NT2 Cont 2TeePor


"Một chiến lược gia và một chiến binh thứ duy nhất họ có chung là mục tiêu. Còn mọi thứ khác, đều đối đầu."

Buổi họp đội diễn ra nhanh gọn. Auau đứng trước bảng điện tử, chỉ vào bản đồ khu vực 07 – căn cứ tạm của một nhánh DEVA.

"Chúng ta cần thông tin. Không ồn ào. Không máu đổ. Lấy được dữ liệu nội bộ, về ngay."

"Tôi đi một mình,"

Por lên tiếng, gác chân lên bàn.

"Trinh sát kiểu này quá dễ với tôi."

"Không," Auau đáp gọn. "Cậu đi với TeeTee."

"...Cái gì?" - cả Por và TeeTee đồng thanh.

Auau liếc họ, giọng đều đều:

"Một người biết đường đi, một người biết phải đi đường nào. Tôi cần kết quả, không cần hai cái tôi đụng độ."

TeeTee bấm đồng hồ.

"Tôi có bản đồ tầng hầm từ vệ tinh, 3 lối vào an toàn, 2 hệ thống an ninh lỗ hổng. Nếu anh không cản đường tôi, tôi sẽ đưa anh vào và ra trong 7 phút."

Por bật cười.

"Miệng lưỡi giỏi đấy. Hy vọng cậu không chỉ biết ngồi tính toán trên giấy."

TeeTee đẩy gọng kính, không thèm đáp.
Nửa đêm khu vực 07, vùng rừng giáp núi.
Por bò thấp sát đất, lặng như một cái bóng. TeeTee đi sau anh vài mét, tay cầm thiết bị nhiễu sóng, mắt lia nhanh màn hình.

"Đến điểm mù camera," TeeTee thì thầm. "Rẽ trái, đợi 4 giây... đi."

Por làm y như lời cậu không phải vì tin, mà vì... tò mò. Lạ lùng thay, cậu nhóc này không sai một bước.

Họ tiến vào được đến tận kho dữ liệu tầng ngầm, không ai phát hiện. Nhưng khi Por gỡ nắp ổ cứng, một tiếng "tít" vang lên hệ thống báo động phụ chưa được TeeTee phá.

"Chết tiệt,"

Por nghiến răng.

"Tính toán đâu rồi, thiên tài?"

TeeTee lao tới, tay gõ như điên lên máy mã hóa.

"Cho tôi 9 giây."

Por đứng chắn trước cậu, tay rút dao.

"Cậu có 5 giây, 5..."
4... 3... 2...

BÙM!

Cửa bật mở. Một toán lính xuất hiện. Por quăng lựu đạn khói, lôi TeeTee chạy.

"Hệ thống backup, có lối thoát phía sau kho!"

TeeTee hét lên qua làn khói.

"Rẽ trái có đường hầm kỹ thuật!"

"Hy vọng cậu không đọc nhầm bản đồ!"

Por nắm chặt lấy tay TeeTee, lao thẳng vào bóng tối.

Về đến căn cứ, cả hai đều bầm dập, dính khói và bùn. Auau đón họ bằng một ánh nhìn im lặng.

"Dữ liệu đây."

TeeTee thả ổ cứng lên bàn.

"Và Por cũng không chết."

"Nhờ tôi cứu chứ,"

Por bĩu môi.

"Vì anh gây ra lỗi."

"...Lần sau tôi đi một mình."

"Lần sau tôi sẽ không để anh chạm vào máy."

Auau bật cười khẽ, cắt ngang: "Tốt. Hai người phối hợp được rồi."

Cả hai cùng tròn mắt: "Phối hợp?!"

"Đủ để sống sót," Auau nhún vai. "Từ giờ, hai người là một tổ."

TeeTee quay đi, lẩm bẩm: "Tổ phiền phức thì có..."

Por lại cười, lần đầu tiên là một nụ cười thật:

"Thú vị rồi đây."

####

"Tin tưởng là thứ xa xỉ giữa hai kẻ đều mang quá khứ nhiều bí mật. Nhưng đôi khi, một khoảnh khắc sống còn... đủ để gỡ một lớp mặt nạ."

