Chương 30- Ở lại

Bố mẹ của Phuwin đều bất ngờ khi nghe cậu nói, nhưng bất ngờ nhất có lẽ là Pond, hắn tính đưa miếng thịt lên ăn thì bỏ xuống, hắn không nuốt thêm được gì nữa, hắn bỗng dưng hụt hẫng hơn cả, còn có chút đau đớn ở trong tim.

" Phuwin, con có người yêu sao không nói, cậu ấy là ai"

Bố của Phuwin bấy giờ mới lên tiếng, chuyện Phuwin có người yêu khiến ông bất ngờ và cũng có chút lo lắng, bởi vì cậu là con một, tính tình dễ tin người, ông sợ cậu bị lừa dối tình cảm.

" Là Neo"

Phuwin tay giấu dưới bàn, móng tay bấm chặt vào da thịt mà nói dối. Neo là người mà cậu gặp lúc ở bên nước ngoài với bố mẹ mình, anh ở cạnh nhà bố mẹ cậu, thời gian đầu khi vừa mới sang nước ngoài, cậu nhốt mình trong phòng, sau đó mới bắt đầu xuống nhà đi loanh quanh. Lúc đó mới biết là Neo hay sang nhà bố mẹ cậu chơi, anh lớn hơn cậu hai tuổi, cũng khoảng thời gian đó cậu làm quen được với Neo, cũng nhờ Neo mà tâm trạng cậu tốt hơn đôi chút. Có thể nói, Neo là người giúp cậu thay đổi diện mạo, anh đưa cậu đi thay đổi kiểu tóc, đi mua đồ, tạo nên một Phuwin đẹp hơn, như bây giờ.

Lấy Neo làm bức bình phong chắn đạn từ mẹ cho mình, Phuwin cũng đã nói trước với Neo, bởi vì cậu cũng kể cho Neo biết câu chuyện của bản thân mình, thời gian đó Neo là người duy nhất tâm sự với cậu, Neo xem cậu như em trai cũng vui vẻ mà đồng ý giúp, nếu như không còn con đường nào khác, cậu sẽ nói dối rằng cậu có người yêu để đẩy Pond ra xa, nhưng không ngờ cậu lại phải dùng nó trong trường hợp này, trước mặt bố mẹ cậu.

" Neo hả, tốt quá, vậy thì bố mẹ không lo lắng gì nữa rồi, mẹ rất tin tưởng"

Mẹ Phuwin vui mừng mà reo lên, Phuwin chỉ cố gắng nở một nụ cười cho bố mẹ mình vui lòng, còn trong lòng cậu, một đống hỗn tạp đang diễn ra, nội tâm cậu giằng xé lẫn nhau, cậu không biết quyết định của mình là đúng hay sai nữa, nhưng cậu đã lỡ đâm lao rồi, cậu phải diễn cho trọn vai diễn này vậy. Ngồi bên cạnh cậu, Pond đã hoá đá từ bao giờ, hắn không còn biết làm gì ngoài ngồi im bất động nữa, trong lòng dấy lên một cỗ chua xót, hắn tự cười chính bản thân mình, lúc trước có cậu, hắn ngu ngốc không biết trân trọng, không biết giữ gìn. Để bây giờ khi cậu nói mình đã có người khác, hắn cảm thấy hối hận cũng không còn kịp nữa.

Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, thời tiết dạo gần đây là vậy, sớm nắng tối mưa thất thường. Pond đứng ngắm nhìn cơn mưa qua khung cửa sổ một lúc lâu, bố Phuwin thấy vậy mới gọi

" Pond, con đứng đó mãi thế, lại đây ngồi đi"

" Cũng đã trễ rồi, con xin phép về trước"

Pond vừa tiến lại gần vừa lễ phép nói, hắn cũng không còn lí do gì mà ở lại đây

" Pond, ngoài trời mưa to lắm, con ở lại một đêm đi, mai hẵng về"

" Nhưng mà..."

