Chương 5: Chán ghét
Lại một ngày mới, hy vọng sẽ tốt hơn hôm qua Forth tự nhủ. Em dậy sớm, chăm chút bản thân, chợt nhận được một tin nhắn từ Satang 'hey, đợi tao trước cổng tao đón'.
Người xưa nói rằng "mồ côi cha thì ăn cơm với cá, mồ côi má thì lót lá mà nằm" Em từ nhỏ đã không có tình cảm của ba, mẹ em cũng không đến nổi phải gọi là tệ, nhưng mẹ em lại luốn né tránh em, mỗi tháng cứ chuyển tiền cho em sài kèm thong dòng tin nhắn 'thiếu cứ nói mẹ chuyển thêm nhé' đó là dòng tin nhắn em được nhận nhiều nhất, em muốn một lần mẹ nhắn em rằng 'con trai của mẹ đi học mệt không?' Hay 'Fourth cố lên, mẹ tin Fourth', em luôn tự hỏi, tại sao vậy nhỉ, thỉnh thoảng em lại suy nghĩ, Fot làm gì sai khiến mẹ không hài lòng sao? Em đã không có tình cảm của ba từ nhỏ, giờ đây em khác gì mồ côi cả mẹ. Em bây giờ chỉ có bạn bè quen tâm em, nhưng vòng bạn bè của em chỉ loanh quanh vài người thân thiết nhất cũng chỉ có Phuwin, Satang. Còn Norawit, hắn ở đâu ư? Từ lâu em đã xem hắn như người nhà của mình... Vội dẹp đi những suy nghĩ kia, em ăn qua loa bữa sáng rồi xuống nhà đợi Satang đến
"Hey, baby đợi anh có lâu không?" Một chiếc Ferrari màu đỏ thắng gấp trước nhà em, lạ thật Satang bình thường đâu thích phô trương?
"Kèo dưới với nhau mà ra vẻ quá" em xéo xắc vì câu rồi cũng lên xe để Satang đưa đến trường.
"Ăn bậy được, chứ không nói bậy được nhá, ông đây kèo trên baby ạ" Satang vội chỉnh sửa lời nói của Fot lại, hắn rỏ ràng là kèo trên cơ mà.
Đến trường cùng với ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả học sinh năm nhất, Chula thì vốn con ông cháu cha lắm tiền nhiều của, Ferrari đó chẳng là gì, nhưng thứ để mọi người chú ý là Fourth, em nghèo hèn thế, vào được trường lại nhờ học bổng, sao lại ngồi trên chiếc Ferrari đắt đỏ đó? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, táo bạo nhất là "Fourth leo lên giường Satang để làm bé đường hả chúng mày?"
Fourth tính tình dễ chịu, nên cứ thong thả mặt kệ ánh mắt hay sự phán xét nhiều người mà cùng Satang về lớp
"Gem nhìn xem, Fot em ấy có người mới rồi sao, sao lúc trước người kể em ấy rất thích ngài mà, lòng người đổi trắng thay đen chỉ sao một đêm luôn. Hay quá" Mali nhìn thấy em bước xuống xe cùng người khác mà cất giọng châm chọc mỉa mai đến em.
"Tôi cho phép cô gọi tôi bằng Gem à?" Gem hắn chỉ cho người thương gọi bằng tên thân mật, vì hắn chả có người thương, hắn tuyệt tình. Hắn chỉ muốn người khác thích hắn, còn hắn thì mãi mê chơi đùa, còn hết tình cảm với hắn, hắn gieo.
"Mặt kệ cậu ta. Nhìn Norawit đi ngài chẳng quan tâm đâu" Mani cất giọng giảng hòa cho bầu không khí này.
Hắn bỏ tay đang khoát Mali và Mani ra, thong thả bước tới chổ em mà mỉa mai.
"Sao, quen tôi không được, quen thằng khác à hay lấy nó để học cho tôi ghen, vậy thì xin lỗi cậu nhé, tôi thấy rất hề" hắn chạm mặt gần với mặt em mà lên tiếng mỉa mai.
"Êy? Tao nhớ mày nói ít lắm mà, giờ mắt gì sủa nhiều vậy, bộ tao làm màng trinh mày rách à?" Satang lên tiếng khi thấy bạn mình bị khó dể bởi tên Norawit hắn.
"Tao đã cho phép mày nói chưa" Hắn khó chịu lên tiếng, từ xưa đến nay Norawit hắn chưa bị ai trách mốc bao giờ. Trừ ba mẹ hắn.
Phuwin định đi ra đoán Fourth thì thấy hắn làm khó dễ em mà vội cất tiếng
"Chula là địa bàn của tao, cha tao đầu tư chính ở đây, tao là luật"
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top