1. Ngày nhập học

Tại một căn phòng có bốn bức tường trắng được trang trí với những bức tranh đắt giá.Căn phòng không quá to cũng không quá nhỏ, nó đủ cho 10 chiếc bàn học. Ở mỗi bàn học là một phụ huynh của học sinh nào đó, ai trước mặt cũng có một tờ giấy. Thầy Lion (hiệu trường nhà trường) đứng trên bục giảng nói 

"Chào tất cả các phụ huynh có mặt ở đây. Tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi tên Lion, hiệu trưởng của trường, 65 tuổi. Hôm nay các phụ huynh đều có mặt đầy đủ ở đây nên tôi muốn nói một chút về tờ giấy trước mặt mọi người

"Đây là tờ giấy thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh học sinh. Các phụ huynh đọc sau đó sẽ ký tên ở phía dưới này. Chúng tôi đảm bảo khi phụ huynh kí vào đây thì trách nhiệm bao ăn bao nuôi, dạy dỗ học sinh sẽ do chúng tôi đảm nhận trong suốt một khóa học này.  Tờ giấy này sẽ được nhà trường lưu lại cho đến khi khóa học kết thúc để tránh trường hợp phụ huynh gây rối làm trái với quy định"

"Và trước khi kí vào tờ giấy này đây, tôi muốn nhắc một chút. Ngôi trường này của chúng tôi có cách giảng dạy riêng của mình nên mong các phụ huynh khi đã kí vào tờ giấy đó hãy chắc chắn rằng bản thân đồng ý hoàn toàn với các nội quy của trường và không được phép ý kiến bất cứ cái gì. Tất cả có thể suy nghĩ nếu cảm thấy không muốn con mình chịu khổ ở đây thì có thể rời"

Mọi người nghe thầy Lion nói xong thì tiếng bi bút bấm cũng đồng loạt, ai cũng cúi xuống ký mà chẳng nghĩ ngợi gì nhìn họ có vẻ rất vội. 

Thật chất thì ngôi trường này được xây ra vốn dĩ từ đầu là nơi cho những đứa trẻ mồ côi hay bỏ rơi nhưng dần về sau thì trở thành một ngôi trường dành cho những đứa con của nhà tài phiệt. 

Tiếng bút bi bấm lại một lần lữa vang lên. Từng phụ huynh với nhiều mong muốn riêng của mình mà cho con mình theo học ở một ngôi trường nội trú như tách biệt với xã hội với ti tỉ những quy định cục kẹo nhưng nó lại là một lựa chọn được rất nhiều nhà giàu ưa chuộng. Tờ giấy thỏa thuận giữa trường và phụ huynh được cất gọn vào trong một chiếc tủ được khóa kín. Tối nay nha trường sẽ tổ chức tiệc chào đón học sinh

TUA>>>

Đến tối, tất cả học sinh đều đã có mặt đầy đủ. Mọi người được đưa đến đây ăn một bữa tiệc chào mừng. Mọi người được thay ra bộ đồng phục của trường, trên những chiếc bàn ở đó được bày biện ra rất nhiều những món ăn ngon. Mọi người vui vẻ ăn uống làm quen với nhau mà không biết khoảng thời gian sắp tới họ sẽ rất mệt mỏi.

Thầy Lion với khuôn mặt có một vài nết nhăn tươi tắn bước ra chào tất cả mọi người. Thầy giới thiệu bản thân mình cho từng học sinh ở đây. Tất cả nghe thầy giới thiệu thì cũng vui vẻ giới thiệu một chút về bản thân mình. Thầy Lion nhìn từng người đang đó cười đùa vui vẻ thì bỗng một tiếng vỗ tay của thầy, ánh đèn sáng cũng vụt tắt. Từng học sinh bắt đầu loạng chọng rồi ngã phịch xuống đất. Thuốc ngủ trong bánh phát huy tác dụng của nó khiến những học sinh ở đây đều đang rơi vào giấc ngủ. Thầy quay lưng rời đi kêu các thầy ở đó bế các học sinh ra xe. Ai cũng đã trong tình trạng ngủ.

