23. Có lẽ là...thích...
Gemini bước vào trong đầu tiền và quan sát vòng quanh, rồi ra hiệu cho Fourth là khu này an toàn. Fourth thấy thế liền đi theo sau Gemini, Pond thấy vậy cũng kéo Phuwin vào theo. Chỉ có mỗi Joong và Dunk là đi hai hướng khác nhau, có thế thấy là họ ghét nhau đến mức đó.
Pond nhẹ nhàng nắm lấy tay của Phuwin, điều đó làm cho cậu giật mình giật tay ra. Pond thấy thế liền hỏi:
- " Tôi làm cậu khó chịu à? Nếu có thì tôi xin lỗi, tôi chỉ định..." - Chưa để Pond giải thích xong Phuwin liền cắt ngang.
- " Không, không, tôi không thấy khó chịu, nhưng điều anh làm vừa nãy làm tôi giật mình, anh nên nói trước với tôi, chứ tại tôi tưởng là ma quỷ hay gì rồi, tôi xin lỗi anh nhiều." - Phuwin giải thích.
- " Vậy tôi có thể nắm tay cậu không? Điều đó có thể giúp cậu bớt sợ á" - Pond hỏi.
- " Được thôi, anh cứ việc nắm lấy." - Phuwin nói và đưa tay ra cho Pond nắm.
Pond đặt tay mình lên tay Phuwin và nắm lấy tay cậu. Điều đầu tiên anh cảm thấy là sự lạnh lẽo của tay của Phuwin, Pond liền nghĩ:
- " Tay cậu ấy lạnh như vậy chắc tim cậu, nơi ấy cũng lạnh lắm nhỉ?" - Pond nghĩ, anh bắt đầu lấy ngón cái xoa lấy lòng bàn tay của Phuwin để tay cậu ấm lên.
Ai ngờ tay cậu không ấm lên mà chỉ thấy cậu nhột và liền nói ngay với Pond:
- " Pond...anh làm gì đấy...?Nhột...Pond...dừng lại đi...nhột" - Phuwin nói và nhéo Pond một cái.
Pond thấy vậy liền thôi, và nắm chặt lấy tay cậu, để nó đỡ lạnh, và có thể làm ấm trái tim băng giá ấy. 'Cảm giác này có phải là thích không?' anh tự hỏi. Cậu ấy có thể là người ấy, người mà anh muốn dành cả phần đời còn lại ở cùng cậu. Phải không? Nhưng cậu có thích anh không?
Về phía cậu, cậu cũng không rõ cảm giác ấy lúc trước, nhưng đến một lúc, cậu đã nhận ra rằng mình thích con người bên cạnh mình. Cậu không cảm thấy thất vọng về chính mình mà chỉ mỉm cười và lắc đầu, nhưng cậu khó nào mà có thể đến với anh được, nhìn anh như này chắc có nhiều người muốn đến với anh lắm. Cứ như vậy là được.
Cậu tự hỏi là điều mình thích anh có sai không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Gemini và Fourth thích nhau cũng đâu sai, huống gì cậu thích anh.
Anh nắm tay cậu đi vòng quanh mấy vòng, anh có dừng lại vài chỗ để xem có quyển truyện tranh nào không. Dù như nào đi chăng nữa, anh cũng không thả tay cậu ra.
-" Phuwin, cậu nhìn nè, ở đây còn có truyện boylove nè." - Pond nói và chỉ vào quyển Never Let Me Go.
-" Hình như tôi biết truyện này..."- Phuwin đáp và cấm lấy cuốn truyện và xem qua. -" Nếu đúng như tôi nhớ thì cặp chính trong đây là PalmNeung."
- " Người như cậu cũng được truyện boylove ư?"- Pond thắc mắc.
- " Đúng, anh có vấn đề gì với nó không?" - Phuwin nhẹ nhàng hỏi lại.
- " Không phải là thế, ờ mà, truyện đó có hay không?" - Pond đổi chủ đề.
Phuwin chỉ đáp là "Cũng hay phết, anh ngồi được cùng tôi không?". Pond thấy vậy liền nhanh chóng đồng ý trước khi Phuwin đổi ý. Anh bắt đầu đọc và đúng như Phuwin nói, quyển truyện này là về cặp PalmNeung, nhân vật chính là cậu trai trẻ mười chín tuổi tên là Palm Pannakorn Jannaloy, và cậu thiếu gia tên là Neung Kiattrakulmayte. Tình yêu của họ là thứ họ không ngờ đến, nhưng tình yêu của họ khó thể nào đến với nhau. Bởi vì họ sống trong một xã hội phân chia giàu nghèo, Palm chỉ là một cậu thiếu niên bắt cá tầm thường, còn Neung lại là một thiếu gia nhà giàu, Neung cũng vốn dĩ là cậu chủ của Palm, điều đó còn khó để họ đến với nhau hơn. Nhưng bằng một phép màu nào đó, họ lại đến được với nhau và sống một cuộc sống hạnh phúc với nhau sau bao khó khăn và gian nan.
Pond đọc xong thì quay sang đã thấy Phuwin ngủ mất rồi. Pond thầm nghĩ:
- " Ước gì tình yêu của chúng ta đẹp thế nhỉ, Phuwin?" - Pond thầm nghĩ và nhẹ nhàng kéo đầu Phuwin dựa lên vai mình.
Đó có lẽ là thích...
——————————————————————————
Chap này ngắn vì do mình bận edit We Are quá xin lỗi nha
Cảm ơn vì đã ủng hộ
Truyện này đã đi hơn nửa đường rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top