White & Red

Chương 4: Tuyết và Rượu Vang

Bối cảnh: Làng Shirakawa-go, Nhật Bản, giữa mùa đông khắc nghiệt.

---

Mùa đông đã phủ trắng khắp khu rừng cổ thụ ở ngôi làng Shirakawa-go. Những tán cây rũ xuống, nặng trĩu tuyết trắng, tạo thành một bức tranh tĩnh lặng đẹp đến nao lòng. Giữa khung cảnh ấy, một căn nhà gỗ nhỏ nằm nép mình bên rặng thông, ánh đèn ấm áp hắt ra, hòa cùng màu trắng lạnh lẽo của tuyết và sắc đỏ sẫm từ ly rượu vang trên bàn.

Anh, một họa sĩ tài năng nhưng đang lạc lối trong chính tâm hồn mình, đã tìm đến vùng đất này để trốn tránh thực tại. Anh ngồi trước khung tranh đặt bên cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài khu rừng trắng xóa. Từng mảng tuyết rơi lặng lẽ như xoáy sâu vào lòng anh, nơi cảm giác trống rỗng và cô độc ngự trị.

Cậu xuất hiện như một vị khách không mời. Cậu là chủ của quán rượu nhỏ trong làng, mang theo một bình rượu vang đỏ đặc biệt đến tặng anh vào ngày đầu năm mới.
- "Anh có thể không cần thứ này, nhưng mùa đông ở đây lạnh lắm. Một chút rượu sẽ giúp sưởi ấm anh đấy," cậu nói, ánh mắt bình thản nhưng chứa đựng sự ấm áp khó tả.

Anh chẳng buồn đáp lại, chỉ khẽ gật đầu. Cậu mỉm cười, bước tới bên bàn và tự rót cho mình một ly.
- "Anh trốn đến đây để tìm điều gì?" cậu hỏi, giọng nhẹ như gió đông.
- "Tôi chỉ muốn yên tĩnh," anh đáp, đôi mắt vẫn không rời khung cửa.

Ngày hôm đó, cậu không vội rời đi. Cậu ngồi bên cạnh anh, kể về những câu chuyện nhỏ của dân làng, những bông hoa tuyết kỳ diệu, và thứ rượu vang được ủ từ những trái nho đỏ mọng trong cái lạnh của vùng Shirakawa. Giọng nói trầm ấm của cậu len lỏi vào không gian, xua tan phần nào sự lạnh lẽo bao trùm trong căn nhà.

Những ngày sau đó, cậu thường xuyên ghé qua. Ban đầu, anh khó chịu với sự có mặt của cậu, nhưng rồi dần dần, sự ấm áp và chân thành của cậu khiến anh mở lòng. Anh bắt đầu vẽ lại. Những nét cọ đầu tiên đầy lúng túng, nhưng bức tranh về khu rừng tuyết trắng và một bóng người với chiếc khăn đỏ dần hiện ra.

Vào một đêm tuyết rơi dày, anh bất ngờ hỏi cậu:
- "Sao cậu lại quan tâm đến tôi?"
Cậu khẽ cười, ánh mắt nhìn thẳng vào anh:
- "Bởi vì tôi thấy trong mắt anh là một mùa đông cô độc. Và tôi muốn ở bên anh cho đến khi mùa xuân tới."

Anh im lặng. Đó là lần đầu tiên sau bao lâu, tim anh đập nhanh đến vậy.

Đêm đó, họ cùng uống rượu vang đỏ bên bếp lửa. Hương rượu lan tỏa trong không gian, vị chát nhẹ hòa cùng sự ngọt ngào dịu dàng của tình cảm mới chớm nở. Anh nhìn cậu, ánh mắt cậu lóe lên một tia sáng dịu dàng.

Sáng hôm sau, bức tranh hoàn thành. Đó là hình ảnh khu rừng phủ đầy tuyết trắng, và giữa màu trắng ấy, một bóng người với chiếc khăn đỏ rực đứng lặng yên như một nét chấm phá. Bên dưới bức tranh, anh viết một dòng chữ nhỏ:
"Cảm ơn cậu đã đem màu sắc đến mùa đông của tôi."

---

Ý nghĩa

White (Tuyết) tượng trưng cho sự cô độc, tĩnh lặng nhưng cũng là một khởi đầu tinh khôi.

Red (Rượu vang) tượng trưng cho sự ấm áp và nồng nàn của tình yêu, len lỏi và sưởi ấm tâm hồn giữa mùa đông lạnh giá.

---

Cậu và Anh: Một mảnh ghép hoàn hảo giữa lạnh lẽo và ấm áp, giữa cô đơn và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top