Chương 2: Cuộc chiến trên sân cỏ

Một tháng trôi qua, Phuwin và Joong quen dần với cuộc sống ở thành phố mới, trường mới bạn mới. Phuwin, Joong sau một tháng dần trở thành tâm điểm chú ý ở trường, đặc biệt là các nữ sinh. Nhà thì giàu, học thì giỏi, đẹp trai mà còn giỏi thể thao, các loại hình nghệ thuật, tinh hoa hội tụ phụ nữ rất yêu. Tuy vậy, nhưng bạn bè thân thiết chỉ có Dunk, Pond và một số bạn khác. Joong từ ngày được ngồi với Dunk, hắn nói nhiều hơn hẳn, một Dunk ơi, hai câu Dunk này suốt, đi ăn cũng đi cùng nhau nên dạo này hay bỏ rơi cậu. Đi ăn cùng nhau nhiều, Phuwin cũng nhận ra Dunk cũng hướng ngoại, nói chuyện rất tự nhiên không những thế Dunk và cậu lại hợp tần số cùng sở thích của nhau nên nói chuyện rất hợp. Dunk tuyệt vời, nhưng bạn thân của cậu trông cứ đáng ghét sao sao ấy. Ngồi với Phuwin là Pond lại dở thói chọc tức cậu, nào là giấu sách, bút, vẽ lên vở, không thì đá kháy cậu, gọi cậu là nhóc này ,nhóc lùn kia làm cậu tức điên lên rồi lao vào đánh nhau liên tục. Mỗi ngày lên lớp là mỗi ngày cả lớp được dịp xem đánh boxing của hắn và cậu.
Buổi chiều , trường tổ chức giải bóng đá giữa các lớp, và Pond cùng Phuwin bất ngờ được xếp chung đội. Cả hai không thể ngờ được rằng, sau cuộc ẩu đả hôm qua, họ lại phải cùng nhau thi đấu. Tâm trạng của Phuwin rất khó chịu, còn Pond thì hoàn toàn không để tâm.
"Thật không thể tin được," Cậu lẩm bẩm, vừa thắt dây giày vừa liếc nhìn tên đáng ghét. "Tại sao tao lại phải chung đội với tên chó má này chớ?"

"Rồi sao?" Pond đáp, nhếch mép. "Làm như tao muốn lắm không bằng, tao cũng tò mò xem trình của nhóc lùn đến đâu."
" Nhóc lùn cái giề, tao đấm mày bây giờ"
" Tại học với nhau một tháng rồi mà nhóc lùn chưa cho tao biết tên, tao đành gọi vậy thôi" Hắn lại trêu cậu. Hơi kì nhưng đó là sự thật, ngồi chung bàn với nhau một tháng rồi mà cậu chả cho hắn biết tên của cậu. Không phải vì cậu chảnh, vì cậu ghét hắn, ghét nói chuyện với hắn. Ngồi với nhau chả lấy một câu nhẹ nhàng, lúc thì cãi nhau chí choé, lúc thì đánh, đạp nhau đến nỗi ra hành lang đứng mấy lần, gặp nhau thì chả nhìn nhau lấy một cái. Nên đến giờ  cái tên duy nhất mà hắn biết là nhóc lùn, hắn cứ đem ra gọi mãi để chọc cậu tức khi cả hai đụng nhau. Cậu ghét hắn nhưng chỉ ghét mình hắn thôi,  cậu thích nói chuyện với Dunk- bạn thân của hắn, vì so với hắn, Dunk dễ thương, cởi mở thân thiệt hơn nhiều.
" Phuwin Tangsagkyuen" Cậu không thèm liếc hắn một cái, cọc cằn nói
" Phuwin? Cũng được nhưng tao thích nhóc lùn hơn" Pond lẩm bẫm tên cậu, Phuwin à nghe được đấy, hắn sẽ ghi nhớ cái tên này.
" Này tụi bây xong chưa. Ra tập trung " Joong đi lại vỗ vai Phuwin rồi kéo cậu đứng dậy, quay sang Pond ra hiệu bảo đến giờ tập trung. Hắn cũng hiểu, gật nhẹ đầu rồi cả ba cùng đi
-------------- Trên khán đài
Cùng lúc đó, Gemini, bước vào sân ai cũng nhìn. Cậu thì thật điển trai khi mặc đồng phục học sinh, nhưng với chiếc khăn quàng cổ đầy màu sắc cùng tấm bảng in hình anh trai cũng mình kia thì có hơi... Giơ tấm bảng hình Phuwin lên cao, ánh mắt rực rỡ.
"Anh ơi! Em đến cổ vũ cho anh đây!" cậu la lên thật to, khiến anh cậu giật mình, nhìn lên chỉ muốn đội chục cái quần.
Đi cùng Gemini là cậu trai nhỏ nhắn, với nụ cười rất đẹp, cậu nhỏ này là Fourth Nattawat, học cùng lớp và cùng bàn với Gemini. Hai bạn nhỏ này tuy mới quen được một tháng nhưng rất thân thiết. Vì cùng tần số với nhau, một đứa thì tưng tửng pẹc pẹc, đứa kia thì dễ thương tinh nghịch, tung hoa tung hứng cho  mấy trò pẹc pẹc của đối phương. Trùng hợp làm sao  Fourth lại là em  họ của Pond. Anh mình hôm nay thi đấu, nó tất nhiên sẽ đến xem, nó đứng trên khán đài với cậu cười tươi trong có vẻ rất hào hứng"Pond! Chúc may mắn nhé!" cậu gọi, tay vẫy vẫy.
" Hôm may, anh trai bạn cũng thi đấu à" Gemini quay qua nhìn Fourth
Nhưng khi cả hai đang trò chuyện vui vẻ, thì từ xa, tiếng cãi nhau lại vang lên. Pond và Phuwin đã không thể kiềm chế được, lao vào tranh cãi trên sân.

