PondPhuwin: Chia tay

"Phuwin."

"Dạ?"

"Mình..dừng lại đi."

Tôi sững người ra, gương mặt ngây ngốc mà nhìn chăm chăm về phía Pond - người yêu thương tôi nhất trên đời, tôi tự cho là vậy.

Tôi và anh biết nhau thông qua buổi casting diễn viên của dự án Fish Upon the Sky do công ty GMMTV tổ chức.

Ban đầu, Pond không hề lọt vào mắt xanh của tôi chút ít ỏi nào, thế nhưng sau khi tận mắt chứng kiến tài năng diễn xuất và sự lễ phép của anh đối với mọi người, tôi liền nảy sinh chút cảm tình mà xin với p'Tha để mình và anh có cơ hội được hợp tác với nhau.

Đúng là có Phuwin tôi mắt nhìn người, Pond thật sự là một con người rất tuyệt vời, có thể nói là tuyệt vời nhất trong những người tôi từng quen biết.

Anh dịu dàng, ôn nhu lại vô cùng tôn trọng tôi. Pond luôn lắng nghe mọi ý kiến của tôi, của đồng nghiệp và thậm chí là các fans. Từ khi cả hai vẫn còn chưa có nhiều fans, anh chưa từng ngừng việc tập luyện kĩ năng diễn xuất lẫn nâng cao ngoại hình.

Anh ấy đối với tôi cực kì nhẹ nhàng và yêu chiều. Cũng chính vì thế mà tôi đã rơi vào lưới tình cùng anh, vần vò tâm trí với mối tình ròng rã gần 4 năm trời.

Tôi là người thích Pond trước, tôi cũng là người chủ động tán tỉnh anh, thế nhưng giờ đây, người kết thúc cuộc tình nồng đượm yêu thương này lại chính là Pond.

Ánh mắt tôi mông lung mơ hồ chẳng dám nhìn thẳng, tôi thật sự không dám đối diện với sự thật rằng Pond có lẽ đã hết yêu tôi.

"Anh biết rằng có thể em sẽ buồn, nhưng chúng ta vẫn có thể giữ cương vị là bạn bè, anh sẽ không đề cập tới những chuyện đã qua." - Giọng anh điềm tĩnh, thế nhưng lòng tôi lại cuộn từng cơn sóng trào.

"Anh..anh không còn yêu em nữa rồi?"

Dù đã biết rõ đáp án, thế nhưng tôi vẫn cố gắng tìm một hướng đi khác trên con đường một chiều trải dài vô tận.

Pond chẳng nói gì nữa, ảnh chỉ gật nhẹ đầu rồi chậm rãi cất bước rời đi, bỏ lại mình tôi chơi vơi với nỗi u sầu.

Nổi tiếng đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều mối quan hệ hơn.

Tôi biết điều đó.

Thế nhưng tôi vẫn không tài nào kìm được lòng mình mỗi khi nhìn thấy anh sóng vai cùng người khác giới, hay những chiếc video clip nhảy cùng với bạn nhảy trong công ty cũng đã đủ khiến tôi khó chịu đến mức muốn phát điên.

Tôi yêu Pond, và tôi cũng mong anh yêu tôi như cái cách tôi yêu anh.

Tôi ghen, và anh cảm thấy phiền.

Nhắm mắt lại, tôi dần thả lỏng người mà nằm vô lực trên ghế sofa da màu nâu trầm lạnh lẽo - nơi đã từng được sưởi ấm bởi thân nhiệt của hai người bọn tôi.

Hôm nay, có lẽ là ngày buồn nhất cuộc đời.

----------------------------------------------------------

Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Chẳng mấy chốc cũng đã một tháng trời kể từ cái ngày bão lòng hôm ấy.

Sáng nay tôi lại có sự kiện phải tham dự cùng Pond tại trung tâm Icon Siam.

Tôi biết bản thân không nên để tình cảm cá nhân chi phối lí trí, gây cản trở công việc cho cả hai. Thế nhưng cứ nhàm chán sống từng ngày nhạt nhẽo ảm đạm trôi qua, tôi cảm thấy bản thân dường như chẳng còn chút sinh lực, đôi khi chỉ muốn buông bỏ tất cả để bắt đầu lại từ đầu mà thôi.

