17. La bàn
Họ mở chiếc bản đồ ra và xem lại nhiều lần mà vẫn không xác định được họ đang ở hướng nào. Họ quay lại căn phòng lúc trước mà họ tìm thấy chiếc bản đồ, Fourth cầm chiếc bản đồ và quay đi quay lại nhiều hướng để xem hướng nào mới đúng là hướng họ đang ở. Dunk thấy hành động kì lạ của Fourth nên hỏi:
- " Fourth, sao vậy em?" - Dunk hỏi thăm.
- " Không có gì đâu anh, em chỉ đang xác định xem mình đang ở chỗ nào của bản đồ thôi ạ." - Fourth đáp.
- " Nghe nói rằng chiếc bảo tàng hướng về hương Tây, nơi mặt trời lặn." - Joong lên tiếng.
- " Tại sao chiếc bảo tàng này lại hướng về hướng Tây vậy, Joong?" - Phuwin thắc mắc.
- " Nghe nói là họ lấy ý tưởng dựa trên những chiếc kim tự tháp Ai Cập hay sao đó." - Joong đáp.
- " Vậy cách nào để biết là mình đang ở phía nào?" - Pond hỏi.
- " Thì còn cách dùng la bàn thôi" - Dunk đáp.
- " Vậy thì có ai mang theo la bàn không?" - Joong quay sang nhìn từng người và hỏi.
Fourth đặt chiếc bản đồ lên tay của Joong và bắt đầu lục lọi mọi ngóc ngách trong chiếc balo của cậu, nhưng cũng không tìm được một chiếc la bàn nào cả. Gemini cũng cầm balo ra tìm nhưng cậu cũng thôi bởi vì cậu biết trong đây không có gì lắm trừ mấy hộp đồ ăn, 1-2 bộ quần áo, một cái dao, cái điện thoại, và tai nghe. Sau rồi Pond cũng tìm trong chiếc balo anh mang theo nhưng cũng không tìm được gì lắm trừ mấy quyển truyện tranh Nhật Bản của anh. Sau rồi đến lượt của Dunk, cậu tìm khắp mọi nơi trong balo của cậu nhưng không có gì ngoại trừ vài chiếc điện thoại và những đồ lặt vặt khác nhau. Joong mở chiếc balo của anh ra và đóng lại ngay lập tức, vì anh cũng không có gì cả. Cuối cùng là Phuwin, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, cậu cảm thấy rất căng thẳng khi mở chiếc balo mình ra, cậu tìm hoài tìm hoài nhưng sau rồi chỉ biết lắc đầu.
Joong thất vọng thở dài, Dunk thấy vậy lườm cho anh một phát. Còn về phía Gemini, cậu đang loay hoay với chiếc balo của cậu, đường như cậu đang tìm kiếm một thứ gì đó quan trọng. Fourth đứng cạnh Gemini và quan sát từng hành động của Gemini, nhiều lần cậu muốn ngỏ ý giúp đỡ nhưng lại không dám. Phuwin cũng đang tìm kiếm một thứ gì đó trong chiếc balo của cậu. Cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu nâu, nhìn khá là cổ, và nói nhỏ với Pond:
- " Pond, anh xem tôi tìm được gì nè." - Phuwin khoe với Pond chiếc hộp cậu mới tìm được.
- " Cái gì vậy Phuwin?" - Pond thắc mắc, vì anh không hiểu cái hộp này giúp họ được như nào.
- " À, đây là món quà mà ông cố của tôi để lại." - Phuwin giơ chiếc hộp trước mặt Pond cho anh xem.
- " Nhưng nó liên quan gì?" - Pond thắc mắc vì Phuwin cứ úp úp mở mở hoài.
- " Thì tại vì ông cố tôi là hải quân á" - Phuwin tiếp tục lòng vòng.
- " Thì?" - Pond thắc mắc.
- " Anh biết hải quân dùng gì để xác định phương hướng không?" - Phuwin hỏi.
- " Ừm thì cái la bàn hả?" - Pond đáp và lại hỏi Phuwin - " Ý cậu là sao? Cậu vào thẳng vấn đề đi."
- " Anh đúng là..." - Phuwin lắc đầu và cười.
- " Tôi làm sao?" - Pond hỏi.
- " Anh...đúng là người Hải Phòng." - Phuwin cười.
