Chương 57- Tỉnh dậy

Một ngày sau, EarthMix phải đi ra ngoài có việc, để lại Phuwin cho Dunk và Fourth chăm sóc. Dunk đang thay thuốc cho Joong, tình hình vẫn không có tiến triển gì, Joong vẫn đang rơi vào hôn mê sâu. Còn Phuwin thì đỡ hơn đôi chút, nhờ năng lượng của vampire chảy trong người mà dần trở nên tốt hơn. Fourth vừa lau người xong cho Phuwin, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho anh mình. Sau đó em ngồi xuống ghế canh chừng. Gemini từ ngoài cửa bước vào, từ khi có sự cho phép của EarthMix, Gemini thường xuyên đến đây cắm rễ hơn hẳn

" Fourth"

Hắn nhẹ nhàng gọi Fourth một tiếng, rồi tiến gần xoa đầu em

" Mệt không"

Nghe câu hỏi của Gemini, Fourth nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo không mệt. Gemini ngồi xuống bên cạnh Fourth, cùng Fourth ở lại chăm sóc Phuwin, hắn lấy ra một túi đồ ăn

" Bạn nhỏ muốn ăn trái cây không"

Nói rồi Gemini lấy ra một dĩa táo, ghim một miếng táo rồi đút cho em. Fourth há miệng cắn lấy miếng táo mà Gemini đút cho mình, Gemini lại cứ thế tiếp tục đút cho em ăn. Một lát sau, thả chiếc nĩa xuống dĩa, Gemini kéo Fourth ngồi lên đùi mình, ôm em từ sau lưng, hắn ghé sát tai em mà nói nhỏ

" Bạn nhỏ ăn no rồi thì cũng phải cho Gem ăn chứ"

" Ăn gì, Gemini cũng muốn ăn trái cây hả"

Fourth ngây thơ trả lời, với tới định lấy dĩa trái cây nhưng bị Gemini ôm lại vào lòng

" Không phải, là cái này"

Gemini để Fourth ngồi ngang lên đùi mình, sau đó thơm má em, từ má trái rồi đến má phải, rồi cuối cùng là hôn vào môi em. Fourth ngại ngùng vừa cười vừa đẩy Gemini ra

" Gemmm, P' Phuwin đang ở đây đấy"

Gemini vẫn không chịu thả em ra, hắn vẫn ôm em

" Anh ấy không thấy đâu, bạn nhỏ ngồi yên đi"

" Gemmm"

Fourth bất lực mà chịu thua sự nũng nịu của Gemini, hắn đòi hôn em thêm vài cái nữa mới chịu buông ra rồi ôm em. Fourth ngồi trong lòng Gemini nhìn qua giường của Phuwin, trong tíc tắc đã phát hiện ngón tay Phuwin cử động. Fourth bật dậy chạy lại phía Phuwin, quả thực là có dấu hiệu tỉnh lại. Fourth mừng rỡ hồi hộp mà gọi tên anh

" Phuwin, Phuwin, anh nghe thấy em không"

Người nằm trên giường khẽ cử động, đôi mắt dần mở ra, bàn tay cố gắng đưa lên che mặt vì tiếp xúc bất ngờ với ánh sáng

" Phuwin, P' Phuwin, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi"

Fourth vui mừng ôm lấy Phuwin đến nỗi sắp phát khóc

" Để Gem qua báo cho Dunk"

Gemini nói một câu rồi chạy sang phòng Dunk. Fourth mừng xong thì quan sát tình hình của Phuwin, thấy biểu hiện của anh mình hơi lạ lạ

" Anh, anh không sao chứ"

Phuwin được Fourth đỡ ngồi dậy dựa vào thành giường, còn cậu chỉ ngồi bất động như vậy một hồi lâu, không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn xung quanh một lượt. Một lát sau thì thấy Dunk vội vã từ ngoài phòng hấp tấp bước vào, chạy lại gần Phuwin, anh nắm lấy tay cậu

" Cuối cùng cũng chịu tỉnh, đứa em ngu ngốc này"

Dunk xúc động mà rưng rưng nước mắt, Phuwin khẽ quay sang nhìn anh, mỉm cười nắm lấy tay anh trấn an, sau đó cũng nhìn sang Fourth trấn an như vậy, nhưng vẫn không nói một lời nào. Suốt cả ngày hôm đó, Phuwin cứ ngồi trên chiếc giường ấy chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ...

-----------------------

" Phuwin, đừng ra đây ngồi, sẽ bị cảm lạnh đấy"

Người vừa cất giọng nói là Sanya, đã hai ngày kể từ khi Phuwin tỉnh dậy, hôm nay Phuwin bỗng dưng có tâm trạng ra sân sau hóng gió. Nghe thấy giọng Sanya, Phuwin cũng chỉ mỉm cười ngồi đó, tay với lấy ly nước ấm uống một ngụm.

" Nè, mày nói gì đi chứ, hai ngày rồi mày không nói một từ nào khiến mọi người lo lắm đấy"

Sanya ngồi xuống bên cạnh Phuwin mà than thở. Cứ tưởng sau khi Phuwin tỉnh dậy, với tính cách của cậu, cậu sẽ làm ầm lên sau khi biết mình bị biến thành huyết tộc, không chịu chấp nhận sự thật mà nổi điên rồi đi giết tên khốn kia, nhưng hiện tại lại trái ngược hoàn toàn. Cậu trở nên trầm tính, ít nói, suốt ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ trầm lặng nhìn ra ngoài trời. Bây giờ cũng vậy, Phuwin cũng không đáp lại lời của Sanya nói.

Sanya nhìn Phuwin một hồi, nắm lấy tay cậu

" Phuwin, cho dù mày có trở thành ai đi chăng nữa, tao vẫn sẽ chăm sóc mày giống như trước, tao vẫn luôn bên cạnh mày, để tao quan tâm mày nhé"

Phuwin nghe xong câu nói này bỗng quay sang nhìn Sanya, ánh mắt nhìn đăm chiêu vào đôi mắt của anh ta như biết được Sanya nói thế là có ý gì. Phuwin chỉ mỉm cười, vẫn không có một lời đáp lại, sau đó cậu đứng dậy trở về phòng, bỏ lại Sanya vẫn ngồi lại đó.

-------------------------------------------------------------

Vote ủng hộ mình nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top