Tôi lướt tiktok để giải sầu, thế nhưng lúc nào tâm trí cũng quẩn quanh về những ngày tháng tươi đẹp của chúng tôi khi còn son sắc.

Tay cứ ấn đăng lại trong vô thức, tôi bất chợt nhận ra bản thân đã reup toàn là những nội dung buồn bã thất tình, mà từng câu từng chữ hoàn toàn đều là muốn gửi gắm tới Pond.

Anh ra đi không một lời từ biệt, vậy nên tôi cũng chẳng có cơ hội để nói lời chi.

Tôi buồn, fans tôi cũng buồn. Thế nhưng tôi thật sự không tài nào kiểm soát được nỗi nhớ da diết dành cho người con trai tuyệt hảo mà bản thân đã yêu thương suốt ba bốn năm qua.

Tôi vẫn còn yêu anh.

Bánh xe chầm chậm chuyển động rồi ngưng hẳn lại trước cửa lớn trung tâm thương mại.

Pond ngồi ở băng ghế phía đối diện, ánh mắt xa xăm nhìn về nơi đông nghịt người đang chờ đợi chúng tôi.

Cánh cửa mở ra, anh mặc trên người một bộ vest bảnh bao màu đen tuyền, giày da bóng lưỡng mà lịch thiệp bước xuống trước.

Pond vẫn theo thường lệ mà đưa tay ra, hướng về phía tôi mà kiên nhẫn chờ đợi.

Vẫn ánh mắt thâm tình đó, vẫn bàn tay to lớn ấm áp kia.

Toàn bộ vẫn chưa hề thay đổi.

Chỉ có tình cảm trong trái tim người đã đổi thay.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm đặt tay vào tay anh, mượn lực của Pond để bước xuống xe trong sự chào đón hân hoan nồng nhiệt.

Rất may mắn, buổi sự kiện diễn ra vô cùng suôn sẻ khiến toàn bộ ekip rất vui mừng.

Pond vẫn chẳng hề ngần ngại mà tương tác nhiệt tình với tôi hệt như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Anh thật sự là một diễn viên giỏi, tôi hoàn toàn công nhận điều đó. Bởi vì ánh mắt âu yếm quan tâm ấy vẫn được anh trao cho tôi một cách hoàn hảo.

Hoàn hảo đến mức mà tôi đã vài lần xém tin tưởng, thiếu chút nữa mà mất kiểm soát, muốn lập tức lao vào ôm chầm lấy anh để nũng nịu, muốn nằm trong lòng anh mà luyên thuyên kể về những ngày qua tôi đã nhớ anh nhiều bao nhiêu, khổ sở đến nhường nào.

Sự kiện vào kết thúc cũng là lúc tôi rời đi trước.

Por Jack đã chuẩn bị sẵn phòng nghỉ ngơi cho diễn viên và đội ngũ ekip, do tôi và Pond là nhân vật chính nên được đặt cách ở một phòng riêng biệt hoàn toàn.

Bọn tôi yêu nhau cũng chẳng ai biết, thế nên lúc lìa xa cũng chỉ trong âm thầm.

Vì vậy, không cần suy nghĩ cũng sẽ hiểu được rằng chúng tôi sẽ ở chung một căn phòng nghỉ với nhau.

Mặc kệ đi, tâm cũng đã chết, người trước mặt cũng chẳng thể yêu. Vậy thì hà cớ chi cứ phải mãi vướng bận trong thâm tâm làm gì cho nhọc lòng.

Pond bình thản với tôi, vậy thì tôi cũng bình tĩnh đối diện với anh ấy.

Tôi ngồi lên ghế xếp mà nhắm hờ mi mắt lại, âm thầm cảm nhận thời gian trôi đi một cách thật chậm rãi.

Cạch.

Anh vào rồi.

"Phuwin hôm nay không đi xe à? Por Jack vừa nhờ anh chở em về." - Pond vừa tiến vào phòng thì liền lên tiếng hỏi tôi.

Cái ngữ điệu này...cái chất giọng này.

Nhớ quá.

