Chương 26- Bắt cóc (2)

Phuwin bắt xe chạy đến địa chỉ mà kẻ bắt cóc gửi cho cậu, bọn chúng chỉ bảo cậu đến một mình, không mang thêm tiền hay thứ gì cả khiến cậu nghi ngờ mọi thứ là nhắm vào cậu. Biết đi đến đó một mình là nguy hiểm, nhưng Dunk là bạn thân của cậu, cho dù thế nào cũng phải đến cứu. Cánh cửa mở ra, Phuwin bước vào, thấy trước mặt mình là khung cảnh Dunk đang bị trói lại, người ướt nhẹp vì nước, còn có một vài dấu đỏ ửng trên má. Nhìn sang người đang đứng, cậu mở to mắt khi thấy Lyn, cô ta vậy mà bắt Dunk, khi nhìn thấy cậu còn nở một nụ cười nhạt

" Phuwin!"

Dunk hét lên

" Đến rồi hả, cũng nhanh thật đấy"

Phuwin nghe giọng nói của cô ta, ánh mắt ánh lên nét tức giận, cậu muốn lao đến bên Dunk nhưng bị hai người đàn ông chặn lại

" Tránh ra! Cô muốn gì?"

Phuwin bị chặn lại, cậu dùng chất giọng căm ghét hướng đến nói với cô ta. Rõ ràng mà nói, cậu và cô ta vốn dĩ không liên quan cũng không hề đụng chạm gì đến nhau, chỉ có hai lần gặp mà khiến cô ta làm đến mức này.

" Cậu biết mình nên làm gì mà, với Pond đấy"

Phuwin đôi mắt tối sầm lại, lại là hắn ta, cậu có tội tình gì mà ông trời cứ bắt cậu dính líu đến hắn ta hoài vậy

" Tôi và anh ta không còn liên quan gì, hơn nữa, tôi hận anh ta, cũng không có ý định lấy anh ta khỏi tay cô, vì vậy, để cho bạn tôi yên"

Phuwin hậm hực nói

" Làm sao mà tôi tin được, chẳng phải hai người vẫn gặp nhau sao"

" Cô theo dõi tôi?"

Phuwin tức giận đến tột độ, thì ra tuần vừa qua cảm giác có người bị theo dõi là thật, cậu nắm chặt đôi bàn tay lại, ánh mắt đầy hận ý nhìn về phía ả

" Thả bạn tôi ra, cậu ấy không có liên quan gì"

Cậu nhìn về hướng Lyn mà nói, cô ta đang ở kèo trên nên gương mặt đắc ý hơn hẳn, ả ta cười lớn, tiến lại gần Dunk, Phuwin trừng to mắt khi thấy hành động của cô ta, cậu muốn tiến tới nhưng bị hai tên kia chặn lại, chỉ biết đứng nhìn mà không làm gì được. Lyn tiến tới, quan sát Dunk một lượt

" Bạn cậu đẹp thế này, nếu để cho thuộc hạ của tôi thưởng thức, chắn chắn họ sẽ rất thích đi"

Cô ta thốt ra những lời nham hiểm, Dunk tức giận nhìn cô ta mà chửi

" Rác rưởi"

Ngay lập tức cô ta nổi nóng, tát cho Dunk một cái bạt tai, tiếng chát vang lên thật rõ, nghe thôi cũng đủ biết đau đến cỡ nào

" Dunk! Cô! Dừng lại cho tôi"

Phuwin nhìn thấy cô ta tát bạn mình, trong lòng đã sôi sục lên, Lyn quay sang nhìn cậu, cô ta cất tiếng nói

" Nếu muốn cứu cậu ta, thì bò đến đây rồi quỳ xuống trước mặt tôi"

" Cô! Phuwin, mày không cần làm vậy"

Dunk hét lên, cô ta là nổi điên cái gì chứ, Phuwin chưa bao giờ phải chịu nhục nhã cả, vậy mà cô ta bắt Phuwin quỳ xuống ư.

" Nhanh lên, chậm một chút bạn của cậu liền bị thuộc hạ của tôi ăn sạch"

Phuwin vẫn đứng ở đấy, suy nghĩ về những lời cô ta vừa nói ra, Lyn không nhẫn nại lâu, cô hất mặt, ngay lập tức có hai người đàn ông tiến đến gần Dunk. Khuôn mặt Dunk ánh lên vẻ sợ hãi, nhìn hai người đàn ông trước mặt, tay của chúng có ý định chạm vào Dunk. Ngay khi tay của hai người kia sắp chạm đến cúc áo của Dunk, Phuwin hét lên

" Được, tôi làm! Cô bảo thuộc hạ của cô dừng lại đi!"