" Không nhưng gì hết, chỗ này xa thành phố, mưa gió nguy hiểm, ở lại một hôm"

Mẹ của Phuwin cất tiếng, sau đó đẩy hắn lên tầng, gõ cửa phòng Phuwin. Phuwin nghe thấy tiếng gõ thì bước ra mở cửa, mẹ cậu nhanh chóng đẩy Pond vào phòng Phuwin

" Nhà mình hết phòng trống rồi, con để Pond ngủ lại đây một bữa, mưa gió to về một mình nguy hiểm"

Nói rồi chưa kịp để cậu ú ớ câu nào, mẹ cậu đã kéo cửa lại, để Pond và cậu nhìn nhau ngơ ngác. Mẹ cậu đẩy Pond vào phòng cậu, cho dù cậu đã bảo rằng bản thân mình đã có người yêu, sao mẹ cậu lại không nghĩ đến chuyện này chứ. Bây giờ chỉ có cậu và Pond ở đây, thật khó xử, nhưng biết phải làm sao đây, dù gì cũng đã vào phòng rồi. Thấy Pond mãi cứ nhìn xung quanh phòng mình, cậu đành cất tiếng hỏi

" Anh tìm gì vậy?"

" Chăn gối dự phòng ở đâu, anh sẽ nằm dưới sàn"

Pond nói, hắn biết việc hắn ở trong phòng này khiến cậu ắt hẳn khó chịu, hắn chỉ muốn mình không làm phiền cậu, nhưng mẹ cậu cứ bắt hắn đi lên cho bằng được khiến hắn có chút khó xử. Phuwin nghe xong câu nói của hắn, cũng chỉ lẳng lặng bước xuống mở tủ tìm chăn nệm, nhưng cậu quên béng mất là không có. Đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng đành hạ giọng

" Không có chăn nệm đâu, anh ngủ trên giường đi, dưới sàn mùa này lạnh"

Phuwin nói, rốt cuộc cho đến cuối cùng, cậu vẫn không nỡ để hắn nằm dưới mặt sàn lạnh lẽo. Phuwin leo lên giường nằm về một bên, cậu nhích người sang, cũng chừa cho hắn một nửa chăn của mình. Cậu không nói gì nữa mà nằm ngoảnh lưng lại, một phần là vì để tránh mặt hắn, một phần là vì cậu sợ khi mình nhìn hắn, trái tim không tự chủ mà lại rung động. Pond thấy Phuwin nằm im trên giường, hết cách, hắn cũng nhẹ nhàng leo lên nằm cạnh cậu. Hai con người nằm cạnh nhau nhưng sao hai trái tim lại xa nhau đến thế, mỗi người mang một tâm trạng, một suy nghĩ, ai cũng mang trong lòng muộn phiền, nhưng muộn phiền không thể giải toả cùng ai, cũng không dám tâm sự cùng ai....

--------------------

Ánh nắng chiếu rọi vào hai người nằm trên giường. Không biết từ bao giờ Phuwin đã nằm trong lòng Pond mà ngủ, hai người đang ôm lấy nhau để tìm chút hơi ấm cho bản thân. Tiếng gõ cửa vang lên khiến hai người dần thức giấc, Phuwin là người lấy lại ý thức trước, cậu hốt hoảng mà đẩy Pond ra, bước xuống giường chạy ra mở cửa

" Phuwin, gọi Pond dậy đi, mẹ vừa nấu bữa sáng xong"

Mẹ cậu nói xong cũng xuống dưới, Phuwin quay người trở lại, nhìn Pond có chút không tự nhiên

" Ừm... Anh đi rửa mặt đi, mẹ tôi có mời anh ăn sáng"

Phuwin nói xong cũng bỏ chạy xuống lầu, cậu bước vào nhà vệ sinh chung ở tầng một, xả vòi nước ra tạt thẳng vào mặt mình cho tỉnh táo, vậy mà hôm qua vô thức chui vào lòng hắn ngủ, phải chăng là do thói quen lúc trước khi ở với hắn. Gạt phăng cái suy nghĩ ấy đi, Phuwin cuối cùng cũng vệ sinh cá nhân, sau đó bước ra nhà bếp, Pond cũng vừa kịp lúc bước xuống, hai ánh mắt chạm nhau lần nữa, nhưng không ai nói với nhau câu nào, suốt cả buổi họ chỉ im lặng mà ăn, mặc kệ bố mẹ cậu có luyên thuyên như thế nào, cậu và Pond cũng chỉ trả lời cho có. Sau bữa ăn hôm đó, Pond xin phép trở về nhà của mình, còn Phuwin thì ở lại thêm vài ngày nữa....

--------------------------------------------------------------

Lên tiktok của tui xem pov mới đi mn:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top