Chương1: Khởi đầu không mong đợi

Tháng 9, tháng của tựu trường, đây là khoảng thời gian mà các cô cậu học trò trở lại mái trường với năm học mới, cấp học mới. Đang phố Bangkok tấp nập xe cộ qua lại, ai cũng háo hức mau mau đến trường để gặp lại bạn bè sau kì nghỉ dài. Đó không chỉ bắt đầu một năm học mới, mà là là một khởi đầu mới khi bắt đầu sống ở Bangkok của Phuwin, Gemini và Joong.

Phuwin và Gemini Norawit, là hai anh em nhà Tangsakyuen- một tập đoàn kinh doanh lớn ở ChiangMai. Năm nay là năm đầu hai em nhà Phuwin chuyển lên Bangkok, ba mẹ cả hai vì muốn tạo cho con một môi trường học tập mới, Gemini thi đỗ vào trường cấp 3 Startlight- ngôi trường danh giá bậc nhất Bangkok. Hai anh em chuyển đến sống ở condo nằm ở trung tâm thành phố, vì ba mẹ mua cho condo khá lớn nên rủ thêm Joong Archen Aydin- bạn thân của Phuwin đến ở rồi nhập học cùng. Và hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của cả ba.

Bước xuống xe, cả ba người cùng rảo bước tiến vào cổng trường mới, ai ai trong trường được một phen trầm trồ, bởi hào quang sáng bừng toát lên từ 3 người họ. Phuwin mang một vẻ đẹp thanh thoát, thuần khiết, với gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng trong, cùng làn da trắng trẻo, đôi chân dài m8 miêng mang rải từng bước nhanh nhẹn tự tin. Gemini tuy là em trai nhưng lại cao hơn anh mình 3cm, gương mặt sáng ngời nhìn như phiên bản thứ hai của Phuwin, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện ra những nét riêng biệt, nếu Phuwin nhẹ nhàng, xinh đẹp, thì Gemini lại mang nét kháu khỉnh, tinh nghịch. Joong đi ngang ngang hai anh em họ, đường nén trên khuôn mặt hắn sắc sảo, nam tính, mái tóc đen hơi dài toát lên vẻ lãng tử đẹp đến mê người, bên cạnh đó là chiều cao vượt trội 1m86 khiến bao cô nữ sinh gục ngã.

Gemini vì học lớp 10 nên đã đến lớp trước, còn đôi bạn thân Phuwin và Joong quyết định cùng nhau đi dạo tham quan rồi mới về lớp.

"Joong, tao không nghĩ là mày lại đồng ý đến đây học với tao đấy." Vừa đi Phuwin vừa quay sang Joong cất giọng lanh lảnh.

" Làm sao tao có thể yêu tâm để mày lên đây học chứ, trên này mày chả quen biết ai cả, Gemini đi chung với mày chỉ tổ báo đời thôi. Tốt nhất là lên đây, với lại ta cũng muốn lên đây học thử thế nào, dù gì nhà tao với mày cũng giàu mà." Joong bình thản vừa nói vừa vỗ vai Phuwin. Hắn và cậu chơi thân với nhau từ bé, bằng tuổi nhau mà Joong chăm cậu như chăm con vậy, cái gì cũng lo, hiểu cậu từng chân tơ kẻ tóc, hắn biết tính cậu đanh đá mỏ hỗn chắc chắn sẽ gây sự với người ta, nên hắn mới chuyển đến ở cùng."Không tao, chắc mày sẽ lật nguyên cái trường này lên cho coi. "
" Xí, tao lên lớp đây" Cậu nghe Joong nói thế, tự ái làm vẻ giận dỗi rồi bỏ về lớp.
Ngày đầu tiên của năm học mới, không khí trong lớp 11A tràn ngập sự hồi hộp và phấn khích. Pond- thiếu gia nhà Lertratkosum, đẹp trai với tóc hai mái đen, ánh mắt lạnh lùng, cả người toát lên hàn khí lạnh, đang ngồi một mình ở góc lớp. Anh chàng không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay, không muốn bị quấy rầy.

Cùng lúc đó, Phuwin bước vào lớp với nụ cười rạng rỡ. Sau khi được Joong dỗ ngọt bằng hộp bánh dâu yêu thích tâm trạng cậu trở nên rất tốt, cậu hào hứng bước vào lớp học mới, đặt chân vào một thế giới mới, và cậu muốn khám phá nó.

Vừa bước vào lớp, Phuwin không để ý đã đụng phải một chiếc bàn theo quán tính cậu đổ về phía trước, loạng choạng, cố gắng giữ thăng bằng. Đúng lúc đó, Pond đứng dậy, không ngờ rằng Phuwin ngã về phía hắn.

