Chương 2
Khí chất của hai mèo nhà này chẳng phải dạng vừa, Mercedes dừng lại bên vệ đường, bảo an quán ra nghênh đón hai cậu chủ. Dunk thả Phuwin ở ngoài, đánh xe cất vào bên trong hầm.
Phuwin đứng ngoài đợi Dunk, mèo nhỏ tác phong nghiêm chỉnh lạ thường. Có vẻ cậu cảm thấy có hơi lo lắng bởi cái bầu không khí nhộn nhịp vốn khác biệt với nếp sống thường nhật yên ả, thanh bình của cậu. Những ánh mắt người khác đi ngang qua đều vô tình bị thu hút bởi dáng vẻ yêu kiều thuận mắt của cậu. Trước ánh mắt của nhiều người để ý, Phuwin lại muốn né tránh nhiều nhất có thể, cậu quay lưng ra đối mặt với bức tường sao cho mọi người ít nhìn thấy mặt cậu nhất, và cũng để cậu tránh ánh mắt của mọi người. Nhiều người nhìn khiến cho Phuwin tự nhiên lại muốn thu mình vào cái vỏ bọc an toàn của cậu. Cậu lôi điện thoại ra gọi cho Dunk, giục giã Dunk trong đó. Không biết nãy giờ cất có cái xe mà Dunk làm gì lâu thế.
"Dunk. Dunk. Ra nhanh đi. Lâu quá. Nhanh nhanh nhanh."
"Sao vậy bé yêu của anh?" Dunk bỡn cợt trêu đùa Phuwin qua điện thoại. Nãy giờ Dunk vào cất xe hơi sâu trong hầm nên ra hơi lâu. Mới đó mà đã làm Phuwin sốt sắng hết cả lên rồi.
"Sao sao cái gì? Dunk. Mày nói xem. Tao ăn mặc rất bình thường, theo những gì mày chỉ tao thôi sao mà lắm người để ý tao quá vậy. Trời ơi mày ra nhanh đi Dunk. Nãy giờ ai đỉ quá cũng ngó lại nhìn tao hết trơn á. Cảm giác kì lạ quá mày."
"Rồi rồi rồi. Em bé đợi đá đì năm phút đá đì ra liền với em đây."
"Nhanh nhé mày."
Mới lần đầu va chạm với môi trường như thế này đã đem lại cho Phuwin cảm giác không mấy thiện cảm rồi. Nhất là ánh mắt của mọi người. Nó như ngàn kim tiêm châm chích vào da thịt của Phuwin. Mà cũng phải thôi, ai biểu Dunk chọn cho bộ đồ xinh yêu hút hồn người khác chi, giờ người mệt lả Phuwin nè.
Dunk bước ra thấy Phuwin đang cắm mặt vào tường, móng tay bứt loạn xạ, hai tay đan vào nhau run run. Dunk vỗ vai Phuwin một cái khiến Phuwin giật mình, quay ngoắt lại, bật tông giọng mèo nói chuyện với Dunk.
"Hú."
"Tao giật mình, Dunk." Mèo nhỏ gừ một cái, cơ mặt nhăn nhó, mắt đăm chiêu nhìn mèo lớn.
"Thả lỏng ra. Có gì đâu mà phải run tới mức này."
"Dunk. Bé sợ. Dunk cho bé về đi."
Chưa vào cửa Phuwin đã run phát sợ, mè nheo với Dunk đòi về. Đúng là bé mèo trắng từ nhỏ được nuôi trong khuôn lồng giờ mở thả ra khỏi lồng cho va chạm đôi ba điều mới mẻ đã co giò run sợ trước thế giới rộng lớn rồi.
"Không nhé. Bé Phuwin ngoan. Lớn rồi phải cọ xát với nhiều điều mới lạ thú vị chứ phải không nè?"
"Không. Không. P'Dunk ơi. Con người nhìn Phuwin bằng ánh mắt đáng sợ quá, săm soi đủ kiểu em khiếp đảm luôn P'Dunk."
Phuwin ôm Dunk, dụi đầu vào cổ than phiền. Một cảnh tượng đáng yêu diễn ra. Dunk xoa đầu an ủi bé mèo nhỏ trong lòng mình. Phuwin cọ cọ đầu mình vào cổ Dunk, giọng mếu máo.
"Không có chi phải sợ nè. Do em đẹp nên họ mới nhìn, họ nhìn bởi em có khả năng thu hút họ. Đây là một điều tốt mà Phuwin. Không sợ nha, bé ngoan."
"P'Dunk bảo họ đừng nhìn được không vậy. Bé ngại, bé lo."
"Èo, có gì phải lo đâu nhỉ? Càng nhiều người nhìn càng thể hiện đẳng cấp đỉnh cao của Phuwin Meow thôi nè. Tự tin lên nhé. P'Dunk bảo vệ cho em."