"Mày chạy kiểu gì mà chậm vậy, làm lỡ mất trái banh rồi kìa!" Pond gầm lên, tay chỉ về phía Phuwin.

"Bên kia chơi tao chứ bộ, tao đâu đến nỗi là chậm đâu, sao mày cứ chửi tao hoài vậy?" Phuwin không chịu thua, ánh mắt thách thức.

Joongvà Dunk nhanh chóng lao đến để ngăn cản. "Thôi nào, tụi bây, lỡ lần này thì làm lại. Mắc gì lao vào cấu xé vì chuyện này!" Joong kêu lên. "Chúng ta đang ở giữa trận đấu đó mấy cha!"

"Đúng đó! Mọi người đang nhìn bây đấy! Bình tĩnh lại chút đi" Dunk thêm vào, cố gắng gỡ Pond ra khỏi Phuwin. Có vẻ như sức nóng từ cuộc cãi vã khiến mọi người không thể tập trung vào trận đấu.

Gemini và Fourth nhìn nhau, cảm thấy tình hình ngày càng căng thẳng. "Gì vậy trời!" Gemini thì thầm. "Tự nhiên anh bạn với anh tui lao vào đánh nhau là sao"

"Căng rồi!Ông anh tui nóng lên là khó hạ nhiệt lắm nha" Fourth gợi ý.

"Pond! Phuwin! ĐỪNG CÃI NHAU NỮA!" Giọng nói của vang lên như tiếng chuông, thu hút sự chú ý của cả sân vận động.
Pond và Phuwin, đang chuẩn bị tiếp tục cãi nhau, bỗng dừng lại, nhìn về phía khán đài. "Cái gì vậy?" Pond thắc mắc.

"HAI NGƯỜI LÀM ƠN ĐỪNG CÃI NHAU NỮA. ĐANG GIỮA TRẬN ĐẤU ĐÓ MẤY CHA!" Gemini kêu lên, giọng đầy hài hước. "TẬP TRUNG ĐÁ ĐI. . LÀM VẬY KHÓ COI LẮM!"

"Đúng đó!" Fourth đồng tình. "CÓ XÍCH MÍCH VỚI NHAU THÌ VỀ NHÀ RỒI TÂM SỰ!"

Ánh mắt của Pond và Phuwin chạm nhau, lườm đến cháy mắt, thôi không thèm đôi co nữa dù gì đây cũng là nơi tập thể nhịn tí cũng được, rồi từ từ hắn xử lí cậu sau. "Thôi được" Pond nói, hạ giọng. "Mày lo mà chạy đàng hoàng đi. Đội mình thua là do mày."

Phuwin nhìn thái độ của hắn tặc lưỡi bỉu môi. "Ờ, lo đá đi đừng soi mói quá, đội mình thua cũng là do mày"

"Không đời nào!" Pond đáp lại, nhưng có phần nhẹ nhàng hơn.

Joong và Dunk thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai người đã bắt đầu làm hòa. "Rồi chạy chỗ đi, quay lại trận đấu" Joong nói, nắm chặt tay.

"Rồi tao đá trước nhá" Dunk cười, rồi đặt banh xuống sân cỏ, khi trọng tài vừa thổi còi, cậu lấy đà, chạy rồi đá bằng chân thuận, trái bóng lăn trên sân cỏ, mở màng hiệp hai.

Trận đấu bắt đầu, cả lớp cổ vũ ồn ào, nhưng hai em trai vẫn không ngừng reo hò. Bây giờ tình hình dưới sân cỏ vẫn căng thẳng, Joong vừa ghi bàn gỡ hòa cho đội mình, Bây giờ tỉ số hai bên ngang bằng nhau nhưng chỉ còn vài phút ngắn.

