PondPhuwin: Trước thềm Starlympic

"Por Jack dọn sạch lịch tập cho con đi, không có thi đấu gì nữa hết."

Trong căn phòng ngủ màu vàng nhạt ấm áp lại vang lên tiếng hét thanh thảnh của Phuwin, vô duyên vô cớ phá nát khung cảnh yên bình đáng có.

Em nằm sấp úp mặt trên giường, buồn bực mà ném điện thoại sang một góc rồi rầu rĩ kéo chăn trùm hết lên tới tận đầu.

Cạch.

Pond đẩy cửa phòng bước vào, trên tay anh cầm một ly sữa nóng hổi vừa được pha mà chậm rãi tiến đến gần gấu nhỏ đang âm thầm xù lông.

"Dậy uống sữa rồi đi tập này Phuwin." - Pond nhẹ nhàng khều em vài cái.

Mùa Starlympic sắp tới rồi, hai người họ phải chăm chỉ đi tập luyện với đồng đội để có thể phối hợp nhịp nhàng cùng nhau, tham vọng giành được ngôi vị cao nhất trong mùa giải.

Bỗng nhiên gấu nhỏ đột ngột giật chăn xuống, em hung dữ mà cầm lấy một chiếc gối mà ném thẳng vào người Pond.

"Tập cái con khỉ!" - Phuwin hét ầm lên.

Pond may mắn tránh được cú tấn công bất ngờ, anh đặt ly sữa lên bàn rồi nhẹ nhàng đến gần người yêu.

Đúng vậy, bọn họ là phim giả tình thật.

"Sao thế hả bạn nhỏ? Mới sáng sớm mà lại cọc cằn rồi." - Pond thử dùng tay kéo nhẹ chăn xuống một chút, lộ ra mái đầu tóc bù xù rối tung của em.

Phuwin trừng mắt liếc anh một cái sắc lẹm, em nghiến răng nghiến lợi mà gằn từng chữ.

"KHÔNG PHẢI DO ANH THÌ DO AI!?"

"Anh làm gì cơ?" - Pond vô tội hỏi lại.

Phuwin tức đến mức đầu muốn bốc khói, em cố dùng tay nâng người mình lên rồi liên tục đánh bôm bốp vào vai anh người yêu đáng ghét.

"Đã bảo hôm nay phải đi tập rồi, vậy mà ngày hôm qua anh một hai đè em ra làm ba cái chuyện cầm thú do anh bày ra!"

"Bây giờ thì hay rồi, em vừa không ngủ đủ, lại vừa chẳng ngồi dậy nổi. Thế này thì tập tành cái quái quỷ gì nữa chứ hả!?"

Phuwin mắng Pond xối xả, em như bị rút cạn sinh lực mà lại từ từ nằm rạp xuống giường.

Ôi cái thắt eo đau nhức của em, đằng sau lại sưng rát đến khó chịu, khắp cả người thì toàn là dấu hôn thâm tím mập mờ.

Thay vì bắt Phuwin mang cái bộ dạng này đi tập, vậy thì bảo em đào hố sâu rồi nhảy ùm xuống tự chôn mình luôn chắc có lẽ hay hơn đấy.

Pond bật cười trước vẻ mặt ỉu xìu của cậu nhóc nhỏ.

Anh lật người ngồi lên giường, bàn tay to lớn đặt lên gương mặt trắng sứ mềm mại nhẹ nhàng véo véo cưng nựng.

"Bé con thế này là đang giận lẫy anh đấy à?"

Phuwin lại tặng cho Pond thêm một ánh mắt "yêu thương".

Biết rồi còn hỏi? Đã muốn chọc cho em tức chết hay gì?

Pond bất lực mà ghé sát lại gần em, nhỏ giọng dỗ dành.

"Thôi mà, bé con ngoan. Anh như thế thì cũng là do em xinh đẹp quá thôi, đừng giận dỗi anh mà."

"Biến!" - Phuwin đẩy mặt anh ra, lớn tiếng cự tuyệt.

Ỷ bản thân mạnh hơn nên cứ thích là đè em ra làm chuyện đồi bại, Pond đúng là tên mất hết nhân tính!

"Bé con, đừng bướng bỉnh. Nếu không muốn đi tập vậy thì cũng nên thức dậy đi, anh nấu bữa sáng chuộc lỗi với em." - Pond lần nữa sấn tới, anh thừa cơ hội mà hôn trộm lên má mềm một cái thật kêu.

"Ngồi dậy không nổi." - Phuwin cứng đầu dỗi hờn.

Anh nghe thấy thế liền nổi lên lòng trắc ẩn, cánh tay to lớn của Pond lập tức luồn dưới người em, dùng lực mà bế xốc Phuwin dậy.

Thế nhưng người trong lòng chẳng hề biết ơn mà lại giãy giụa la oai oái.