Dunk bắt lấy cái má mềm cọ cọ ở cổ, hai tay chụp lấy nựng nựng mèo đáng yêu nhà mình, nâng mặt mèo của bé lên, mắt đối mắt nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ướt ướt của mèo cưng, ánh mắt Dunk yêu chiều an ủi.
"Vậy đi nha. Không có gì mà phải sợ. P'Dunk hổ lớn sẽ bảo vệ cả thế giới của Meow nhỏ."
"Nào. Mày mà là hổ cơ đấy. Bỏ mặt tao ra."
Phuwin dụi mắt, Dunk xoa đầu mèo con, cả hai cười nói dung dăng dung dẻ dắt nhau vào quán bar. Dunk đi trước, Phuwin ngây thơ theo sau.
Không phải nói đùa, đã là tâm điểm của sự chú ý thì đi đâu cũng được chú ý. Thêm vào là bộ đồ cả hai khoác lên người lúc này cũng có tác dụng quá đi. Ngay từ giây phút bước vào thì hầu hết mọi ánh mắt đều đổ xô vào hai người.
Dunk bắt tín hiệu đầu tiên. Phía xa xa là cánh tay của ai đó đang vẫy vẫy gọi mời cậu.
Là Gemini.
Ơ kìa, sao nhóc con ở đây giờ này.
Dunk dắt Phuwin men theo lối đi chính đến bàn của hội Gemini đang ngồi. Hầu hết đám trẻ ngồi đó đều là mấy đứa bạn thân thiết của Gemini mà Dunk và Phuwin nhà ta đã quen từ lâu.
"Mấy đứa đang làm gì đấy?"
"P'Dunk hả? Tụi em đang ăn mừng chiến thắng cùng nhau đó anh, nay vui P'Dunk cùng vào nhập hội với tụi em đi." Gemini kéo tay Dunk, kiếm thêm được hai cái ghế cho Dunk và Phuwin cùng ngồi.
"Thắng vụ gì? Sao không nói anh mày biết với Gemini?"
"À, là giải đua xe hôm bữa em có kêu anh cùng đi mà anh từ chối đó."
"Ờ, vậy chúc mừng mấy đứa nhé."
"Gemini. Này. Gemini ơi nhờ tí."
Fourth ngồi cạnh gọi Gemini đôi ba câu rồi hai đứa thủ thỉ gì vào tai nhau. Hai thân ảnh nhỏ tíu tít nói cười bên nhau, đôi lúc có vài hành động thân thiết hơn thường nhưng chẳng ai rảnh để bận tâm đến việc đó khi mọi người đang đổ xô cùng trò chuyện với hai mỹ nam.
Dunk và Phuwin bên khác bận lân la trò chuyện với hội bạn trong tổ đội Gemini nhưng chuyện của Gemini Fourth chẳng thể nào qua nổi mắt Dunk. Miệng Dunk bận trả lời câu hỏi mấy người khác còn mắt vẫn chăm chú quan sát hai cậu bạn nhỏ thủ thỉ đôi điều với nhau. Phuwin không mải bận tâm lắm, cậu đứng đó bị bạn của em trai mời rượu mà không từ chối, cậu cứ vậy uống vài ba ly.
"Phuwin, ai cho mày uống."
"Hở, nước thôi mà, uống tí vui vui cùng mọi người."
Dunk ghé sát tai Phuwin nói nhỏ: "Ngoan, không uống cái này nữa, tí tao dẫn đi uống cái khác ngon hơn."
Phuwin ngoan ngoãn gật đầu đồng ý lời đề nghị này của Dunk. Dunk ngồi vài phút như thế thấy cũng đủ rồi, cậu đứng dậy nói với mọi người một tiếng rồi rời bàn ra chỗ khác.
"Mọi người, anh và Phuwin đi trước, mấy đứa ăn mừng vui vẻ nha."
"Vâng ạ." Tất cả những người ngồi trên bàn đó đồng thanh đáp lời Dunk.
"Gemini xíu nữa đi đứng cẩn thận, nhớ về sớm đó không P'Non lo lắng lại khổ."
"Vâng em biết rồi."
Dunk mỉm cười rời đi, trước khi đi Dunk còn nháy mặt nhẹ một cái hướng ánh nhìn dành cho Gemini. Gemini khúc đó ngơ ra mấy giây liền bị Fourth đập nhẹ vào vai cho tỉnh lại. Và rồi Fourth đổi thái độ với Gemini, vậy là bàn đó xảy ra một màn giận dỗi nhẹ tan.
"Phuwin, đá đì với bé quá ngồi chỗ kia nha."
"Ừm."
Dunk cầm lấy tay Phuwin kéo lại ngồi một bàn gần trung tâm để tiện thưởng thức âm nhạc cùng không khí sôi động náo nhiệt chốn bar này.