Tôi lại bắt đầu nhớ về những ngày tháng hạnh phúc mà anh ngày ngày thủ thỉ vào tai tôi từng lời yêu thương đầy ngọt ngào rồi.

"Nếu anh không tiện thì em bắt xe về cũng được, em sẽ không phiền đến anh đâu."

Tôi không muốn làm phiền anh nữa.

Vì anh từng bảo tôi phiền.

Có lẽ bản chất tử tế đã ăn sâu vào trong máu, vậy nên Pond vẫn nhân từ mà đồng ý chở tôi về nhà.

Pond còn chu đáo khoác áo khoác lên vai tôi để tôi không bị lạnh, cầm giỏ xách cho tôi, mở cửa xe cho tôi và điều chỉnh điều hoà với mức độ vừa phải.

Những điều này cứ lặp đi lặp lại, ắt hẳn cũng đã là thói quen của anh.

À không, tôi đang mong chờ gì thế?

Tôi và anh là partner do công ty ghép cặp, ít nhiều gì cũng phải thể hiện sự quan tâm và chăm sóc lẫn nhau trước mặt fans mới đúng chứ.

Quên mất nhỉ.

Quên mất mình là diễn viên, mà anh..cũng là diễn viên.

"Dạo này em vẫn ổn phải không?" - Pond đột ngột bắt chuyện trước khiến tôi bất ngờ.

Trong đầu đã mặc định đây là một chuyến đi im lặng đầy gượng gạo, ai dè anh lại cất tiếng hỏi thăm khiến tôi không kịp thích nghi mà đờ người ra trong phút chốc.

"À..vẫn gọi là ổn." - Tôi từ từ đáp lại.

Ổn?

Chẳng ổn chút nào.

"Anh đã hứa sẽ không nhắc gì về quá khứ của chúng ta nữa. Vậy nên em cũng đừng quá buồn, điều em cần chú tâm vào là tương lai của em."

"Ừm, em biết rồi."

Tay tôi nắm chặt vạt áo khoác trên người, cố tình nghiêng đầu để che đi đôi mắt đỏ ao đang đẫm lệ.

Tương lai của tôi là thứ cần chú trọng, vậy thì cảm xúc của tôi là thứ không cần để tâm tới phải không?

Sự nghiệp của tôi là công cụ để kiếm tiền và thoả niềm đam mê. Thế nhưng anh mới là nguồn động lực thật sự để tôi cố gắng sống tốt từng ngày.

Hình như anh không nhận ra?

Xe cứ đi rồi dừng, dừng rồi lại đi.

Từng con phố vắng tanh trống trải khiến tôi có chút hờn trách tủi thân, thời gian ở gần anh sắp hết nữa rồi.

Từng giây đếm ngược trên cột đèn giao thông như đang hối thúc tôi rằng còn chuyện gì thì cứ nói ra cho hết, kẻo anh đi rồi thì lại vương vấn nỗi sầu bi.

Tôi rưng rưng nhìn anh, anh chẳng hề đoái hoài đến tôi.

"P'Pond."

"Em nói đi."

"Tối nay..anh có thể về nhà ở cùng em được không?" - Tôi dè dặt hỏi.

"Anh nghĩ rằng như thế sẽ không tiện." - Pond lạnh nhạt trả lời.

"Nếu như em nói..em xin anh thì sao?"

"Anh sẽ ở lại chứ?"

Tôi vần vò vạt áo đáng thương trong tay làm chúng nhăn nhúm đến mức khó nhìn thành hình. Đôi mắt ướt vẫn dán chặt vào người anh, mong chờ câu trả lời trong sự hồi hộp.

"Phuwin à, em đừng như thế mà."

À, tôi hiểu rồi.

Anh vẫn chẳng hề thương cảm mà nhìn lấy tôi dù chỉ một lần, tiêu cự luôn đặt trên cung đường vắng vẻ mà cố tình tránh né con người phiền phức đang cố mong cầu tình yêu cao cả từ anh.

Tôi biết Pond rất thương ánh mắt tôi, anh hoàn toàn không thể chống cự được, vậy nên có lẽ anh cũng đã nhìn thấu ý đồ của tôi rồi.