"Ê! Cẩn thận chứ!" Pond gắt lên, cảm thấy khó chịu. Hắn không thích để người khác chạm vào mình, hắn định đi mua đồ để đợi bạn thế mà tự nhiên có người đổ nhào về phía mình, đã thế còn kéo mình té xuống chung. Hắn vừa bàng hoàng vừa tức giận con người đang nằm bất động trên người hắn.

"Xin lỗi, mình không cố ý,"Phuwin giật mình nhận ra tư thế của hai, ngại ngùng ngồi bật dậy cười ngượng, ríu rít xin lỗi.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường khi đối phương gật đầu nói không sao, nhưng  không, sự kiêu ngạo trong ánh mắt, cùng giọng điêu tức giận của Pond làm cậu có phần bực bội. "Mày có mắt nhìn đường không? Đã lùn rồi thì đi đứng cho đàng hoàng đi chứ"
Phuwin nghe xong, nụ cười trên môi tắt ngúm, cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Gì? Hắn dám chê cậu lùn à, người ta là 1m80 hẳn hoi đấy. "Mày nói gì? Tao lùn á, có bị gì không." Cậu gắt gỏng. Trong đầu, cậu nghĩ, 'Tại sao mình phải chịu đựng cái thằng này ngay ngày đầu năm học chứ?' Cậu đi lại ngẩn đầu lên nhìn vào mặt hắn" Tao nói cho mày biết, tao cao 1 m80, té đè lên mày, tao sai tao xin lỗi rồi, mày còn muốn gì nữa, mày là ai mà giở giọng mẹ giọng ngựa ở đây?" chưa xả được cơn tức, cảm xúc dâng trào, Phuwin không chịu thua. "Nếu mày không muốn bị đụng phải, thì nên đứng yên chỗ khác!"
"Tao thích đi đó rồi sao, mày làm gì tao đây" Hắn hơi bất ngờ vì lần đầu tiên có người dám chửi hắn như vậy, không chịu thua thách thức cậu, xem cậu là ai mà to gan lớn mật như vậy.
Chỉ chờ có thế Phuwin sắn tay áo, chấp nhận lời thác thức" Mày ngon thì lại đây"
Thế là, một cuộc chiến nổ ra giữa hai kẻ chưa từng biết đến nhau. Tiếng cãi nhau nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả lớp. Joong mời bước vào lớp, nhìn thấy mà hoang mang. Dunk, bạn thân của Pond, cũng đã nhận ra sự căng thẳng trong không khí.

"Thôi nào, bây đang làm gì vậy?" Joong lên tiếng, nhưng không ai nghe. Pond và Phuwin đã tiến đến một mức độ không thể dừng lại.

"Nó chọc tức tôi trước!" Pond quát, trong khi Phuwin đáp trả với một cái nhếch mép. Cả hai lao vào nhau, tay đấm, chân đá, như thể cả lớp đang chứng kiến một trận đấu boxing trên võ đài.

Phuwin vừa nhào vào, một tay đấm vào mặt hắn, một  miệng liên tục rủa đủ chuyện, hắn cũng không vừa, nắm cổ áo của cậu xiết chặt đánh cậu, thả cổ áo ra hắn đẩy cậu xuống đất nhưng cậu né được, đi lại nắm đầu hắn kéo, giật tóc hắn

Joong và Dunk, hoảng hốt, vội vàng lao vào ngăn cản. "Dừng lại! Tụi mày đang làm gì vậy?" Joong hét lên, nhưng tiếng ồn ào quá lớn khiến lời hắn gần như bị nuốt chửng vào không khí.
Dunk, trong lúc đẩy Pond ra, vô tình đụng phải Joong mà trượt chân về phía sau. "Cẩn thận!" Joong kêu lên, đưa tay kéo cánh tay của Dunk cho cậu đỡ ngã. Trong khoảnh khắc đó, một cảm xúc lạ lẫm ập đến. Ánh mắt của Dunk nhìn Joong, làm tim hắn đập nhanh hơn. "Cái gì thế này? Tại sao mình lại có cảm giác như vậy?"
Nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ. Hắn gạt đi những suy nghĩ ngổn ngang và tập trung vào việc kéo Pond ra khỏi cuộc ẩu đả. " Làm gì vậy, mới đầu năm học đấy!" Joong nói, cố hết sức giữ Pond lại.
Cuối cùng, sau một hồi cố gắng, Joong và Dunk đã tách được hai người ra. Pond, thở hổn hển, nhìn Phuwin với ánh mắt thách thức. "Mày nghĩ mình là ai mà dám động vào tao?"