Danh sách các món đồ ăn nhẹ và đồ uống được nhân viên phục vụ trao đến tận tay cho hai người. Dunk gọi đơn giản mấy đồ uống hay uống, không mạnh không nhẹ chill chill vậy thôi. Còn với Phuwin, Dunk gọi mấy ly milkshake cho uống. Bổ sung thêm vào bàn Dunk gọi thêm mấy món ăn nhẹ, có mấy món hơi ngọt và cũng khá chill Dunk gọi hết. Vì lần lần đầu dẫn Phuwin đến mấy nơi như này nên Dunk cũng không có dám gọi mấy thứ đồ ăn đồ uống nặng đô không lành mạnh cho Phuwin ăn.
Nói chung thì hôm nay chính là kiểu giúp trải nghiệm lần đầu của Phuwin khi đến mấy chốn này có ấn tượng đẹp nhất.
"Món này nhé, Phuwin."
"Thêm cái này, cái đó nữa."
"Nhiều vậy ăn hết không?"
"Hết chứ. Mấy cái này đơn giản à."
Dunk lên danh sách đầy đủ đưa cho phục vụ, nhưng có vẻ Phuwin vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó, cậu níu tay phục vụ lại nói chuyện cậu đang suy nghĩ với Dunk.
"Ê Dunk. Nãy thằng bé kia cho tao uống cái gì ngon lắm, tao muốn nữa."
"OK, để mày ăn uống hết được đống đồ tao vừa gọi xong rồi tao sẽ gọi tiếp cho mày. Để phục vụ vào trong chuẩn bị đồ cho nhanh đi."
"Ờ. OK, nhớ nhé."
Dunk cười xòa với cậu phục vụ một cái, thay lời xin lỗi vì bạn thân mình đã phiền tới họ. Cả hai ngồi nhâm nhi mấy ly rượu, Phuwin thử hết loại này đến loại khác, cùng bàn ba đôi chuyện với Dunk. Hai người tíu tít ngồi vừa thưởng thức âm nhạc vừa bày trò giao bôi uống rượu cho sang.
"Milkshake sao mày?"
"Ngon hơn cái ban nãy uống ở bàn Gemini."
"Ê từ từ, nhắc đến Gemini, mày có thấy cái tao đang thấy không Phuwin."
"Chuyện gì?"
"Em mày đang bế nhóc Fourth kìa, vẻ mặt trông căng thẳng lắm."
Quay sang phía bên Fourth và Gemini, nãy bạn bè thấy Fourth hăng máu quá nên tiện mời rượu Fourth nhiều nhiều chút. Fourth đang không vui trong lòng vì Gemini mà nên tất nhiên là uống hết, càng uống càng hăng, càng uống càng nhiều, uống đến say mèm nằm một bên.
Gemini có cản nhưng chẳng cản được là bao bởi lẽ Gemini càng cản Fourth uống càng hăng. Vậy nên Gemini chỉ đành cản bạn bè mời rượu nhỏ Fourth. Kết quả Fourth vẫn tự uống tự say không tránh nổi.
Bữa tiệc mới qua nửa mà Fourth đã say mèm nằm một góc, Gemini lo lắng bạn thân mình ở đây lâu lỡ may gặp vấn đề gì bất chắc nên đành xin phép lũ bạn chung hội đưa Fourth về trước, mọi người đồng tình với ý kiến của Gemini nên cả hai sau đó dắt nhau ra về.
Gemini đỡ Fourth dậy nhưng cậu không chịu cứ nặng trịch nằm một chỗ, Gemini đến gần định kéo dậy liền bị Fourth đẩy ra không nể nang, trong miệng Fourth lúc đó còn ý ới mấy lời mà ai nghe cũng chẳng hiểu gì.
Thấy Fourth chống cự lại bản thân mình nhiều quá, Gemini đổi hướng sang bế xốc Fourth dậy, bế thẳng một mạch ra khỏi quán trước ánh mắt chú ý của bao người.
"Ủa, sao nó bế Fourth chi vậy?" Phuwin không hiểu một màn gì đang diễn ra trước mắt mình, níu áo Dunk hỏi.
"Ai biết. Tao với mày ngồi đây cùng nhau nãy giờ thì sao tao biết."
"Ê mà Phuwin tao nói nhỏ mày nghe cái này. Thật ra là tao nghi ngờ hai người đó có mối quan hệ mờ ám lắm, mày để ý lúc tao với mày nói chuyện hai đứa nó sáp sáp vào nhau, tao cảm giác hai đứa này lén yêu sau lưng tụi mình, không muốn cho chúng mình biết."
"Có gì? Tao thấy bình thường. Chẳng có gì."
"Mày nhìn kỹ hai đứa nó bây giờ đi."