Đến sáng, khi tất cả đều đã thức dậy thì phát hiện mình đang trong một chiếc xe buýt đi trên một con đường đây cây cối dẫn đến trường học. View là người thức dậy đầu tiên. Cô nhìn một lượt xung quanh thì thấy nơi này như rừng núi í. Gọi tất cả mọi người dậy sau giấc ngủ dài. Chiếc xe dừng lại ở trước cổng trường học. Mọi người mơ màng bước xuống xe, một số người vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài.

Cánh cổng trường học được mở ra. Thầy Lion đứng sẵn ở đó từ bao giờ. Thấy học sinh của mình đã đến thì thấy giang tay chào đón. Tất cả nhìn xung quanh trường một lúc thầm đánh giá ngôi trường này không quá lớn như trường thông thường nhưng nó lại có một khoảng rộng phía sau. Cổng trường cũng không phải dạng cơ bản như những cổng trường khác, nó giống như một cánh cổng nhỏ thường được lắp ở các căn biệt thự. 

Đi một vòng quanh trường theo sự chỉ dẫn của thầy, ai nấy cũng tò mò về ngôi trường bí ẩn này. Trong lòng tự có thắc mắc sao ngôi trường này ở cái nơi hoang vu hẻo lánh như thế mà còn nhận ít học sinh nữa chứ. 

Thầy dắt mọi người đi đến từng căn phòng để giới thiệu và cũng dẫn mọi người đến khoảng rộng sau tường và nói đó sẽ là nơi mọi người học tiết thể dục.

Dẫn các học sinh đi quanh trường xong thì thầy đưa tất cả đến một căn nhà là khu B của trường. Đây sẽ là kí túc xá cho mọi người cũng như là nơi để mọi người tập trung lại ăn uống vì ở giữa gian phòng lớn có một chiếc bàn đủ cho 10 người ngồi thành vòng tròn.

Thầy đứng phía trên, bảo tất cả các học sinh đi đến và ngồi xuống đó và bắt đầu nói về quy định nghiêm ngặt của trường. Đứng phía trên tay thầy chỉ vào tấm bảng treo ở đó với dòng chữ to đùng phía trên là QUY ĐỊNH CỦA TRƯỜNG. Mọi người đều chăm chú nhìn lên đấy và đọc

1. Không gây xích mích đánh nhau. Nếu ai phạm phải thì tất cả những người còn lại kể cả không liên quan cũng sẽ bị phạt.

2. Điện thoại sẽ được giáo viên thu và giữ không ai được phép sử dụng. Ai có ý dấu điện thoại thì cả nhóm sẽ bị phạt.

3. Đúng 5h30 sáng tất cả đều phải thức dậy tập thể dục. Nếu có người cố ý ngủ thêm thì cả nhóm bị phạt tập thêm phần cho người dậy muộn.

4. Không học sinh nào được phép bước chân vào khu vực cấm của trường. Nếu nhóm thiếu đi người nào thì những người còn lại sẽ phải đi tìm và đưa người đó về bằng được. Nếu không thì tất cả đều bị phạt.

Ai nấy đọc xong những quy định này cũng tỏ rõ thái độ bất mãn vô cùng. Pond là người đầu tiên giơ tay có ý kiến, thầy Lion thấy cậu có ý kiến thì gật đầu chỉ tay về phía cậu í là mời cậu nói. Pond đứng dậy, giọng hắn cất lên:

"Thưa thầy, em không đồng ý với những quy định này"

"Vì sao?"-Giọng thầy Lion thắc mắc hỏi lại Pond

"Thưa thầy, vì những quy định này nó quá củ chuối í. Tại sao mà nhóm có một người sai thôi mà cả nhóm lại bị phạt ạ? nó sai nó tự chịu chứ sao tất cả đều phải chịu cùng làm gì ạ?"