Phuwin gấp gáp mà hét lên, Lyn phất tay một cái, thuộc hạ của cô dừng lại, đứng vào sau lưng Dunk. Phuwin nhìn vào Dunk, sau đó nhìn về phía Lyn, cô ta nhìn cậu rồi nghiêng đầu, ý chỉ cậu làm nhanh lên, cô ta sẽ không chờ đợi lâu. Phuwin cắn chặt răng, cậu nhắm mắt lại rồi mở ra, thân thể cậu bắt đầu thấp dần, cậu đang từ từ quỳ gối xuống sàn

" Nhanh lên, tôi không có tính nhẫn nại"

Đối mặt với sự hối thúc của Lyn, Phuwin bắt đầu đặt hai tay mình xuống mặt sàn, cúi xuống bò về phía ả ta

" Phuwin, sao mày phải làm vậy, dừng lại đi"

Dunk cố gắng nói với Phuwin, cậu vùng vẫy nhưng bản thân bị trói chặt, Dunk không thể làm gì ngoài bất lực nhìn Phuwin đang từ từ bò về phía cô gái kia, trong lòng dấy lên một cỗ chua xót cùng đau đớn, vì mình mà Phuwin đang phải bò dưới đất như vậy, Dunk không chịu đựng được, đôi mắt hiện lên vài đường tơ máu đỏ, căm hận nhìn về phía Lyn. Phuwin từng bước từng bước bò đến bên chân của Lyn, rồi quỳ ở trước mặt ả, cô ta khoái chí mà ngắm nhìn sự nhục nhã của cậu. Cô ta tiến đến nắm tóc cậu, bắt cậu phải ngẩng mặt lên nhìn về phía cô

" Đây là cái giá phải trả vì dám cướp Pond khỏi tay tôi"

Không biết Lyn có bị điên tình không, chỉ vì một vài lần gặp gỡ Pond mà cô ta tự ngộ nhận Pond thuộc về cô ta, ảo tưởng vị trí của bản thân

" Tôi đã bảo rồi, tôi ghét anh ta. Cũng đúng, loại người như cô rất phù hợp với anh ấy, nhân cách đều thối tha như nhau"

Phuwin trợn mắt lên nhìn Lyn, thẳng thừng chửi cô ta, cậu nói ra những lời đay nghiến, khuôn mặt lộ rõ nét căm ghét cùng khinh thường

" Cậu!"

Chát

Tiếng bạt tai vang lên trong không gian, Lyn nghe cậu nói thì tức giận mà tát cậu, Phuwin không dám phản kháng, hai tên kia vẫn đang đứng gần Dunk, cậu sợ cô ta đổi ý hại Dunk. Khẽ cắn răng chịu đau đớn từ cái tát truyền đến, cậu không kêu lên một lời nào, cứng cáp mà nhìn ả. Lyn bắt đầu làm càn, cô ta rút ra một cơn dao nhỏ, nhìn cậu nham hiểm mà nói

" Nhan sắc này, không cần giữ nữa, loại hồ ly dụ dỗ đàn ông như cậu, tôi sẽ dạy dỗ cậu"

Lyn cầm con dao lên mà nói, ả ta trợn tròn mắt nhìn chăm chăm vào cậu, đưa con dao nhỏ lại gần mặt cậu. Ngay khi Lyn tính rạch mặt cậu, Phuwin không thể để yên nữa mà phản kháng, cậu nắm lấy cổ tay của Lyn, cố gắng đưa lưỡi dao ra xa khỏi mặt mình. Vì là con trai nên Phuwin cũng mạnh hơn Lyn, cô ta không địch lại với sức của Phuwin thì gọi thuộc hạ mình đến giúp, ngay lập tức cậu bị giữ chặt không thể cử động. Dunk bên này đã rất run sợ mà lo lắng nhìn Phuwin, bên kia đang giành giật vậy mà cậu chỉ ngồi im không làm được gì, hai tay bị trói phía sau đã đỏ ửng ở cổ tay bởi vì Dunk cứ cố gắng thoát khỏi dây trói. Lyn không còn sự chống cự từ cậu, cầm con dao tiến tới Phuwin

" Phuwin, cậu sẵn sàng đón nhận đi"

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top