- " Người Hải Phong thì sao?" - Pond thắc mắc.
- " Người ta có câu: 'người Hải Phòng không lòng vòng'" - Phuwin đáp và cười. - " Anh không thích lòng vòng chứng tỏ anh là người Hải Phòng."
- " Nhưng Hải Phòng là ở đâu?" - Pond hỏi, dường như anh đã bị cuốn theo chủ đề này.
- " Là ở Việt Nam đó" - Phuwin đáp.
- " Nhưng tôi là người Thái mà" - Pond kêu lên, phát hiện ra mình đang bị cuốn theo cái chủ đề này mà Phuwin tạo ra - " Quay lại chủ đề cũ nè, cái trong hộp đó là gì?"
- " Là cái la bàn đó." - Phuwin đáp và mở chiếc hộp ra cho Pond xem.
Fourth thấy chiếc la bàn nằm ngay ngắn trong tay của người anh yêu dấu của cậu, và vỗ vào vai của Dunk rồi nói:
- " P'Dunk, anh nhìn P'Phuwin đang cầm gì kìa, đúng thứ mình đang cần rồi nè." - Fourth nói và nhảy tưng tưng lên vì vui.
- " Nhưng cái chính là có ai trong đây biết cách dùng la bàn không?" - Joong lên tiếng.
- " Em biết sơ sơ về la bàn, không biết nhiều lắm." - Gemini nói.
- " Một ít cũng được, mày cứ nói xem sao." - Joong nói.
- " Cái kim này là cái kim nam châm, nếu để yên nó sẽ hướng về phía Bắc." - Gemini nói và chỉ vào chỗ kim nam châm - " Chữ N là hướng Bắc bởi vì trong tiếng Anh hướng Bắc là North, chữ S này là hướng Nam trong tiếng Anh là South, chữ E này là hướng Đông vì trong tiếng Anh hướng đông là East, chữ W này là hướng Tây vì trong tiếng Anh hướng Tây là West, còn cái chữ NE này nghĩa là hướng Bắc Đông, cái chữ NW này là hướng Bắc Tây, chữ SW là SoundWin, à không, SatangWinny, chết, ý em là Nam Tây, cuối cùng là chữ SE nghĩa là Sad Ending, ủa từ từ, ý em là Nam Đông. "
- " Gemini ơi, em nói toàn mấy cái kiến thức cơ bản cho anh làm chi vậy?" - Dunk nói.
- " Gem ơi, tao hỏi mày xem mày biết dùng không chứ có phải là về nó."- Joong nói.
- " Cái đó thì phiền anh mở điện thoại ra và tìm hiểu giúp, em có phải Google đâu" - Gemini nói.
Joong liền lấy điện thoại ra và tra Google cách dùng la bàn.
Đọc từng chữ một và nói cho mọi người:
- " Giữ phẳng la bàn của bạn với hướng mũi tên di chuyển hướng ra xa bạn và hướng thẳng vào điểm bạn đang muốn tới. Bây giờ hãy xoay khung bezel cho đến khi kim từ nằm bên trong mũi tên định hướng. Nhìn vào dòng chỉ số để đọc phương hướng bạn vừa thấy." - Joong đọc từ một trang web tên là REI.
Thế là họ thử làm theo, nhưng sau một hồi loay hoay, họ cũng không tìm được phương hường đàng hoàng, họ truyền tay nhau để thử. Joong thử đầu tiên, nhưng kim la bàn vẫn cứ chỉ hướng Bắc. Dunk cũng thử nhưng chưa kịp thử đã bị Fourth đòi mất, Dunk chỉ biết lắc đầu và đưa cho Fourth. Họ cứ truyền tay nhau hoài, cuối cùng Phuwin thử làm thử xem sao, ai ngờ lại ra là họ đang ở hướng Tây Bắc. Vậy có nghĩa họ đang ở căn phòng cuối cùng của viện bảo tàng này, phải không?
---------------------------------------------------------------------
Mọi người ơi, mình muốn hỏi ý kiến tí
Mình có nên drop truyện này không?
Tại vì mình cảm thấy mình viết không hay á
Hay là mình nên viết hết truyện này rồi dừng viết truyện?
Chúc mừng sinh nhật P'Phuwin muộn nhé!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top