Chương 37- Xem mắt

Phuwin đang ngồi trong một quán cà phê thư giãn thì có một người phụ nữ trung niên bước vào, bà thản nhiên ngồi vào bàn cậu, không ai khác đó chính là mẹ của Pond

" Cậu tên là Phuwin đúng chứ?"

" Vâng, có chuyện gì không ạ"

Phuwin trong đầu dấy lên thắc mắc khi thấy có người lạ hỏi tên mình, còn là người lớn tuổi

" Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút thôi"

Mẹ Pond lên tiếng, khuôn mặt bà lộ rõ vẻ nghiêm túc, ánh mắt nhìn cậu không thân thiện cho lắm, Phuwin vẫn mỉm cười lễ phép đáp lại, hỏi bà là có chuyện gì. Mẹ Pond bắt đầu ra lệnh cho cậu

" Cậu hãy tránh xa con trai tôi ra, đừng đeo bám con trai tôi nữa"

Phuwin nghe đến đây thì ánh lên sự ngạc nhiên, cậu dừng lại mọi hành động của mình, dùng ánh mắt khó hiểu mà nhìn bà

" Xin lỗi, ý của cô là sao, con trai cô là ai"

" Cậu còn giả vờ không biết, chẳng phải cậu đang quyến rũ Pond, con trai tôi sao"

Giọng nói của mẹ Pond bắt đầu mất bình tĩnh, bà nghiêm giọng nói lớn, khiến mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến bàn của họ. Phuwin nghe đến cái tên Pond, cậu nhìn bà một hồi lâu, từ khi nào mà mẹ Pond cũng biết đến cậu, hơn nữa, còn sỉ nhục cậu, bôi nhọ danh dự của cậu trước mặt mọi người. Phuwin nở một nụ cười nhạt

" Xin lỗi thưa cô, nhưng có lẽ cô không biết, con trai cô mới là người bám lấy cháu, cô yên tâm đi, dù gì cháu cũng không muốn dính đến con trai của cô"

" Vậy thì tốt, nó sắp phải kết hôn rồi, tôi hi vọng cậu không chen chân vào cuộc sống của nó một lần nào nữa"

Nói rồi mẹ của Pond đứng dậy rời khỏi quán, để lại Phuwin ngồi đó với ánh mắt sững sờ, cậu có phải là nghe nhầm gì đó rồi không, hắn sắp kết hôn ư, tim Phuwin khẽ nhói lên, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy. Cậu ngồi thẫn thờ ở đó một hồi lâu, mãi cho đến khi Dunk và Joong đến gọi cậu vài tiếng, cậu mới giật mình mà sực tỉnh

" Nè, mày bị gì mà ngồi thẫn thờ như cái xác không hồn vậy, tao kêu mãi mới nghe"

Dunk lên tiếng, nhìn Phuwin mà nghi ngờ, không phải là cậu có chuyện gì rồi đấy chứ, Dunk mới đi có vài ngày mà khi gặp lại bạn mình trông có vẻ u sầu hơn hẳn.

" Joong, tôi hỏi một xíu được chứ, Pond sắp kết hôn hả?"

Phuwin vì không chịu nổi tò mò mà cất tiếng hỏi Joong, bạn thân hắn. Joong ngồi suy nghĩ một hồi lâu thì cất tiếng nói

" Hmm...có vẻ là vậy, mẹ nó bắt đi xem mắt, nghe nói là sắp liên hôn"

Phuwin nghe đến đây, tim thõng đi một nhịp, nhưng chính cậu là người đẩy hắn ra xa, cậu không có lí do gì để buồn ở đây cả, nhưng sao trong lòng lại nặng trĩu đến thế, như bị ai đó đè cả tảng đá lên.

" Nhưng Pond chắc không chịu đâu, nó trốn xem mắt mấy chục lần rồi, lần này có lẽ cũng vậy"

Joong nói nhỏ, sau đó nhìn Phuwin

" Phuwin, Pond yêu cậu nhiều lắm đấy, nếu có thể thì hãy tha thứ và cho cậu ấy một cơ hội"

Phuwin nhìn Joong, Pond yêu cậu ư, làm sao mà cậu tin được đây, sau những vết thương mà hắn đã tạo ra cho cậu. Hơn nữa, người nhà hắn dường như không có thiện cảm với cậu, cậu hồi trước yêu hắn đến mất cả lí trí, bây giờ cậu tỉnh táo hơn cả, người nhà hắn không đồng ý cậu và hắn, vậy cậu cũng không cần thiết phải quay trở về bên hắn làm gì. Phuwin nở một nụ cười trừ, không đáp lại lời nói của Joong.

------------------------

" P' Neo, anh đi đâu vậy?"

