CHAP 1 : BUỔI ĐẤU GIÁ


Thành phố Los Angeles

Tại tầng cao nhất của toà cao ốc nọ ở đang diễn ra một cuộc đấu giá của một đám con nhà tài phiệt , với bao nhiêu là thứ đò sa sỉ như vòng cổ , đá quý , váy vóc , quần áo hàng hiệu hay thậm chí là đấu giá cả những đưa trẻ xinh đẹp ( mục đich chủ yếu là để đem đi buôn bán nội tạng hoặc làm người hầu , hoặc có thể là dụng cụ thoả mãn nhu cầu đám tài phiệt kia )

" với con hàng tiếp theo , chắc chắn sẽ làm các quý cô , quý cậu đây cảm thấy hứng thú .... Hay mang hàng ra đi nào "

MC vừa dứt lời thì từ bên trong người quản lý mang ra một cậu trai trẻ xinh đẹp cỡ đọ 18 tuổi với một nốt ruồi trên má . Vừa đưa người con trai ấy ra đã khiến cả khán đài nhốn nháo , xì xào hết cả lên . Không ai quan tâm tới tiết cậu trai này sao lại bị bán vào trong đây mà thứ họ muốn bàn là việc cậu trai đó bán với giá bao nhiêu

" Và sau đây tôi sẽ bắt đầu phiên đấu giá tiếp theo . Giá khởi điểm : 300.000baht , 5 giây bắt đầu"

5...4...3...2...1...0 start

" 400.000 baht ."

" 450.000 baht ."

" 480.000 baht ."

" 500.000 baht ."

Mọi người đều chần chừ với con giá này thì bỗng một thanh niên tầm 22-23 tuổi cất tiếng

" 600.000 baht ."

Lại thêm một con người nữa đấu lại , hắn ta trông rất già

" 700.000 baht ."

Mọi người nghe tới con số này thì lập tức thấy rén , con số tuy không lơn so với bọn họ nhưng có thể đủ tiền mua chiếc oto hạng sang

" 1 triệu baht ."

Tất cả mọi người lặng thinh . Thật không thể tin được cái cậu ấm kia còn nhỏ tuổi nhưng lại có tính cách phóng khoáng thật .

" được rôi không thể tin được 1triệu..... 1 triệu lần thứ nhất ... ai lấy cao hơn không ạ ... 1 triệu lần thứ 2...1 triệu lần thứ 3 . Xin chúc mừng , cậu Pond chính là người chiến thắng ."

Hắn ta không nghĩ nhiều , mặt lạnh như tờ mà bước về nơi bạn nhỏ kia đang ngồi . Hắn ta một tay cầm cái vòng cổ mà đang đeo trên người em kéo phăng ra . Em nhìn hắn , hắn nhìn em , 4 mắt nhìn nhau không cảm xúc . À đâu có mình hắn không cảm xúc chứ em là sắp khóc cạn nước mắt luôn rồi

Không biết cảm xúc của hắn lúc này là gì nhưng em không biết vì sao người con trai này lại làm nhiều hành động cử chỉ nhẹ nhàng với em đến thế .

" Tên "

" Fourth krab."

Hắn không nói không rằng vác em lên một căn phòng VIP gần đó . Vì sự bất ngờ của người đàn ông không quen biết này em chống cự mãnh liệt

" Anh...anh định làm gì tôi ."

Mặt em nhìn hắn dần tái xanh lại . Hắn nhìn em , thả em xuống rồi rời đi mất . Bỏ lại em ngơ ngác như con nai vàng đang chả hiểu chuyện gì đang xảy ra . Em đang tự hỏi thằng cha tảng băng kia là ai thế không biết , tự nhiên đến rồi tự nhiên đi chả để lại cái mẹ gì cả kể là thông tin . Hắn ta hỏi mỗi tên rồi quay người rời đi lập tức luôn cơ

Em cũng mệt mà chả muốn suy nghĩ nhiều nữa . Em đường đường là tiểu thiếu gia của gia tộc Chirathiwat cơ sự nào mà khiến em ở trong cái tình cảnh này .

Chuyện phải kể về từ cái đêm hôm định mệnh ấy

~.~.~Một tuần trước đó ~.~.~

Tại New York Mỹ

Fourth và 2 anh của em đã ở đây được gần 10 nên cả 3 người quyết định sẽ về khi Fourth lên đại học , em về để học là một , Phuwin còn về để sửa sang lại quán Bar mà anh mới mở còn Dunk cũng thế , về Thái để mở thêm chinh nhánh oto cho các tay đua . Chung quy lại thì 3 người họ cảm thấy ở yên một chỗ chờ tiền bố mẹ gửi qua thấy mệt mỏi và chán nên về để mở mang đầu óc , thoả sức quậy phá trong giới

Đáng lẽ là sáng hôm sau Fourth sẽ về cùng Dunk và Phuwin nhưng em lại vướng giấy tờ sổ sách khi ra khỏi trường bên đó . Bên đó muốn lấy được hồ sơ thì phải chờ ít nhất 3 ngày mới có thể lấy , thế là em nén ở thêm 5 ngày rồi về, vậy cũng tốt mình lấy xong hồ sơ ở đây rồi về thì các anh cũng đã nộp sẵn vào Chula cho em rồi nên em cũng thoải mái .

Vậy là tối hôm trước 1 ngày xảy ra buổi đấu giá , Fourth cùng với Prom , Satang và Winny đi quảy BAR uống rượu

" Winny Satang Prom các P' có định về với em không . Chứ về kia em cô đơn lắm , một thân một mình . Buồn muốn chết ."