Tôi cúi đầu bật khóc, mặc dù bản thân cực kì căm ghét việc này.

Khóc vì ai không khóc, lại khóc vì Pond nữa rồi.

"Anh..anh thật sự không còn chút tình cảm gì với em hết ạ?" - Tôi thút thít hỏi lại.

"Chúng ta không thể nào tiếp tục được đâu Phuwin."

"Một chút cũng không ạ?"

Đáp lại tôi là sự im lặng.

Trong xe, ngoài tiếng khóc của tôi ra thì cũng chỉ còn lại tiếng sụt sùi khe khẽ của chính mình.

Cuối cùng thì thời khắc tạm biệt cũng đã đến.

Tôi thân tàn ma dại mà bước xuống xe, ánh mắt lưu luyến chẳng nỡ rời xa bóng dáng thân thương ấy.

"P'Pond, em xin một đêm thôi được không?"

"Em hứa sẽ không làm phiền đến anh đâu ạ, em chỉ muốn nhìn thấy anh ngủ trong nhà em một lần cuối cùng thôi."

"P'Pond..anh..ở lại với em một đêm được không?"

Tôi thấy anh đắn đo, ánh mắt anh hình như cũng có chút đượm buồn mà bao vây chặt lấy trái tim tôi.

Pond à, một mình tôi buồn đủ rồi, xin anh đừng buồn có được không?

Tôi chịu không nổi đâu, tôi xót anh lắm.

"Em mở cửa đi, anh vào." - Pond ung dung gác tay lên thành cửa sổ mà nhẹ tênh đáp lời.

Lòng tôi vui như trẩy hội, cảm giác như đã được hồi sinh lại một lần nữa, có thêm một cơ hội để nhìn thấy thế giới này với lăng kính màu hồng.

Anh thân thuộc mà tiến vào nhà, từng ngóc ngách anh đều biết rõ.

May mắn rằng tôi đã kịp thu dọn mớ hỗn độn do bản thân đã tự bày ra, bằng không chắc anh sẽ thất vọng về tôi lắm.

"Anh lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi đi, vẫn còn...đồ của anh ở trên đó. C-Còn nữa...bàn chải của anh..vẫn ở trên kệ đồ dùng." - Tôi hướng anh lên phòng ngủ mà ngập ngừng nói.

Bóng lưng to lớn vững chãi khẽ khựng lại, anh nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt âm trầm chẳng rõ cảm xúc gì.

"Em vẫn chưa vứt đi à?"

Tôi khẽ lắc đầu, mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng xoay lưng vào bếp hằng cố tránh né mọi sự giao tiếp từ anh.

Vứt đi đồ vật, thế có vứt được tình cảm chôn sâu nơi trái tim không?

Nếu có thể, tôi cũng muốn vứt đi.

Ba mươi phút sau, tôi tắm rửa xong xuôi thì cũng đã tối muộn.

An phận thủ thường, tôi đặt một chiếc gối ôm chặn giữa hai người trên chiếc giường rộng rãi, mà cũng là chiếc giường cả hai đã từng cùng nhau âu yếm đối phương.

"P'Pond cứ yên tâm ngủ, em cũng chỉ là...muốn được ở gần anh thêm một chút thôi."

Chẳng một lời hồi đáp, anh lại âm thầm chìm vào giấc ngủ trước cả tôi rồi.

Cũng đã quen, tôi chỉ lẳng lặng tắt đi ánh điện, chừa lại một bóng đèn nhàn nhạt phía đầu giường mình, mượn ánh sáng le lói hắt lên gương mặt khi ngủ có chút yên bình và dịu dàng của anh.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

Đồng hồ đã điểm hơn 2 giờ, thế nhưng tôi vẫn không tài nào ngủ được.

Nước mắt cứ lặng lẽ rơi ướt đẫm cả bao gối, tôi cố gắng mở đôi mắt sưng húp của mình ra mà ngắm nghía thật kĩ gương mặt đã được bản thân khắc hoạ sâu nơi cõi lòng trong suốt ba tiếng vừa qua.

Tôi cứ nằm im nhìn anh, anh cũng chẳng động đậy mà chìm vào cơn mộng mị.