Không khí trên sân bóng căng như dây đàn. Cả lớp đứng chen chúc bên lề, la hét cổ vũ không ngừng. Tiếng còi từ trọng tài vang lên, báo hiệu trận đấu bước vào những phút cuối cùng. Tỉ số đang hòa, và mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía những cầu thủ trên sân.

Phuwin đưa tay lên quệt mồ hôi trán, ánh mắt sắc bén lướt qua khung cảnh. Cậu không cần nhìn cũng biết Pond đang đứng ở phía bên trái, ánh mắt hắn chăm chăm vào trái bóng như mãnh thú nhắm con mồi. Phía trước Phuwin, hai cầu thủ đối phương cao lớn đang lao tới, quyết ngăn cậu vượt qua. Dù hơi nhíu mày, cậu vẫn giữ nhịp chạy, chân không ngừng rê bóng một cách điêu luyện. Mỗi bước chạy đều nhẹ nhàng, dứt khoát, như thể cậu đang khiêu vũ trên sân cỏ.

Đôi chân thon gọn của Phuwin bất ngờ bẻ ngoặt sang phải, làm hai cầu thủ đối phương khựng lại. Đúng lúc này, cậu đảo mắt nhanh, thấy Pond đã ở đúng vị trí lý tưởng. Không chần chừ, Phuwin tung chân chuyền bóng. Đường bóng uốn lượn hoàn hảo, nhanh và dứt khoát, thẳng đến chân Pond.

Hắn đón bóng một cách gọn gàng, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào ngoài sự tập trung cao độ. Pond đưa mắt liếc nhanh sang Phuwin, không có nụ cười trêu chọc thường ngày, chỉ có ánh nhìn lạnh lùng nhưng mang ý chí quyết thắng. Hắn tăng tốc, những sải chân mạnh mẽ xé gió lao về phía khung thành.

Cầu thủ đội bạn nhận ra nguy hiểm, lập tức lao lên áp sát Pond. Nhưng hắn, với thân hình cao lớn và thể lực vượt trội, đã khéo léo lách qua một người, rồi dùng vai đẩy nhẹ đối thủ còn lại ra khỏi đường chạy. Trái bóng vẫn ngoan ngoãn lăn dưới chân hắn, không chút dao động.

"Chuyền lại đây nếu mày không qua được!" Phuwin hét lớn từ phía sau, nhưng Pond chỉ nhếch môi. "Không cần." Hắn lẩm bẩm, ánh mắt ánh lên sự tự tin và kiên định.

Còn cách khung thành vài mét, Pond nhìn thấy thủ môn đối phương đang nheo mắt, chuẩn bị tư thế cản phá. Không chần chừ thêm giây nào, hắn tung chân sút mạnh. Trái bóng rời khỏi chân hắn như tia chớp, xé gió lao thẳng về phía khung thành.

Thủ môn đội bạn phản ứng kịp thời, bay người cản phá, nhưng bóng đi quá nhanh và hiểm. Nó sượt qua đầu găng tay của cậu ta, đập mạnh vào góc trong khung thành rồi bật ngược ra.

GOAL!

Tiếng reo hò bùng nổ trên sân như cơn sóng thần, át đi tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc. Pond đứng yên một lúc, hít sâu lấy lại hơi thở, rồi quay sang tìm Phuwin.

Cậu đang chạy về phía hắn, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đẫm mồ hôi. "Cũng được, nhưng lần sau đừng làm màu thế."

Hắn nhìn cậu rồi đứng hình luôn, trước mặt hắn là gì đây. Một Phuwin, híp mắt cười rạng rỡi trên khuôn mặt đẫm mồ hôi kia. Vì vận động nhiều mà hai má cậu ửng đỏ, hồng hồng trên khuôn mặt trắng trẻo. Từ mái tóc đến trán ướt đẫm mồ hôi, đưa tay quệt đi rồi vuốt hết mái lên. Khuôn mặt xinh đẹp, hồng hào lộ ra sau làn tóc mái, khiến hắn chấn động. Không ai nghĩ một người xinh đẹp yêu kiều như thế mà tính cách lại đanh đá như mèo vậy đâu. 'Dễ thương thật' Khoan, hắn đang nghĩ cái khỉ mốc gì vậy, hắn điên rồi. Vội bỏ ngay cái suy nghĩ trong đầu, hắn  nhướn mày, đưa tay chỉ vào ngực mình. "Không làm màu, chỉ là đẳng cấp thôi."

Nghe vậy, Phuwin chỉ bĩu môi rồi quay mặt đi, tỏ vẻ khinh bỉ

"Không tệ lắm" Hắn thầm nghĩ, cậu trong nhỏ nhắn vậy mà cũng được phết, nhưng cái nết chả thấy ưa tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top