"Đau! Pond anh bị điên hả!? Thả em xuống mau!"

"Đau chết em rồi Pond! Thả em xuống!!"

Pond hoảng hốt đặt em ngược trở về giường, Phuwin nhăn nhó ôm lấy xương chậu mình mà lăn lộn lung tung.

Eo nhỏ bị Pond kìm lấy đau nhức từng cơn hệt như giày vò thể xác em, Phuwin ưng ửng nước mắt mà căm hận không thể cho Pond hiểu được cảm giác của mình ngay lúc này.

"Em cấm anh đụng vào người của em trong vòng 1 tháng." - Phuwin tức giận liếc anh.

"Không đụng vào thì làm sao tập bóng rổ được?" - Pond nhướng mày hỏi lại. - "Thôi vậy thì để lúc tập luyện anh sẽ nhường em nhé?"

"Nhường? Em mới là người có kĩ thuật tốt hơn anh đấy Pond!" - Phuwin gân cổ lên mà sống chết tranh cãi.

"Kĩ thuật tốt? Kĩ thuật tốt mà lại bị anh đè? Anh nghĩ kĩ năng của em dù có tốt đến mấy thì cũng trở nên vô dụng khi đối diện với anh thôi."

Phuwin ngay lập tức nổi máu hơn thua, em rướn người lên mà bắt lấy chiếc cằm tinh xảo của Pond, môi nhấp nháy vài lời khiêu khích.

"Là do anh chưa đủ may mắn để được trải nghiệm thôi."

"Vậy thì thử ngay bây giờ luôn đi." - Ánh mắt Pond nguy hiểm thập phần, anh liếm nhẹ môi mà đê mê vây hãm Phuwin.

Chẳng nói chẳng rằng, Phuwin nhanh chóng nhào tới cướp lấy môi anh điên cuồng ngấu nghiến.

Dịch ngọt được trao nhau trong phút chốc, như có như không làm ánh lên vẻ hồng nhuận yêu kiều hằn lên đôi môi mỏng tinh tế của em.

Cả hai dây dưa chẳng được bao lâu, Pond đột ngột tấn công tới khiến Phuwin trở tay không kịp, vô lực mà nằm xụi lơ trong vòng tay chắc chắn của gấu lớn.

Thôi chết, lỡ tự đem thân dâng lên tới miệng sói rồi!

Em gấp rút đánh lên vai anh để tìm cơ hội thoát thân nhưng hoàn toàn không thể.

"Pond..bỏ ra.." - Phuwin đứt quãng từng hơi mà thỏ thẻ.

"Không phải nói sẽ cho anh thưởng thức kĩ năng của em sao? Chưa gì đã đầu hàng rồi?" - Pond tranh thủ lúc môi cả hai tách nhau ra một chút mà chen thêm vài lời, sau đó lại tiếp tục vần vò hai cánh hoa mỏng đến mức chẳng thể khép lại.

Phuwin tức giận mà dùng sức đẩy Pond ngã ra sau. Em túm lấy chăn bông mà quấn vội lên người, sau đó bỏ chạy ra khỏi phòng trong sự ấm ức, muốn tìm một nơi khác an toàn hơn mà đánh thêm một giấc thật ngon để lấy lại sức.

Cả người Phuwin còn chưa hết đau, đừng có hòng mà ăn được em thêm lần nữa.

Đồ Pond già đáng ghét!

Cái người "già đáng ghét" trong miệng em vẫn đang ngồi đực ra trên giường, bàn tay luyến tiếc mân mê hương vị còn vương vấn lại trên môi mình.

"Chậc, lại lên rồi." - Anh khẽ đảo mắt nhìn xuống nơi đũng quần đã phồng lên thành một khối tự bao giờ mà lắc đầu.

Trong lòng suy tính vài điều, bỗng Pond bật cười đầy vui vẻ.

"Ờ nhỉ? Chạy được...có nghĩa là hết đau rồi phải không?"

"Vậy thì..."

Anh đứng dậy, tay tiện thể cầm theo chai gel được đặt trong ngăn tủ bên cạnh giường mà mang tâm trạng phấn khởi rời phòng.

Gấu nhỏ, có chạy thì chạy cho xa.

Em mà để anh bắt được thì....coi như việc nghỉ ngơi cứ để dành cho ngày mai đi vậy.

----------------------------------------------------------

Vài cái ý tưởng nảy ra trong đầu nên đành để tạm ở đây.

Văn phong không hay, mạch cũng chậm. Mong là các bạn sẽ thông cảm cho Ay một chút chíu chiu nhé ạ 💕

Lâu ngày không gặp, lại nhớ I KNOW và mấy cái vũ trụ bản thân tự gầy dựng lên rồi 😚

Mong là chúng ta sẽ gặp nhau sớm một chút nhé ạ 👐

Ngủ ngonnnn 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top