🕛


"gemgem, tao đóiiiiiiiiiiiii"

"đợi anh tí nhé, sắp xong ván game rồi"

"gem...."

fourth bó gối trên sô pha, nhìn vào người con trai đang chìm trong ván game đầy kịch tính, bé thấy gem hình như chẳng còn yêu như lúc ban đầu nữa, thế là fourth đứng dậy, bước vào phòng, thay đồ rồi tự ra ngoài ăn, gemini chẳng quan tâm đến việc em đã ra ngoài, cứ liên tục cười nói chơi game, đến khi đồng hồ sắp điểm 9 giờ 20 mới giật mình, mở cửa phòng gọi fourth những mãi chẳng thấy hồi âm, lục tung khắp nhà cũng chẳng thấy bé, gemini gọi điện liên tục cho fourth, nhưng rồi cũng chỉ có tiếng tút dài cắt ngang, gem thật sự cuống rồi, chẳng biết fourth đang ở đâu, gọi điện cũng chẳng có hồi âm, tin nhắn thì đã xem nhưng chẳng được trả lời, thế là gem lái xe khắp nơi, mong mỏi thấy được bóng lưng quen thuộc, dòng người đông đúc qua lại chắn cản tầm nhìn như chẳng muốn gem tìm được fourth, bất lực, gemini chẳng tự chủ mà rơi nước mắt, phải chi quan tâm đến fourth một chút, chỉ là lơ là một tẹo thôi, nhưng giờ lạc mất chẳng biết kiếm fourth ở đâu

11 giờ, gemini về nhà, vừa vào đã thấy giày người nãy giờ tìm kiếm, fourth ngủ rồi, nhưng không nằm trong phòng, bé co ro nằm ở sô pha, thế là gem tiến đến, ngồi xuống kế bên

"bạn giận anh à, ra ngoài chẳng nói năng gì cả, anh đi kiếm bạn khắp nơi, chưa ăn được gì luôn ấy, đói lắm"

gemini thỏ thẻ, lòng rối bời chẳng biết hành xử thế nào, nói ra thật tệ, nhưng có vẻ gem chán rồi, chán sự trẻ con, sự bướng bỉnh, sự hấp tấp, nóng nảy của fourth, nó đang trong một mối quan hệ mập mờ với con bé khoa tâm lí, chán ngấy cái cảnh mối quan hệ đi vào ngõ cụt làm gem tìm đến những thứ mới mẻ, nhưng đứng trước fourth thế này, nó lại mềm lòng, lại cảm thấy hối lỗi
___________________________________
"gem, anh sắp có bài nghiên cứu à, em mới nghe giáo sư bảo thế, có mệt lắm không, hôm nào em nấu vài món tẩm bổ cho nhé"

"cũng không mệt lắm, anh chịu được mà"

gemini tay trong tay với cô bé kia, tung tăng sải bước trên phố, nếu là người ngoài nhìn vào, chắc hẳng ai cũng sẽ bảo rằng đây là một đôi trai tài gái sắc, kể cả fourth cũng cảm thấy như thế, hôm nay bé vẫn còn bệnh, nhưng gem bỏ bé một mình ở nhà, thân nhỏ phải tự đi mua cháo, mua thuốc, từng bước chân run rẩy bước trên đường bỗng khựng lại, toàn bộ khung cảnh gem nắm tay, rồi hôn nhẹ lên tóc cô gái kia thu vào hết tầm mắt fourth, bủn rủn cả chân tay, bé chẳng thể ngờ ngày hôm nay đến sớm như thế, mọi lạnh nhạt vô tâm của nó đều được fourth nhận ra, ra là như thế, ra là muốn chia tay

"gem, bạn nói là bận làm nghiên cứu, nghiên cứu xinh nhỉ, đúng gu bạn nhỉ"

"fou...fourth, em...em... sao lại...sao lại ở đây?"

gemini run rẩy khi nghe được giọng nói quen thuộc, quay về phía sau, fourth gầy rộc tay cầm thuốc và cháo, cả người xanh xao chẳng có chút máu, cô bé kia ngay khi thấy fourth liền nấp hẳn sau lưng gemini, trốn tránh đi ánh nhìn dò xét của bé

"sao lại không ở đây nhỉ gem, bạn bất ngờ vì em bệnh vẫn vác xác ra đây lang thang hay bất ngờ vì thằng khờ này xuất hiện buổi hẹn hò của cả hai?hả gem, anh trả lời đi"

fourth không thường xưng anh-em, chỉ vài lần, nhưng chắc chắn đây là lần cuối nhỉ, sau này chẳng bao giờ có nữa, hốc mắt bé đỏ lừ, nước mắt chực trào ra khỏi đôi mắt nhuốm đầy mệt mỏi, gemini cứ đứng đấy, chẳng thốt ra được câu nào, chối bỏ việc sai trái mình làm cũng chẳng được, mà làm lơ bỏ đi cũng chẳng hay