"P'Pond..em yêu anh nhiều lắm đấy."

"Thế nhưng sao anh vội rời đi thế? Em vẫn chưa yêu anh đủ mà.." - Tôi thều thào từng tiếng tới mức khó nghe, hơi nóng nơi cổ họng làm tôi nghẹn ngào vì khóc.

"Em thật sự yêu anh, yêu anh nhiều lắm."

"Một tháng qua em gần như sống trong địa ngục, chẳng hề thấy được lối ánh sáng để dắt lên thiên đường."

"P'Pond, em phải làm sao đây."

"Em nhớ anh."

Tôi tự lau đi hai vệt nước mắt lem nhem trên gương mặt mình.

Lật chăn ngồi dậy, tôi nghĩ bản thân cần tìm kiếm chút cồn để giải toả nỗi lòng lộn xộn chẳng tài nào sắp xếp được này.

Căn bếp tĩnh lặng, rượu vang thơm nồng.

Tôi cũng chẳng còn đếm được đây đã là ly thứ mấy, chỉ biết rằng nó vẫn chưa đủ nhiều bằng số lần tôi tự giam mình trong phòng chỉ để khóc vì nhớ anh.

"Sao em vẫn chưa ngủ?"

Tiếng Pond đột ngột vang lên sau lưng khiến tôi giật bắn mình, suýt chút nữa thì đã buông tay làm rớt ly thuỷ tinh cao cấp.

"A-Anh sao lại xuống đây?"

"Trả lời anh trước, tại sao không ngủ mà lại ở đây uống rượu?" - Pond vịn nhẹ vai tôi, anh cúi người xuống mà nghiêm túc hỏi.

Tôi có nên thành thật không nhỉ?

Rượu vào lời ra, chắc cũng sẽ không có ai trách cứ người say đâu phải không?

Vậy thì tôi coi như mượn rượu gửi lời, chỉ mong rằng anh sẽ đủ kiên nhẫn để lắng nghe toàn bộ những thứ lảm nhảm tôi nói.

"Do..em nhớ anh."

"Em nhớ anh đến chết đấy Pond." - Tôi hơi dùng lực mà đẩy nhẹ vai anh ra. - "Vậy mà anh lại tàn nhẫn rời bỏ em."

"Anh thì vui vẻ up clip cùng người này, đi ăn cùng người kia, quay nhảy cùng người nọ, đi event cùng người đó. Còn em...em chỉ biết nhớ anh thôi."

Hình như tôi lại khóc nữa rồi.

"Em nhớ anh lắm p'Pond, tại sao anh thương em nhiều như vậy mà lại chủ động bỏ em cô độc nơi này thế?"

"À em nhớ rồi, anh bảo anh đã hết yêu em nên mới chia tay."

"Chắc anh đã phải chịu đựng em nhiều thứ lắm ha, cũng mệt mỏi nhiều rồi nhỉ?"

"Người bướng bỉnh như em chỉ có mỗi anh chịu được thôi, anh thường nói như vậy mà phải không?"

"Cũng có thể là như vậy thật, tại ngoài anh ra, em chẳng thể yêu thêm một ai nữa."

"Anh là người tử tế, tốt bụng cực kì. Còn em thì chỉ là một đứa được gọi là diễn viên trẻ nổi lên nhờ nhan sắc. Ha, vậy thì em và anh hoàn toàn không xứng rồi."

"Anh tốt đẹp hơn em, còn em thì không xứng với anh."

"Đúng rồi, là không xứng. Em không xứ...ưm..."

Tôi mơ màng nói toàn những lời từ tận đáy lòng, thế nhưng giữa chừng lại bị cướp lấy toàn bộ lời trên môi bằng một dòng mật ngọt đã lâu không thấy.

Pond hôn tôi, là hôn tôi thật đấy.

Anh điên cuồng gặm nhắm môi tôi như thời còn mặn nồng tình cảm, lưỡi anh quen thuộc mà men theo lối cũ càn quét tâm trí đảo lộn của tôi, cho đến khi tôi không còn chống đỡ được nữa mới thôi.

Pond dứt ra, giữa tôi và anh lại được liên kết bằng một sợi chỉ bạc trên môi.