Thầy Lion vẻ mặt cũng không tỏ thái độ là mấy. Giọng thầy chỉ nhẹ nhàng đáp lại

"Vì ở ngôi trường này sẽ dạy cho các em thế nào là tình bạn và đây cũng chỉ là nội quy cơ bản còn rất nhiều những nội quy nữa các giáo viên sẽ nói sau"

Thầy Lion chỉ đáp lại như vậy sau đó rời đi mà không để Pond nói thêm câu gì, mặt ai nghe thầy nói xong cũng thấy rõ được sự chán nản, cái gì mà tình bạn với những người này chớ. Thầy Lion đưa cho cô Han một hộp gỗ nhỏ bên trong là chìa khóa phòng của từng người. Thầy Lion rời đi, cô Han cũng nói về bản thân một chút

"Chào các em, cô là Han. Cô dạy môn ngữ anh đồng thời cũng là cô giáo tâm lí của các em trong thời gian sắp tới, xin phép được làm quen với mọi người ở đây nhé"

"Tiện đây cô cũng sẽ cho các em bốc thẻ phòng của mình nhé, mỗi phòng sẽ có 2 người ở. Bây giờ các em bốc xem mình phòng nào và ở cung ai nha"

Cô Han nói xong thì bê hộp gỗ đến chỗ từng người ở đó, riêng có hai bạn nữ thì sẽ không cần bốc vì họ sẽ ở cùng nhau nên đã lên phòng từ trước là phòng B1 còn những người còn lại thì vẫn phải tìm thử vận may của mình. 

Người đầu tiên bốc là Dunk, sau đó tiếp tục đến Joong, Pond, Winny, Phuwin, Gemini, Satang và người cuối cùng là Fourth. 

Từng người xem thẻ phòng của mình và ngó xem ở cùng ai. Pond và Joong may mắn lại bốc được ở cùng một phòng với nhau, hai người cứ thế xách đồ lên phòng là phòng B5. Phuwin cũng nhanh chóng tìm được bạn cùng phòng của mình, cậu thì ước được ở cùng em trai của mình nhưng cậu và Dunk lại bốc cùng phòng với nhau. Cũng không sao vì cậu và Dunk hôm ở tiếc chào mừng nói chuyện với nhau cũng hợp ấy chứ, hai người cùng nhau mang đồ lên phòng B4. Hai người tiếp theo là WinnySatang, Winny thì cũng không tỏ thái độ gì lắm nhưng Satang thì có đấy vì cậu sẽ ở cùng một người lớn hơn cậu một tuổi và hôm chào mừng học sinh cậu thấy Winny rất cục súc chả mấy thân thiện nên cậu đâu có thiện cảm. Satang theo sau Winny xách đồ lên phòng B3 mà lòng thấp thỏm lo âu, đáng ra người cậu muốn ở cùng là Fourth vì Fourth vừa đáng yêu lại có nhiều sở thích trùng với cậu nữa. Hai người cuối cùng bước lên phòng là GeminiFourth. Cả hai người bằng tuổi nhau nhưng một người thì cao một người thì thấp, một người nhỏ nhắn đáng yêu ăn nói dễ thương hiền lành còn một người thì như cái sa mạc khô cằn lại còn nóng tính, thôi thì đành ở cùng thôi, do đen vậy. Căn phòng B2 sẽ là phòng của GeminiFourth.

Tất cả đều đã bước đến phòng của mình. nhìn chung căn phòng thì sắp xếp cũng gọn gàng ngăn nắp có chiếc giường hai tầng và hai cái ban học được xếp gần cửa sổ, rèm cửa cũng gọi là đẹp đi. Mọi người cất đồ của mình và một góc rồi trèo lên giường. Có phòng thì ngồi nói chuyện với nhau nhưng lại có phòng im thim thít không có tiếng động gì vì đang ngủ. Dù sao hôm nay cũng chỉ là nhập học nên mọi người vẫn còn được tự do chỉ là điện thoại thì đã bị thu khi vừa bước vào cổng trường.

--------------------------------------------

Bí fic kia nên ngựa ngựa vt fic này đồ đó xong cuối cùng cũng bị bí luôn fic này làm vt ra 2 3 ngày rồi mới vt ra đc chap 1:))

Mọi người đọc fic vui vẻ, ủng hộ tui cho tui 1 sao để có động lực viết nhé!

Ngủ ngon nha!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top