"Thôi kệ chúng nó đi mày, trẻ con yêu nhau thì để chúng nó tự do thể hiện cảm xúc. Có gì tao mách anh Non."
"Mày hay quá ha, Phuwin!"
"Ai biểu tao lớn hơn nó, tao chưa yêu thì sao mà nó yên ổn để yêu đương được."
Dunk nhếch mép cười khẩy. Mèo nhỏ xấu tính quá à. Nết này trăm phần trăm học từ Dunk chứ không lệch một li. Hai người chơi với nhau lâu dần tính cách cũng giống nhau 8 9 phần.
"Phuwin, mày, tao bảo." Dunk ngoắc tay Phuwin kéo sự chú ý của cậu trở về phía mình.
"Cái gì? Nói đi."
"Mày uống nhiều nước mắc đi WC không? Tao mắc. Đi cùng đi."
"Không, đi mình đi, tao bận ngắm người đẹp."
"Đi mà. Phuwin đi cùng đá đì nha."
"Đá đì mà phải có người đi WC cùng. Thấy buồn cười không? Xí."
Dunk tự nhiên bị Phuwin kích đểu vậy cũng nhột nhột trong người, tự nhiên cái tôi bị động đến cũng khó chịu. Cậu đứng dậy tự đi một mình, không thèm ngồi năn nỉ Phuwin nửa, để mặc Phuwin một mình bơ vơ.
Tiếng nước xả róc rách, Dunk vớ chút xà phòng rửa nhẹ hai tay thật sạch sẽ. Từ đâu một người lạ tiến đến ngồi kề cạnh Dunk tự nhiên như ruồi bắt chuyện với cậu.
"Chào người đẹp. Không biết chúng ta có thể làm quen với nhau được không nhỉ?"
"Không."
"Tôi tên là Joong, rất vui được làm quen với người đẹp."
"Đã bảo không muốn làm quen rồi. Tránh ra."
Dunk đẩy Joong ra, lấy tờ giấy sau lưng hắn lau khô hai tay minh, mặt lanh tanh không lộ biểu cảm. Không khí trong căn phòng thoáng chốc chùng xuống.
Joong cũng với lấy tờ giấy lau, cố tình đụng chạm nhẹ với Dunk. Nhưng hắn chỉ nhận lại được cái nhướng mày của cậu. Joong thấy Dunk không phản kháng thuận miệng trêu ghẹo vài ba câu.
"Không muốn làm quen thì mình làm cái khác được không?"
"Cái gì?"
Phút huy hoàng chói lọi, tự nhiên Dunk thấy con người này cũng khá thú vị, là kiểu thú vị phát ghét. Loại người như Joong đây không phải lần đầu tiên Dunk gặp. Dunk quay người lại bị Joong đầy vào tường, khuôn mặt hơi hướng suồng sã. Dunk mạnh chân giẫm lên mũi giày Joong đau điếng, miệng thở vài câu chửi rủa.
"Cút. Tao cảnh báo trước. Đừng động vào tao."
"Người đẹp chớ nên nóng giận. Khuôn mặt xinh đẹp của em sẽ xuất hiện vài nét xấu xí bây giờ."
"Nhóc con. Tránh ra."
"Từ từ thôi. Em đừng vội."
"Biến."
Dunk giơ chân ngang hạ bộ của Joong, doạ hắn một phen khiếp vía. Joong ngoan ngoãn tránh đường để Dunk rời đi. Trong lòng hắn không thôi cay cú vì bỏ mất một miếng mồi ngon.
"Lâu quá vậy Dunk."
"Gặp chuyện gì căng. Kể đi mày."
"Chuyện cỏ lá thôi, trẻ con đừng để ý nhiều."
"Krubbbbbbbb. Daddy. Em muốn nhảy."
Dunk ngồi đăm chiêu vài phút suy nghĩ đôi chút, cậu cầm lấy tay Phuwin đứng dậy lả lướt trong bộ quần là áo lụa hòa cùng đám đông nhảy với nhau vài điệu.
"Được. Daddy chiều ý em. Đi thôi."
Trên tầng lầu, bốn mắt đang dán chặt lên thân ảnh hai mèo tung tăng quậy tưng bừng bên dưới. Đám đông có nhiều người nhưng không thể nhấn chìm được sự nổi bật của Dunk và Phuwin.
Hai người cụng ly trò chuyện cùng nhau.
"Anh, có phải anh để ý cậu mặc áo bạch kim kia không?"
"Hỏi nhiều. Cậu để ý người ta à."
"Vầng. Em để ý ngay từ đầu buổi rồi. Nãy em gặp bên trong WC thấy cũng khá thú vị."
"Ừm."
Mỗi người một ly nhấp môi thưởng thức rượu ngon và view đẹp bên dưới. Mỗi người để ý một người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top