Nhưng tiếc quá, thứ tôi cần là sợi chỉ đỏ ràng buộc giữa hai ngón áp út của chúng ta cơ.

"Sao anh lại hôn em? Không phải rằng mình đã chấm dứt rồi sao?" - Tôi chẳng hiểu kịp nên đành lơ mơ hỏi lại.

"Anh xin lỗi, Phuwin à anh xin lỗi." - Giọng anh nghẹn ứ lại mà khó khăn nói ra từng lời.

Ấy, hình như anh khóc à?

Đôi mắt không phải bờ môi, xin người đừng nhẫn tâm mà tô đỏ chúng.

"Anh đừng khóc chứ, em sẽ đau lòng lắm." - Tôi dịu dàng an ủi anh. Đôi tay run rẩy mà vội vã lau đi hai hàng nước mắt nóng hổi của Pond

Pond lắc đầu, anh bất chợt ôm chầm lấy tôi mà nấc lên từng tiếng đau thương.

"Anh không muốn đôi mình chia tay đâu, anh còn yêu em nhiều lắm Phuwin ơi."

"Anh yêu em, thế sao lại bỏ em?" - Tôi hỏi lại.

Tôi cảm thấy não bộ của mình hình như chẳng còn dùng được nữa rồi, chứ nếu không tại sao tôi lại chẳng hiểu gì thế này?

Anh là người chủ động chia tay cơ mà?

"Anh không bỏ em, anh thật sự vẫn muốn tiếp tục với em mà." - Pond ghì chặt tôi trong lòng.

"Chỉ là..chỉ là anh..anh cảm thấy anh không xứng với em. Anh không muốn cản con đường thăng tiến trong tương lai của Phuwin."

"Anh diễn chưa tốt, vẫn chưa ghi được dấu ấn mạnh trong lòng khán giả. Nếu cứ cái đà này, anh sợ anh sẽ kéo độ nóng của em xuống theo anh."

"Anh yêu Phuwin, nhưng anh cũng không muốn mỗi khi fans nhìn thấy thì họ đều bảo rằng anh may mắn khi được em chọn."

"Phuwin, anh muốn bản thân mình có giá trị, anh muốn trở nên xứng đáng và phù hợp với em."

"Anh muốn trở thành người yêu của em, là do anh thật sự xứng với em chứ không chỉ đơn giản là em và anh yêu nhau."

Anh nấc lên từng tiếng đáng thương trên vai tôi trông vô cùng tội nghiệp.

Thì ra là anh lo cho tôi, vậy nên mới chia tay.

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy mái đầu run rẩy vì khóc, nước mắt cũng tuôn rơi vì xót xa.

Khóc, cả hai cùng khóc.

Cho đến khi anh mệt lả đi mà gục trong lòng tôi.

Ắt hẳn, người cũng đã rất đau khổ khi phải tự dằn lòng để rời xa người mình yêu.

Tôi và anh, thật ra rất khác, mà cũng rất giống.

Khác ở chỗ tôi yêu anh, còn anh thương tôi. Và cũng giống ở chỗ chúng tôi đều yêu thương nhau.

"P'Pond ơi." - Tôi ôm hờ lấy anh, cố tình hạ giọng gọi.

"Anh nghe.." - Người chôn mặt trong hõm cổ tôi nghèn nghẹt lên tiếng.

"P'Pond thật sự là người giỏi nhất trên đời mà em từng thấy, em không lừa anh đâu."

"Anh không cần phải tự ti rằng bản thân không xứng với em, bởi vì nếu như ngoài anh ra thì sẽ không còn ai có thể đem lại cảm giác an toàn và hạnh phúc như anh từng trao cả."

"Phuwin cũng đừng nghĩ là bản thân em không xứng đáng với những gì em có...em hoàn hảo trong mắt anh, những thứ em tạo dựng được đều là do em tự bỏ tâm tư và sức lực ra để đổi lấy mà." - Pond lại thút thít an ủi tôi.

Tôi nghiêng đầu hôn nhẹ lên đôi má cao gầy gò, trong lòng cuộn trào từng cơn hạnh phúc.