Fourth ngồi ở phòng khách thấy Neo ăn mặc chỉnh tề bước ra, anh ấy từ khi về nước thường xuyên ra ngoài như vậy, và mỗi lần Fourth hỏi như thế, Neo chỉ đáp lại một câu

" Anh ra ngoài gặp bạn"

-----------------------

Tuần sau, mẹ của Pond bắt hắn đi xem mắt thật. Lần này hắn vẫn cố chấp không nghe lời, nhưng mẹ hắn lại lấy Phuwin ra đe đoạ khiến Pond phải cắn răng chịu đựng. Dù gì cũng mới chỉ là xem mắt, hắn vẫn còn có thể từ chối cuộc hôn nhân này. Lái xe đến địa điểm mà mẹ hắn dặn, Pond bước vào một nhà hàng sang trọng thuộc dạng châu Âu, bố mẹ hắn đã đặt bàn trước nên vừa vào đã được nhân viên dẫn đến phòng.

Pond cất bước bước vào trong, vẫn chưa có ai hết, hắn là người đến trước. Pond tiến đến ghế ngồi xuống, nhìn vào đồng hồ, còn 5 phút nữa, nếu như đối tượng xem mắt đến muộn, hắn không đảm bảo mình có đủ kiên nhẫn để đợi, khi đó cho dù hắn có bỏ về thì mẹ hắn cũng không được ý kiến với hắn. Đúng năm phút sau, cánh cửa mở ra, một cậu trai cao tầm hơn mét bảy xuất hiện, cậu mặc một chiếc áo phong màu đỏ của hãng Balenciaga, chiếc quần ống rộng túi hộp màu đen thời thượng, nhìn vào trông giống như là con người thuộc dạng sống hết mình vì tuổi trẻ, tràn đầy năng lượng. Cậu bước nhanh đến bàn của Pond, thoải mái mà nói chuyện giống như người quen, không có chút xa lạ, mặc dù đây mới là lần đầu họ gặp mặt.

" Xin lỗi, tôi không đến muộn chứ, anh là Pond Naravit đúng chứ"

Pond lặng lẽ đánh giá con người trước mặt đôi chút, sau đó cũng lịch sự mà đáp lại

" Chào cậu Thanawin, tôi nghĩ chúng ta hôm nay có nhiều thứ để nói"

" Đúng vậy, nhưng không cần gọi tôi là Thanawin đâu, nhìn nó rất xa lạ, tôi không thích, gọi tôi là Louis được rồi"

Louis đáp lại, nở một nụ cười thân thiện không cần đợi Pond mời mà tự động ngồi xuống ghế đối diện.

" Cuộc hôn nhân này..."

" Sẽ không xảy ra"

Pond vừa mới nói được bốn chữ thì Louis cắt ngang, cậu nhìn hắn với ánh mắt khẳng định. Cũng giống như Pond, Louis không muốn một cuộc hôn nhân chính trị do bố mẹ sắp đặt, lần này đến gặp mặt cũng là để nói rõ với Pond về chuyện này

" Tôi đã có người yêu rồi, chúng tôi đã yêu nhau được hai năm, vì vậy tôi từ chối hôn sự này, anh và tôi tốt nhất không liên quan gì thì hơn"

Pond ngạc nhiên khi nghe Louis nói, sau đó là cảm thấy bản thân như trút được gánh nặng, hắn nhẹ nhõm mà thở phào, cũng may người đối diện cũng có suy nghĩ giống hắn.

" Cảm ơn cậu, Louis, tôi cũng không muốn cuộc hôn nhân này"

Louis mỉm cười

" Vậy để tôi về nói với gia đình, cuộc gặp mặt này có thể là duyên, sau này chúng ta có thể là bạn"

Louis nói, cậu đưa tay ra muốn bắt tay với Pond, Pond cũng vui vẻ mà bắt tay lại với cậu. Được một khoảng thời gian thì Louis nhìn vào đồng hồ, sau đó thì ngước mắt lên nhìn Pond

" Tôi có hẹn với người yêu rồi, hôm nay đến đây vậy, cảm ơn anh đã dành thời gian để gặp tôi, nếu có dịp chúng ta sẽ gặp lại"

" Để tôi tiễn cậu ra xe, tôi cũng về luôn"

" Được"

Hai người đứng lên, rời khỏi bàn tiệc, sau đó cùng nhau đi ra cửa. Có một chiếc xe màu đen mang nhãn hiệu BMW đã đỗ sẵn ở đó, Louis tiến tới chiếc xe kia. Pond nheo mắt nhìn hồi lâu, đôi mắt ánh lên nét nghi ngờ. Đó chẳng phải là xe của Phuwin hay sao, biển số xe chính xác là của cậu ấy, nhưng sao Louis lại đi đến chiếc xe đó? Cánh cửa mở ra, người bước xuống xe cười nói với Louis khiến Pond bàng hoàng hơn cả, hẳn lẩm bẩm trong miệng

" Neo..."

-------------------------------------------------------------

Ố ố la la đường cong em đây mà

Ố ố la la đường cong của tàu lượn siêu tốc nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top