1.[PondPhuwin]Mèo dỗi rồi, phải dỗ thôi
Hôm nay là ngày mà công ty tổ chức Starlympic ai ai cũng vô cùng háo hức chuẩn bị cho buổi ngày hôm nay. Ở một góc nào đó trong căn phòng có hai bóng người có vẻ như đang giằng co gì đó.
" Phuwin em nghe anh nói có được không? Thật sự mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu"
" Ohổ anh khỏi biện minh ha, chính mắt tôi nhìn thấy anh đi với người nào đó từ quán Karaoke ra đó "
" Thật sự anh không có..... " không đợi Pond nói hết câu Phuwin đã quay lưng đi vào trong hội trường để chuẩn bị. Tiếp theo là trận thi đấu bóng rổ của Lightning Cheetah và Shadow Eagle , các thí sinh thi đấu đã đều ra sân để chuẩn bị.
Thấy Phuwin đang đứng một chỗ Pond liền tiến đến nhằm dỗ cậu một phen nhưng khi định mở miệng ra nói thì anh liền nhận lại cái bĩu môi tỏ ý chê ra mặt của cậu. Quái lạ dù là bị cậu ghét bỏ nhưng sao nhìn biểu cảm của cậu lúc đấy đầu óc Pond như muốn nổ tung vậy, tại sao??? Tại sao người yêu anh lại dễ thương đến như vậyy. Ngẩn ngơ một hồi Phuwin đã đi từ lúc nào không hay, Pond chỉ biết than với ông trời cãi nỗi oan chưa thể rửa này của anh.
Trận đấu diễn ra vô cùng gây cấn. Hai bên đều ra sức tranh bóng và ghi điểm,nhưng không may lúc chạy đến cướp bóng Phuwin không cẩn thân đã bị té, lúc này cậu đã thấy chân mình sắp không xong rồi nhưng vì đại cục cậu vẫn cố đứng dậy để tiếp tục trận đấu.Phuwin đau là vậy chứ có người trong lòng đã như lửa đốt rồi, thấy bé mèo của mình ngã anh đã muốn lao ngay đến xem em như thế nào nhưng khổ nỗi anh đứng cách cậu quá xa và lúc này bóng lại đang truyền đến chỗ anh. Cảm giác bất lực khiến Pond thấy khó chịu vô cùng.
Trận đấu kết thúc vào đội dành chiến thắng là đội Lightning Cheetah với tỉ số 30-19. Ngồi trên khán đài Phuwin được anh chị nhân viên bên y tế sơ cứu qua vết thương ở chân, ở hàng ghế phía trên có người đã lo đến sốt vó thấy nhân viên sơ cứu rời đi liền lao ngay đến chỗ em.
" Phuwin em có ổn không? Thấy đau lắm không"Pond lo lắng mà gặng hỏi
" Chưa đến nỗi phế nên anh không cần phải quan tâm. Anh đi mà lo cho cái người đi với anh ngày hôm qua ấy"
" Aow thật sự chuyện đó em hiểu lầm rồi mà thật ra người.... " " Pí Phuwin chân anh sao rồi" lại một lần nữa lời giải thích đến mồm rồi nhưng không thể nói ra. Chưa kịp nói hết câu Fourth đã từ đâu chạy đến quấn quýt mà hỏi thăm Phuwin. Trước tình cảnh này Pond chỉ biết lấy tay lay lay hai bên thái dương của mình rồi khóc thầm trong lòng. " Cứ như thế này bao giờ mới dỗ được bé mèo này đây" anh thì thầm trong miệng.
Sau khi buổi hội kết thúc, thấy Phuwin chuẩn bị đi về Pond liền nhanh chân chạy đến chỗ em ngỏ ý chở em về. " Phuwin để anh chở em vè ná"
" Không cần, đi mà chờ người kia đi tôi tự về được" nói rồi cậu vùng vằng quay chân bước đi. Nhưng chưa đi được mấy bước khuỷu tay cậu đã bị một lực mạnh kéo đi. Pond kéo Phuwin đi về hướng bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Quanh đây khá vắng vì gần như mọi người đã về gần hết rồi.
" Này anh kéo tôi ra đây làm cái gì, đi mà kéo cái ng....ưmm" lời chưa nói hết đôi môi kia đã áp vào môi cậu mà hôn.Sau khi kịp phản ứng lại tình hình cậu đã cố đẩy người kia ra nhưng sức lực của câu chẳng thấm vào đâu so với người to lớn trước mặt này. Thấy cậu vẫn không chịu đáp trả lại nụ hôn của mình anh liền cắn nhẹ lên môi cậu, nói là cắn nhẹ thôi nhưng cũng làm Phuwin cảm thấy đau mà mở miệng ra.Nhân cơ hội này Pond đưa lưỡi càn quét khắp khoang miệng của cậu, tiếng nút lưỡi vang vọng khắp xung quanh.Hai người cứ vậy mà dây dưa môi lưỡi với nhau mãi đến khi Phuwin bị trút hết dưỡng khí tay khua loạn xạ Pond mới chịu buông ra.
Thoát khỏi bờ môi kia Phuwin liên tục hít lấy hít để không khí xung quanh. " Bây giờ em nghe anh nói được chưa, người hôm qua đi cùng anh là P'Namtan mà. Còn có cả Mark P'Tay P'New Joong Dunk với Por Jack nữa.Do tối qua P'Namtan lỡ uống nhiều mà lúc đó anh cũng có Job nên phải về sớm tiện đưa chị ấy về luôn"
"......., tại sao đi không rủ em" Phuwin nghe xong không biết nên nói như nào cho đúng vì hình như mình thực sự hiểu nhầm anh rồi. Nhưng cái tôi không cho phép cậu cúi đầu, cậu liền nghĩ ra lí do để trách móc đối phương
" Thì chẳng phải chiều qua anh nhắn cho em nhưng em không trả lời còn gì, nè em coi đi" Vừa nói Pond vừa rút điện thoại ra đưa đoạn chat vẫn chưa có lời phản hồi lên cho Phuwin xem
Nói mới nhớ thật sự từ hôm qua đến giờ cậu chưa có động vào điện thật nên không có thấy tin nhắn.Đến nước này Phuwin cũng không còn gì để phản bác lại nữa, cuối cùng cũng phải gạt cái tôi qua một bên mà nói chuyện. " Hmm, em... em xin lỗi được chưa" Nghe vậy Pond liền bật cười " Xin lỗi? Vì.... "
" Em xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh, trách nhầm anh" cậu thẹn thùng nói ra lời xin lỗi, chân còn đá đá xuống sàn. Nhìn dáng vẻ này của cậu anh cũng không kiềm lòng nổi, quá đối dễ thương đi mà. Anh tiến đến vòng tay ôm chặt lấy cậu tiện còn hôn lên má cậu mấy cái. " Không có lần sau nữa nhé. Ít ra cũng phải nghe anh nói rõ biết chưa"
"V.. Vâng"
" Thôi được rồi lên xe đi anh chở em về, giờ cũng muộn rồi về nghỉ ngơi mai còn có sự kiện vào buổi sáng nữa" Pond đưa tay lên xoa xoa đầu nhỏ đang nhìn mình.
Và thế là mọi chuyện như đã êm xuôi,công cuộc dỗ mèo đã thành công viên mãn...
-hết-
_________________________
Ôi mọi người ơi lướt tiktok thấy cái ảnh này của Phuwin đầu toi nảy fic liền á trời. Nalak quãiii ò.
Hihi ủng hộ cho toi nha. Thankiu very much😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top