"Vậy thì..em có xứng đáng với anh không?"

"Em chỉ cần biết rằng nếu thiếu mất em trong cuộc sống thì anh ăn không ngon, ngủ cũng không yên, mất đi kim chỉ nam của kiếp người mà trở thành kẻ điên dại luỵ tình."

"Phuwin, anh đã lén đọc hết những post em reup trên tiktok. Anh đau lòng lắm, em...anh không muốn thấy em buồn đâu."

Tôi khẽ mỉm cười.

"P'Pond, một tháng qua anh đã làm em đau lòng."

Anh lập tức gật đầu lia lịa, vòng tay cũng dùng thêm lực mà siết chặt lấy eo tôi.

"Anh biết, nên anh đang cầu xin em tha thứ." - Pond ngưng một chút.

Anh hướng đôi mắt thất thần đỏ ửng lên nhìn về phía này, thế nhưng thứ tôi thấy chỉ toàn là sự kì vọng kèm theo hình ảnh phản chiếu chính bản thân mình mà thôi.

"Đánh anh cũng được, mắng anh cũng được. Chỉ mong em đừng rời xa anh mà."

"Hay là em giận anh đi, để anh có cơ hội được dỗ em."

"Một tháng qua đã là cực hình với anh lắm rồi, nếu phải tiếp tục rời xa em, chắc anh phát điên thật đấy." - Pond níu lấy tay tôi mà run rẩy cầu xin.

"Anh làm sai thì phải biết sửa lỗi." - Tôi chạm tay vào má anh, mỉm cười và nói.

"Em muốn anh sửa thế nào? Anh đều sửa được hết, chỉ xin em đừng bỏ anh." - Pond lại một lần nữa dụi vào lòng tôi, anh chắc có lẽ đã tủi thân lắm.

Những lời lẽ tiêu cực tựa như vô hại, thế nhưng đã rất nhiều lần khiến gấu lớn của tôi đau lòng đến mức suy sụp tinh thần.

Tôi biết điều đó.

Và dạo gần đây, anh ấy lại bị nói rằng Pond đang "ăn theo" sự nổi tiếng của tôi.

Làm sao đây? Khi đã nhiều lần tôi thật sự muốn vứt bỏ cái danh nghệ sĩ thanh cao này để thẳng thắn đáp trả những con người không có trái tim kia.

Bọn họ không thương người của tôi vậy thì để tôi thương. Hà cớ gì phải chỉ trích anh ấy vì những chuyện không đáng?

Pond là đứa trẻ ngoan và chưa từng ngừng cố gắng. Thứ anh ấy xứng đáng nhận được là toàn bộ tình yêu thương và niềm hạnh phúc của mọi người trao, chứ không phải là những lời phán xét cay nghiệt đáng ghét kia.

Không có ai được la Pond của tôi hết!

Những kẻ vô tâm không có đầu óc, nhìn xem họ đã làm gì với gấu lớn của tôi đây này, để giờ anh ấy phải chui rúc trong lòng tôi mà nức nở.

"Anh phải chuộc lỗi với em vì đã làm em buồn." - Tôi không nhịn được mà lại hôn lên khoé mi ướt đẫm của người.

Tôi từ tốn đỡ người anh dậy, bàn tay nhẹ nhàng câu lấy cần cổ phát ra mùi hương nam tính mà bấy lâu nay tôi thầm nhung nhớ.

Có lẽ hơi men đã phát huy tác dụng một cách hiệu quả, thần trí lâng lâng khiến tôi dường như chẳng còn có thể kiểm soát được hành động của mình.

Trong đầu chỉ lẩn quẩn ý nghĩ muốn được anh yêu thương, cần anh nuông chiều, mong anh tha thứ.

Tôi vô thức làm ra những chuyện quá phận với bạn gấu nhạy cảm, cho đến khi tỉnh táo lại thì mọi chuyện cũng đã đi quá xa.

Quần áo anh xộc xệch, nút áo tôi cũng đã cởi quá nửa. Cả hai thân thể nóng nực mà đỏ ửng lên, hơi thở loạn nhịp cố gắng chống đỡ từng cơn sóng tình trầm bổng đang đánh dạt vào nơi đầu não.