"thằng khờ ngu ngốc, bướng bỉnh, ồn ào, trẻ con suốt ngày quản, làm phiền, ngáng chân gem đến với ami, gemini, anh xem em là người như thế sao, một người đầy xấu xí trong mắt anh sao, nếu vậy thì mình chia tay, em trả anh về với tự do, mọi thứ anh tặng em cũng sẽ trả"

nói rồi bé nâng cổ tay, bật mở khoá chốt chiếc vòng tay rồi dúi vào tay gem, nó bất ngờ, cuống quýt bắt đầu lắp bắp giải thích, nhưng muộn rồi, chiếc vòng fourth quý nhất, là vật bé đã nói sẽ chẳng bao giờ tháo ra, nếu tháo ra thì lúc đấy là gem đã làm điều có lỗi với em nhất, điều chẳng thể tha thứ, chẳng thể dỗ dành xin em tha thứ được nữa, xong xuôi fourth quay lưng ròi đi, bỏ lại hai con người đơ cứng chẳng nói được một lời

gemini rời nhà nhưng không thoát tin nhắn, mọi tin nhắn nó và bạn nói fourth bé đều thấy được, đau lòng lắm, bé chỉ là muốn dựa dẫm vào người mình yêu, trẻ con, bướng bỉnh vì muốn được nuông chiều, hấp tấp vì muốn giành được những thứ tốt nhất cho tương lai cả hai, nhưng bé lại trở thành như nào rồi, fourth xấu xa rồi, gemini trở về nhà, với một bó hướng dương, gem cũng chẳng biết nữa, cảm xúc ghét bỏ chẳng còn, bây giờ chỉ muốn thật nhanh giải thích, muốn giữ fourth lại thật lâu, nó sợ cảm giác trống trải phía cạnh bên mỗi sáng tỉnh giấc, sợ cảm giác lạnh lẽo của mùa đông bủa vây rét buốt đôi tay chẳng ai nắm, sợ cảm giác nghĩ đến việc fourth khóc đến sưng mắt, khàn giọng vì tội lỗi của bản thân

"fourth, fourth, em đâu rồi"

gem gấp gáp gọi tên bé khi vừa bước chân vào nhà, fourth xếp đồ gọn gàng vào vali, như lời bé nói là sẽ chia tay, mọi thứ dần trở nên trống trải, đối lập với vali đã dần đầy, gem lao đến, nắm lấy hai cổ tay fourth, nó đau khổ, viền mắt đỏ lựng

"fot, nghe anh nói, anh xin em được không, đừng rời đi, em đừng đi được không?"

"nor, ngay ban đầu, ngay từ khi mối quan hệ này bắt đầu, tao đã nói rằng tao có thể chấp nhận mọi tội lỗi mày gây ra, nhưng tao cấm tiệt việc lăng nhăng, nhưng có vẻ mày chẳng để tao vào lòng nhỉ, lời nói của tao nhẹ cân quá, nên là tao đi, tao cho mày tự do, chẳng bị ràng buộc bởi tao nữa"

nor...

cách gọi xa lạ này, gemini không thích, không thích chút nào, chỉ muốn fourth đanh đá xưng hô anh - tao, phải làm thế nào để bé nguôi giận, để tha thứ cho gem

"fourth, xin em, đừng nhẫn tâm như thế mà, anh tặng em hoa em thích, sau này sẽ không tái phạm mà, anh đeo lại vòng cho em nhé, rồi nghe anh nói, nhé em, fourth ơi"

bé đi đến trước mặt nó, giằng lấy bó hoa, đập mạnh vào người gemini, tha thứ sao, không bao giờ, kể cả đánh chết gemini, kể cả nó đánh đổi cả cuộc đời cho mối quan hệ này, fourth cũng chẳng bao giờ gật đầu tha thứ cho gem, bé gập vali, kéo đi, theo sau là gemini níu lại chẳng buông, nó khóc lóc, đáng thương vô cùng, nhưng fourth chẳng để tâm, em chai sạn rồi

"fourth, xin em, anh xin em, cầu xin em, anh phải sống thế nào, làm ơn em ơi, nghĩ cho anh với, cầu xin em đừng rời bỏ anh, fourth.."

"thế thì tao không đi nữa"

bỗng em quay lại, mỉm cười ngây ngô với hắn, một nụ cười gồm cả ngọt ngào và đau thương, sau đó fourth tự đâm một nhát sâu vào bụng bằng con dao làm bếp em giấu trong ống tay áo

máu
tiếng khóc
tiếng hét

vòng bạc của em trong tay gem nhuốm máu đỏ, nó đau khổ đến mức ngang ngửa việc bị bẻ gãy đôi nửa người, một bước đi sai, cả đời hối tiếc

fourth ơi, fourth ơi, fourth ơi

gemini biết lỗi rồi mà....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top