Phuwin cũng không kém cạnh. "Tao không cần biết, tao chỉ cần biết thằng trước mặt tao rất ngứa đòn!"
" Tao Pond Naravit Lertratkosum, mày chỉ cần biết mày đụng vào tao là chết chắc, mình còn gặp nhau dài dài nhóc lùn à"
Khi không khí dần lắng xuống, cả lớp rốt cuộc cũng nín lặng, nhưng ánh mắt của mọi người lại tràn ngập sự thích thú. Hai kẻ thù mới đã ra mắt, và bầu không khí nặng nề dần chuyển thành sự vui vẻ, như một vở kịch hài hước.
---Vào tiết
" Chào các em, tôi là Jane ai cũng biết rồi nhỉ và tôi sẽ chủ nhiệm lớp 11A năm nay." Cô Jane bước vào lớp, ai nấy xanh mặt. Cô Jane là giáo viên khó tính nhất trường, tuy mới chỉ ngoài 30 nhưng năng lực vượt xa các giáo viên lâu năm khác, khó tính hơn. Coi bộ năm nay khó nhai rồi đây.
" Nghe nói, lớp này năm ngoái đứng bét trường tuy học tập rất tốt, do cái tính vô kỉ luật của anh chị mà dẫn đến kết quả cuối năm như vậy. Năm nay, tôi chủ nhiệm, sẽ chỉnh đốn lại nề nếp, kỉ luật của anh chị. Đầu tiên, tôi sẽ cho bóc thăm chỗ ngồi, đối với tôi không có chuyện tự chọn chỗ ngồi như năm ngoái." Nói rồi cô lấy ra chiếc hộp đựng thăm, bảo từng người một lên rút.
Từng người lên rút thăm, xung quanh phòng học xuất hiện vài ba tiếng xì xào lí nhí, cầu nguyện đừng bóc trúng chỗ ngồi nguy hiểm.
Phuwin lấy lá thăm về nhướng người sang Joong tò mò lá thăm trên tay hắn:" Tao số 19, mày số mấy"
" Số 18 nè" Joong cười giơ số thăm của mình lên, có vẻ như được ngồi chung với nhau rồi. Cậu mừng lắm, hí hửng vừa cầu lá thăm vừa đi tìm chỗ ngồi. Đến đúng nơi cậu nhẹ nhàng kéo ghế rồi đặt balo xuống đợi Joong đến. Nghe tiếng cạch Phuwin quay và cậu đột nhiên đứng hình nhìn người bên cạnh, người đó cũng cứng đơ nhìn cậu. Cái gì đây, Pond chứ không phải Joong
" Mày đi đâu tới đây" Phuwin nhăn mặt khó chịu nhìn Pond
" Thì chỗ tao ngồi là ở đây chứ đâu, mày hỏi làm gì" Pond vừa nhăn nhó vừa giơ lá thăm số 20 ra trước mặt cậu.
" Mày số 20 tao 19 mà tới đây làm gì" Phuwin khó hiểu, linh cảm sắp có chuyện không lành
" Mắt mày đui à, không thấy số 19 với 20 chung một bàn hả" Pond vừa nói vừa chỉ vào số thứ tự được ghi trên bàn. Quả thật, bên cạnh số 19 là chỗ ngồi của cậu là số 20 của Pond chứ không phải là số của Joong, số 18 nằm ở bàn trên cùng dãy với bàn cậu. Rốt cuộc người ngồi với cậu suốt một năm học không phải Joong mà là tên đáng ghét Pond
" Chưa gì đã gặp lại nhau rồi nhóc lùn, tao bây giờ đang ngồi ngay cạnh mày đó, nhớ bảo trọng cái mạng của mày" Hắn cười nhếch mép vỗ vai, ghé sát vào tai cậu, phả từng hơi nóng cùng giọng trầm không rõ ý đồ, làm sởn hết da gà. Cậu trao cho hắn cái nhìn sắc bén rồi hậm hực ngồi xuống chỗ ngồi.
Không khí ở bàn của cậu nồng nặc mùi thuốc súng, căng thẳng, u ám. Còn Joong, được ngồi chung với Dunk- bạn thân của Pond một cậu trai dịu dàng" Ừmmmmmm, tớ là Joong Archen Aydin mới chuyển trường đến, có vài điều bỡ ngỡ mong cậu chiếu cố sau này." Joong dang tay ra làm quen với người bạn mới
" À... ừm tớ Dunk Natachai Boomprasert rất vui được làm quen" Dunk ngậm ngừng bắt tay với Joong có vẻ như cậu hơi ngại.
Đấy chỉ là vài phút trước....
Bây giờ trong lớp cái bàn ồn ào nhất không phải là của Pond và Phuwin mà là bàn của Joong và Dunk, ban đầu còn e thẹn ngại ngùng bây giờ nói chuyện như quen biết nhau từ tám đời tám kiếp, nói từ trên trời dưới đất, cười ha hả với nhau trông rất vui.

Trái ngược với bàn trên, bàn dưới vẫn yên lặng , không ai nói với ai câu nào, Pond và Phuwin vẫn không ngừng bực bội nhìn nhau, không biết rằng chính cuộc chạm trán này sẽ mở ra một chương mới trong cuộc sống thanh xuân của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top