Chân tôi quắp vào eo anh mà dùng sức ép sát người Pond vào cơ thể tôi, đôi môi có chút sưng đỏ đau rát nhưng vẫn chưa thể ngừng đòi hỏi thêm.

"Em muốn anh, bù đắp cho em đi." - Chẳng biết lấy đâu ra can đảm, tôi đánh liều đưa ra yêu cầu.

"Em say rồi, đừng quậy phá. Trời đã khuya, nhanh chóng lên ngủ đi thì hơn." - Pond cũng đã thở gấp, thế nhưng anh vẫn lo lắng cho tôi hơn bất kì ai hết.

Ỷ được chiều nên sinh hư.

Tất nhiên tôi sẽ không ngoan ngoãn nghe lời anh đến thế.

Pond thương nhất là ánh mắt tôi, vậy nên đây cũng là nhược điểm chí mạng của anh.

"P'Pond, không phải anh nói sẽ chuộc lỗi sao?" - Tôi lại rưng rưng, đứng thẳng dậy mà ngẩng mặt đối diện với anh.

Cũng chẳng biết rằng sắc mặt của tôi đã thành ra như thế nào. Tuy nhiên, ngay khi Pond lần nữa chụp lấy gáy tôi mà kéo đến gần, môi kề môi quyến luyến không rời. Lúc đó tôi đã biết bản thân lại chiến thắng.

Hương rượu thơm nồng kích thích đến từng tế bào.

Pond cúi đầu chịu thua, từng bước từng bước dìu tôi bước vào vòng xoáy hoan ái.

Anh ôn nhu, nhẹ nhàng mà dẫn dắt cảm xúc của tôi lên đến mức cực hạn. Tôi dần đánh mất bản thân, cùng nắm tay anh mà chìm vào cơn đê mê khoái cảm.

Từng cú thúc mạnh mẽ làm tôi không ngừng sảng khoái, cứ thế mà vần vò hết cả đêm tới tận sáng tinh mơ.

Anh tắm cho tôi kĩ càng sau trận giày vò thân mật đầy tốn sức, quen thuộc mà ôm lấy cơ thể trần trụi nhẵn nhụi của Phuwin tôi đây.

Tuy đã mệt đến mức rã rời, thế nhưng vẫn vì lòng còn vướng bận nên chẳng thể ngủ được. 

"P'Pond ơi.." - Giọng tôi có chút khản đặc mà vang lên.

"Em cứ nói đi." - Anh lè nhè đáp.

"Chúng ta..không chia tay nữa nhé?"

Anh đột nhiên im lặng khiến tôi lắng lo mà ngẩng đầu tìm kiếm ánh mắt người.

Pond nhìn tôi bằng đôi đồng tử nâu đen sâu thẳm, anh khẽ dùng ngón cái mân mê nơi da thịt ngay thắt eo tôi, môi mấp máy từng lời.

"Không bao giờ chia tay."

Nói rồi anh được đà lại kéo tôi đến mà hôn đến mức đảo lộn hết cả đất trời, chẳng màn đến cơ thể chi chít những vết thâm tím hôn hít mập mờ của tôi mà chăm chỉ vần vò thân xác này.

Thôi thì sao cũng được, chỉ cần đối phương là anh.

Pond Naravit, lời đã nói ra thì tuyệt đối không thể rút lại.

Chúng ta sẽ không bao giờ chia tay.

----------------------------------------------------------

Lại thêm một chiếc fic ngẫu hứng lúc căng thẳng học tập, thôi thì để đây với mong muốn chữa lành cho mọi người.

Dạo gần đây vô tình đọc được vài lời lẽ không hay nhắm đến PondPhuwin, mong rằng mọi người đừng quá khắt khe trong những chuyện không đáng như vậy nhé!

Lâu lâu ngoi lên chào mọi người một cái rồi tiếp tục lặn 😊

Vẫn đang trong quá trình trau chuốt lại văn phong, mong là sẽ tiếp tục nhận được nhiều nhiều lời góp ý nhẹ nhàng của các bạn ạaaa 🫶

Chúc mọi người luôn vui vẻ và may mắn tích cực náaaa 😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top