Tại phòng họp kín, Auau đưa cho TeeTee và Por một tập hồ sơ đỏ cấp độ tuyệt mật.

"Nhiệm vụ: tiếp cận trạm nghiên cứu bí mật của Helix, giải cứu con tin một kỹ sư từng làm việc cho chúng ta, đang nắm giữ chìa khóa giải mã lõi vũ khí sinh học của Helix."

TeeTee cau mày.

"Khu vực này là địa phận 'XXX'. Không bản đồ, không tín hiệu vệ tinh, không người tiếp viện."

"Chính vì vậy," Auau nhìn thẳng vào cậu, "chúng tôi cần bộ não tốt nhất và chiến binh cứng đầu nhất cùng nhau."

Por cười khẽ, ném ánh nhìn trêu chọc sang TeeTee.

"Đi chơi chết chóc nữa rồi, thiên tài."

"Lần này," TeeTee chỉnh lại quần áo chiến thuật, "hãy để tôi dẫn đường, anh chỉ việc đấm."

Ba ngày hành quân, vượt rừng, lội suối. Cả hai bắt đầu quen với cách người kia làm việc.
TeeTee cẩn thận, lạnh lùng, lúc nào cũng giữ khoảng cách an toàn giữa bản thân và cảm xúc. Por ngược lại bản năng, cảm tính, liều lĩnh.
Nhưng kỳ lạ là, sự trái ngược đó lại vừa đủ để giữ họ sống sót.

Đêm thứ tư, họ tiếp cận trạm Helix.

Nhưng mọi thứ không như báo cáo. Trạm không hề có dấu hiệu bị kiểm soát. Im lặng quá mức.

"Có bẫy."

TeeTee thở ra.

"Hoặc có ai đó đang chờ chúng ta."

Por siết chặt tay.

Bước vào trạm, họ thấy kỹ sư bị trói vào ghếgầy gò, ánh mắt hoảng loạn. Trước mặt ông ta là một quả bom sinh học nhỏ, đếm ngược 3 phút.

"Chết tiệt!"

TeeTee lao tới bảng điều khiển, tay run nhẹ.

"Tôi không chắc gỡ được..."

"Tin tôi đi," Por đặt tay lên vai cô. "Cậu đã làm được mọi thứ trước giờ. Đây cũng không ngoại lệ."

TeeTee sững người. Đây là lần đầu tiên anh nói... như một người bạn. Không châm chọc. Không hạ thấp.
Cậu nhìn lên anh. Trong mắt anh không phải ánh nhìn hoang dã quen thuộc mà là sự tin tưởng.

"...Được," cậu nói. "Tôi sẽ tin anh lần này. Nhưng anh phải giữ tôi sống nếu tôi sai."

"Cậu mà sai, tôi cũng chết theo, còn gì?"

Por nhún vai. "Fair."

Cậu cười khẽ. Lần đầu tiên, không mang vẻ lạnh nhạt.
TeeTee gỡ quả bom khi đồng hồ còn 11 giây. Không ai chết.
Kỹ sư run rẩy được đưa đi an toàn. Trên đường trở về, trời đổ mưa rừng.
Por đưa áo khoác cho TeeTee.

"Lần đầu thấy cậu run tay đấy."

TeeTee im lặng một lúc rồi thở dài:

"Lần đầu có người tin tôi mà không nghi ngờ động cơ."

"Thế cậu thấy sao?"

TeeTee cầm lấy chiếc áo khoác ngược lại cho Por.

"...Lạ."

"Còn tôi thì thấy hơi nguy hiểm."

Por cười,

"Lỡ đâu sau này tôi lại chết vì tin cậu thật thì sao?"

"Chưa chắc. Lỡ đâu anh sống vì tôi thì sao?"

Cả hai im lặng.
Mưa rơi, không ai nói nữa. Nhưng thứ gì đó đã thay đổi.

—————

dữ liệu vượt qua bộ nhớ của mình rồi, tới đây là quên đầu truyện ntn r á🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top