3 người nhìn Fourth , người đang có khuôn mặt đang đỏ ửng vì độ cồn của rượu cộng với lời ăn nói xàm xàm của em khiến cho 3 người kia bất giác bật cười . Winny lên tiếng thay cho câu hỏi

" Bọn anh sẽ về , chắc là tầm đầu kì 2 năm 2 anh sẽ về ."

" Dạ vậy các P' về sớm chơi với em ná ."—em cứ uống hết cốc này tới cốc khác mà không có giấu hiệu ngừng

Satang giữ tay Fourth lại hỏi em

" Nay em không vui gì sao mà uống nhiều thế ."

" Ưm không có . Nhưng dạo này em không ngủ được vì em căng thẳng về sổ sách nên em thử dùng rượu thì em lại ngủ được , phải cỡ 5 ngày nay rồi ."

Nghe em nói vậy Prom hoảng hốt mà kéo hết những ly rượu em vừa gọi ra , đúng thật nhìn mặt em dạo này đúng nhợt nhạt luôn . Satang nhẹ nhàng vuốt tóc em rồi nói

" Fot tối nay qua nhà anh ngủ , anh sẽ trò chuyện cùng em nha . Vậy nên đừng uống nhiều rượu không tốt ."

Em nghe vậy liền gật đầu ... chết thật ý thức em đang ngày càng không tỉnh táo . Winny dường như đoán được tình hình hiện giờ nên anh liên đỡ fourth vào nhà vệ sinh . Fourth đi mà đầu em không còn tí ý thức nào , tưởng như em sắp gục tới nói rồi ấy .

Tới nhà về sinh

Winny nhìn Fourth ý muốn hỏi cần anh giúp không . Em vẫn với ý chí cuối cùng , em lắc đầu rồi bảo Winny đi về chỗ mình và em tiến vào nhà vệ sinh . Khoảng cách của nhà vệ sinh này so với khu chính khá xa . Nên từ nào mà bọn buôn người chúng nó đã trà trộn được vào khu vệ sinh đó , bọn nó thực chất đã để ý người của bọn Winny từ lúc mới bước vào rồi , chỉ nhân cơ hội này chúng mới ra tay . Không biết rõ lý do gì mà bọn chúng lại nhắm đến chỗ em nhưng từ khi thấy em đi vào nhà vệ sinh thì bọn chúng đã bắt đầu hành động . Bọn chúng khoảng 5 người . chia thành 2 cánh phía 2 đưa bên này sẽ có nhiệm vụ bắt Fourth , 3 bọn còn lại đối phó với đám người của Winny . Và thế là chuyện gì đến cũng phải đến Fourth bị bắt được và đem đi đâu giá như ban đầu

Trở về với thời điểm hiện tại

Em đang ngồi thẫn thờ trong căn phòng được trang trí với hoạ tiết cầu kì . Em có lẽ đang cố gắng nghĩ việc gì đã xảy ra với mình nhưng hoàn toàn không được . Cơ thể em mệt mỏi mà rủ xuống đã hơn ba ngày em chưa ăn cái gì rồi . Em dần dần thiếp đi mặc kệ cho mình đang ở hoàn cảnh nào . Thật không hiểu họ bắt em vào đây làm gì với mục đích gì . Người đàn ông trẻ tuổi sao lại cứu em , rồi hắn ta đi đâu . Em cứ chìm vào giấc ngủ với vô vàn dấu hỏi chấm tự dung xuất hiện trong đầu em

Không biết là em đã thiếp đi được bao lâu nhưng thứ đã đánh thức em dậy bởi cách cửa căn phòng bị bất tung ra

Em mở mắt nhìn ra thì hoá ra là Winny và Satang . Khoan đã còn hai người nữa đáng lẽ là đã trở về Thái Lan rồi chứ sao lại ở đây

" P'Dunk , P'Phuwin sao hai anh lại ở đấy ."

Bất ngờ hơn nữa là việc mặt Dunk và mặt Phuwin chi chít vết máu

" Hai anh bị thương sao ." –Fourth hoảng hốt chạy xuống giường và tiến lại chỗ hai anh

" Không bọn anh sao bị thương được , máu của đám nhãi tôm nhãi tép ngoài kia thôi . Fourth đi về luôn trong tối nay , anh mày không để mày ở đây một mình thêm nữa ."

Phuwin nóng vội mà kéo Fourth đi

" Nhưng P' à giấy tờ bên này đã xong đâu ."

" Anh chuẩn bị hết cho em rồi giờ chúng ta chỉ cần về thôi ." Dunk lau lau vết máu trên mặt từ tốn nói

" Phuwin tao xin lỗi đã không bảo về được Fot ."

Người vừa nói với giọng điệu ân hận đó là Winny . Thật không ngờ khuôn mặt đẹp trai của anh lúc này đã trở thành con gấu trúc mất tiêu rồi. Cũng đúng thật sao anh có thể ngủ khi mà người em trai thân mến của anh bị bắt đi trong khi anh bị phục kích . Winny cùng Satang và Prom đã điên cuồng tìm tung tích của Fourth trong 3 ngày qua và dường như bất lực khi chả thấy mọi thông tin gì về em và buộc phải gọi sự giúp đỡ của Phuwin và Dunk

" Không sao đâu , tìm được rồi . Hai đứa mày đi về nghỉ ngơi đi , bọn tao cũng chuẩn bị cất cánh về Thái đây , bảo trọng ! "

Winny Satang gật đầu rồi rời khỏi . Fourth cùng hai anh ra trực thăng cá nhân rồi đi về 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top