32. Cuộn giấy
Ngủ trưa xong thì họ lại tiếp tục cuộc hành trình, chứ không thì muộn mất.
Đi một lúc lâu thì họ cũng cảm thấy căn phòng đầu tiên đang có vẻ hiện lên trước mắt.
Nhưng đó chỉ là linh cảm, còn sự thật thì vẫn chưa thấy tới, đi hoài đi mãi nhưng không thấy, lướt qua bao nhiêu căn phòng rồi nhưng lại chưa tới căn phòng đầu tiên.
Có phải họ đang đi sai phương hướng không? Nhưng mà dùng la bàn, sao mà sai được, vậy cái gì sai? Vấn đề ở đây là gì?
Cái thứ sai là linh cảm của họ, và vấn đề ở đây là căn phòng thứ hai quá là rộng, không tìm thấy cánh cửa đâu, nó dường như bị dấu đi rồi.
Có thể là bị một vật gì đó che khuất, vật đó là gì thì không ai biết gì về nó, vì nếu biết, họ đã đi qua từ lâu. Điều này càng làm mất thời gian họ hơn.
Chốc lát màn đêm đã che phủ cả bầu trời đêm như được phủ một lớp chăn lên, mặt trời lặn đi chơi mất, mặt trăng lên thay ca cho mặt trời. Rồi từ từ những vì sao hiện lên thắp sáng một bầu trời đêm như những ngọn đuốc treo lơ lửng trên trời, ở trên những con đường lớn có các tia đèn từ các xe cộ đang xếp một hàng dài để đi về nhà với gia đình, đợi những bữa cơm đầm ấp đang phải đối mặt với những ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ.
Còn ở ngoài ngoại ô kia, có những người vẫn không có một manh mối gì về cái vật che phủ cánh cửa nối sang căn phòng bên cạnh cả. Thế mới khổ, họ ngồi ở một cạnh tường gần đó để suy nghĩ. Nhưng vì không nghĩ được gì nữa, nên họ ngồi vòng quanh thành hình tròn và bắt đầu ăn tối, rồi tính sau, dù gì họ cũng cần nạp thêm năng lượng để cho não bộ của họ tập thể dục mạnh.
Thực sự là ăn xong cũng không giúp gì cả, chỉ giúp họ cảm thấy buồn ngủ hơn thôi.
Gemini và Fourth cố thức giấc bằng cách đi dạo vòng quanh phòng, vừa để nói chuyện và cũng để tìm cái lối đi. Đi được một lúc tự nhiên Fourth dừng lại, Gemini không hiểu nên hỏi thăm:
- " Fourth, sao vậy? Cậu thấy gì à?" - Gemini hỏi.
- " Tại sao trước mặt mình lại có cái gương vậy Gem?" - Fourth hỏi.
- " Fourth.."- Gemini đáp.
- " Sao vậy?" - Fourth thắc mắc.
- " Đó không...không...phải là cái g..gương, nó là cái cửa" - Gemini đáp. - "Cậu tìm được cái cửa rồi kìa"
- " Nhưng Gem, tại sao nó lại trong suốt như thế?" - Fourth thắc mắc.
- " Tôi không biết, cái đó thì chắc phải hỏi Pond." - Gemini nói. - "Pond có vẻ như biết nhiều về viện bảo tàng này"
- " Anh có nghĩ Pond là gián điệp không?" - Fourth hỏi.
- " Không, dù gì cũng không nên nghi ngờ, P'Joong đã nói rồi mà, với lại cậu càng nghi ngờ Pond thì tình cảm của Pond và Phuwin sẽ bị chia rẽ đó." - Gemini nói.
- " À tôi..." - Fourth đáp và im lặng.
- " Ờ mà, sao cậu lại nghĩ Pond là gián điệp?" - Gemini hỏi.
- " Không có gì lắm, tại anh ấy biết nhiều về chiếc bảo tàng này thôi" - Fourth nói.
- " Haha, tôi cũng nghĩ thế lúc đầu, nhưng tôi nhận ra là nếu Pond là gián điệp thì chẳng phải anh ta đang hại người anh họ của mình sao?" - Gemini giải thích.
- " Cũng đúng nhỉ, tôi cũng không nghĩ là P'Phuwin là gián điệp, anh ta có vẻ may mắn, nhưng mà đầu của anh ấy sẽ trở nên trống rỗng khi sợ quá, anh cũng thấy rồi đó" - Fourth nói.
- " Ừm, nói thế thôi, chúng ta cũng không cần quan tâm đến điều đó" - Gemini nói.
- " Ừm, đi báo mấy anh thôi." - Fourth đáp.
Gemini và Fourth quay lại chỗ cũ. Thứ đập vào mắt họ đầu tiên là cảnh mấy ông anh của họ đã lăn ra ngủ hết rồi. Fourth thấy vậy liền chạy ra lay người từng người, Gemini thấy vậy cũng chỉ lấy đèn pin chiếu về phía hộ để họ dậy.
