đi , bà Nan là vậy , lạnh lùng cũng có , ấm áp cũng có , nhưng ít ai thấy được cái "ấm áp" của bà

Phuwin đứng sau thở dài một hơi

"Án sắp tới rồi đây"

Cậu đi bộ về nhà cách xa 300 mét , khoản cách không quá xa nhưng đôi chân của cậu lại nặng nề dường như không thể nhích nổi

"Lát về ăn nói với chú ấy sao đây?!"

Phuwin cầm ly nước trên tay mình , suy nghĩ một lát rồi nhanh nhảu chạy về

"Ly này mình còn chưa uống hết, lát về đưa cho chú ấy uống làm quà xin lỗi vậy!"

Đến trước căn biệt phủ , Phuwin hít một hơi thật sâu rồi dõng dạt đi vào trong

Nhưng chẳng hiểu sao , đến trước cánh cửa rộng lớn thì cậu chẳng dám nhấc tay mở ra , chỉ cách nhau một khoảng cách nhỏ, nhưng cậu dường như có linh cảm chẳng lành rằng Pond đang đứng trước cánh cửa vậy

"Cạch"

Không phải Phuwin mở cửa , mà là Pond , gã một tay kéo thân hình bé nhỏ vào trong biệt phủ một cách mạnh bạo, đóng sầm cửa tạo tiếng vang lớn

"Ui , đau quá , thả tay tôi ra đi chú"

"Cậu có biết cậu đang mắc tội với ai không Phuwin"

"Cái này cho tôi giải thích đi, mẹ của chú tự thấy vết thương của tôi nên mới hầm hầm đánh chú mà"

"Giải thích? Cậu không biết mở mồm giải thích à!?"

"Tôi định giải thic.."

"Cậu có tin tôi cắt đi cái miệng chúm chím nhỏ xinh của cậu để cậu bớt quấy phá lại không?"

Trong vô thức, Phuwin lại bậm miệng lại như thể gã sẽ làm thật

"Ha? Cậu cũng biết sợ nữa à!"

*sát khí thấy ghê vậy ai mà không sợ hả cha nội* Phuwin suy nghĩ trong lòng

Nhìn vào ly nước trên tay , Phuwin lấy can đảm chìa ra trước mặt Pond

"Cho chú đó, tha lỗi cho tôi đi"

Nhìn thân hình nhỏ bé cúi gầm mặt đang chìa ra ly nước chỉa thẳng lên mặt mình , Pond chỉ biết cười bất lực

"Ôi trời, đang tính mua chuộc tôi à" Pond cầm lấy ly nước trên tay Phuwin ngắm nghía

"Nước mà không ngon thì cậu tới số đó"

"Tôi uống rồi ! Ngon..lắm

"Hửm, cậu uống rồi mà cũng dám đưa tôi uống à"

"Vậy thì đưa đây, tôi đi mua ly mới"

"Ai cho ,tôi uống , tha lỗi cho cậu đó"

"Hứ" Thái độ của Phuwin chỉ khiến Pond thấy bật cười chứ chẳng thấy khó chịu tẹo nào cả , vì gương mặt của Phuwin xinh yêu quá mà

Phuwin luồng ra sau lưng Pond chạy thẳng lên lầu, không quên lè lưỡi trêu ghẹo gã một cái

"Dễ thương chết đi được"

____________________________________
Bên đây vui vẻ vậy đấy , còn bên phía Fourth thì lại khác

Đúng là Natawat , đi đến đâu ồn đến đó

"Huhuhuhu , thằng bạn chí cốt của em bị bắt đi làm dâu nhà người ta rồi Dunk ơi!" Fourth mếu máo kêu gào thảm thiết tại quán nhậu bình dân

"Mày im coi , nó có làm sao đâu mà toáng lên thế" Dunk đẩy Fourth ra một cách mạnh bạo, như thể nếu không có Winny ngồi bên cạnh thì cậu đã ngã phịch xuống đất từ khi nào rồi

Ánh mắt tứ phía đổ dồn vào cậu em đang kêu gào thảm thiết vì người anh sắp về làm dâu nhà người ta, làm cho hai thân già ngồi bên cạnh chỉ biết ngại ngùng xấu hổ mà bịt miệng cậu em mình lại

"Im đi! Ồn quá" Vị khách trung niên bàn bên tức giận quát mắng

"Ực..ông già..ông là ai mà..mà dám cả gan..chửi Fourth Nattawat tôi vậy hả?

Thân hình nhỏ bé cố đứng dậy chen chúc qua hai người anh của mình để xỉa xói lại vị khách già

"Mày nói ai ông già ? Mày ăn gan hùm rồi à , khu này là của tao , mày dám to gan quát tao à!?

"Tôi nói ông đó...thứ già nhỏ mọn..!"

Vị khách trung niên nổi đoá định tiến tới tẩn cho Fourth một trận

"Ây ây ây chú bình tĩnh , em con nó hơi quá khích nên lỡ ăn nói xằng bậy , con thay mặc nó xin lỗi chú"
Dunk lập tức chạy ra can ngăn

Đằng sau , Winny lấy tay bịt miệng cậu bạn nhỏ của mình lại

"Mày im đi Fourth! Cái miệng tía lia à!

"Ưm ứm" Fourth cạy tay của Winny đang đặt trên mặt mình mà ú ớ vài tiếng

"Hừ, dẫn thằng nhóc ét đó về dạy lại đi nghe chưa!!"

"À dạ vâng , thôi! Để tạ lỗi chú con xin bao chú chầu này , chú muốn ăn gì cứ ăn đi ạ"

"Cu cậu mày biết điều đấy!"

"Dạ dạ , nhân viên đâu rồi!"

Nhân lúc Dunk đang lấy lòng vị khách bàn bên thì Winny đã kéo Fourth vào trong xe để cậu yên giấc , còn mình thì chạy ra quán xem tình hình

"Tôi gửi tiền"

"1500 hết ạ"

Winny thấy Dunk đã giải quyết xong mọi chuyện rồi mới an tâm thở dài

"Cái thằng đó , ngông không ai bằng ,cứ hở say là vậy , bực chết được"

"Thôi được rồi mày! Anh xử lý xong rồi mà"
Dunk nhẹ nhàng vuốt lưng người em đang nổi đoá bên cạnh mình

"Thôi! Về"

"Lát anh mua bánh rán cho"

Winny hí hưng quay đầu lại

"Vậy thì em sẽ sẵn lòng ăn hết, hè hè"

Và vào 2giờ sáng , cả ba anh em sau khi gây lộn đủ điều, cụ thể là cậu em nhỏ nhất gây sự đã yên phận về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top