Sau một hồi cố gắng, mấy ông anh của họ đã có thể đứng dậy, nhưng mắt nhắm mắt mở, ngáp nghiêng ngáp ngả, người này dụi mắt người kia dụi mắt, đã thế lúc đi còn không vững, suýt té mấy lần. Fourth thất vọng lắc đầu, Gemini chỉ biết an ủi và giúp mấy anh. Gemini giúp Pond và Joong bằng cách tát mỗi anh hai cái. Còn về phía Phuwin và Dunk, Gemini nhẹ nhàng hơn nhiều, anh giúp bằng cách kêu Joong chọc Dunk và kêu Pond cõng Phuwin, thế là xong. Dunk vì bị Joong chọc nên buộc phải mở mắt và mở miệng chửi cho Joong vài , nhưng rồi cũng tỉnh luôn. Dunk lại không đồng ý về việc mọi người đều cho Phuwin ngủ tiếp, nhưng Pond lại bảo là thôi kệ cứ cho Phuwin ngủ một chút, dù gì cũng không cần cậu ta ngay lúc này, lúc nào cần thì đánh thức cũng được. Thế là Dunk cũng chịu im lặng.
Đi đến được căn phòng đầu tiên mọi người ai nấy đều mừng như được mùa. Ai cũng ôm nhau trừ Joong và Dunk, vì họ ghét nhau, nói là ghét nhau thôi chứ có một điều mà không ai ngờ tới đó là Dunk bắt đầu có thiện cảm với Joong, và nó đang từ từ chuyển thành tình cảm, nếu nói thẳng thì Dunk bắt đầu cảm thấy thích Joong, trong khi Joong không hề hay biết, Joong cũng không thèm để ý đến Dunk một tí nào, anh cho rằng Dunk ghét mình và cũng thích chọc Dunk thôi. Kết luận là Dunk đơn phương kẻ thù của mình.
Nhưng đương nhiên là Dunk không thể nói như Pond hoặc Phuwin vì lí do riêng của cậu.
Nói thế thôi chứ giờ vẫn phải tiếp tục, thời gian sắp hết rồi, rồi mỗi người đi một hướng thôi.
Họ đi một hồi cũng tới gần trước cái cửa, nhưng lại không có một cuộn giấy nào được trưng bày hết cả.
Pond đi từ từ sang trái, anh đi từ từ là do anh đang cõng Phuwin, anh sợ cậu ngã và cũng sợ đánh thức cậu. Trước mặt Pond toàn màu đen, anh quên mất là mình chưa mở đèn pin, Phuwin đã thức từ lâu, cậu cũng không muốn nói với anh vì sợ anh lo. Phuwin biết rằng anh muốn mở chiếc đèn pin đang treo trên đầu, nên thay anh mở giúp, và cố làm cho nó giống như cậu chỉ vô tình chạm trúng. Pond cảm thấy biết ơn Phuwin, anh đưa một tay lên xoa đầu Phuwin, ý nói là cảm ơn. Pond tiến gần một vật thể trong suốt trước mặt anh, nói đúng ra là một cái tủ kính đựng đồ, nhưng lại trống rỗng nhưng lại có một màu trắng rất kì lạ. Pond gọi mọi người tới xem thử, Gemini nhìn vòng quanh một lúc và kết luận:
-" Em nghĩ trong đó không có gì." - Gemini nói.
- " Hình như có gì đó bên trong đấy" - Fourth lên tiếng.
- " Ờ nhỉ, anh thấy cái kính này có vẻ lạ" - Dunk đáp.
- " Biết đâu cái kính này lại là loại kính tàng hình?" - Joong nói.
- " Ờ nhỉ." - Pond đáp.
- " Pond, gọi Phuwin dậy đi" - Dunk giục.
- " Sao vậy?" - Pond hỏi.
- " Em ấy biết về chiếc kính này" - Dunk đáp.
- " Em biết về chiếc kính này nhưng em không biết lấy vật bên trong nó" - Phuwin đáp.
- " Ơ em tỉnh rồi à?" - Pond hỏi.
- " Tỉnh lâu rồi ạ" - Phuwin đáp.
- " Thôi hay là phá chiếc kính này không?" - Joong đáp.
- " Anh điên à, chiếc kính này đắt lắm đấy" - Dunk kêu.
- " Vậy thì còn cách nào khác không?" - Joong hỏi.
- " Anh thấy chỗ keo này không?" - Dunk hỏi và chỉ tay vào chỗ keo dán hai cạnh của kính cùng nhau.
- " Ý anh là sao ạ?" - Fourth hỏi.
- " Ý của Dunk là mình lấy dao rạch phần đó ra để xem thứ bên trong" - Phuwin giải thích thay và kêu Pond thả mình xuống.
Pond nghe vậy cũng thả Phuwin xuống và lấy ra một chiếc dao và rạch một bên, bên còn lại để Joong làm. Gemini rạch phần trên cùng, còn Dunk rạch phần bên dưới. Pond và Joong cầm chiếc kính, còn Dunk và Phuwin ngó vào xem có gì, Fourth và Gemini thò tay vào xem thử.
Đúng là có một cuộn giấy trong đó, nhưng không biết cuộn giấy đó có gì.
-------------------------------------
Ngủ ngon 😴, mơ đẹp 😽
💞
Cày lại Vice Versa cùng mình
Chúc một ngày tốt lành 😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top