Ngoại truyện: Câu chuyện của OhmNanon(2)
Ngay khi Nanon bị tấn công, tiếng động lớn làm thuộc hạ canh gần đó chú ý và bắt đầu la lớn, nhưng Nanon vẫn bị vác lên chiếc ô tô màu đen rồi biến mất.
Ohm nghe thấy rồi, hắn nghe thấy ngoài cửa ồn ào rất lớn khiến hắn không thể tập trung xem sổ sách mà bố mẹ hắn bắt làm được. Hắn bực mình ném nó sang một bên, toan đứng dậy thì đã thấy một thuộc hạ hớt hải chạy vào
" Cậu Ohm, cậu Nanon...cậu Nanon bị bắt cóc"
Ohm đứng sững sờ, hắn ngay khi nghe câu nói đó đã mất kiểm soát mà chạy ra ngoài cửa, nhìn thấy chiếc ba lô mà Nanon đi về nhà chưa kịp cởi đã bị hắn đuổi ra ngoài, Ohm siết chặt tay, hắn cảm thấy lo lắng, nội tâm hắn như lửa đốt, muốn gào thét bắt hắn phải nhanh chóng tìm được Nanon.
--------------------------
Nanon bị bắt cóc bởi tổ chức đối thủ của hắn, bố mẹ hắn gần đây cắt đứt hợp tác khiến tổ chức kia nảy sinh thù hận. Vốn dĩ là muốn bắt Ohm để làm con tin, nhưng khi biết Nanon cũng là con trai của Chittsawangdee chúng liền thay đổi đối tượng, bởi vì Nanon dễ dàng bắt hơn nhiều. Hôm thấy Nanon ngồi khóc ngoài cửa mà không có nhiều vệ sĩ canh, bọn chúng nhân thời cơ mà hành động.
Ohm đến khi tìm được Nanon thì đã thấy cậu bị đưa đến một hòn đảo biệt lập, ở đó là căn cứ của tổ chức đối thủ của hắn. Nhìn thấy Nanon có vài vệt máu trên cơ thể, ánh mắt hắn dường như không thể kiểm soát nữa mà nhìn về người đang bắt giữ cậu. Ohm sau đó cứu được Nanon, nhưng hắn lại bị thương, một viên đạn nhắm thẳng đến lưng hắn khi hắn cố gắng ôm lấy Nanon mà chắn đạn.
Nanon sợ rồi, ngay giây phút đó cậu nhìn thấy hắn ngã sầm vào vòng tay cậu bởi vì đứng không vững nữa, nhìn gương mặt đã có chút biến sắc của hắn, Nanon lần nữa chỉ biết ôm hắn, đỡ lấy cơ thể đang dần trĩu nặng xuống. Cũng may là có thuộc hạ hộ tống, bố của hắn cũng đã đến nơi, Ohm được đưa lên tàu, rời đảo trở về đất liền.
" Ohm, anh có sao không...có đau lắm không?"
Nanon không biết vì sao bây giờ nhìn hắn như vậy thì trong lòng lại trở nên vô cùng sốt sắng. Gương mặt tràn đầy nét lo âu mà đỡ lấy cơ thể đã dính bê bết máu. Nanon bị đẩy ra, vì bây giờ hắn cần phải chữa trị vết thương từ bác sĩ. Sau khi lấy đạn, Nanon vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế bên cạnh hắn mà nhìn. Chiếc tàu nhỏ này không có chỗ nằm, nhưng bây giờ thì sao đây, hắn cần phải nghỉ ngơi. Chỉ nghĩ đến thế thôi, đôi chân Nanon dần tiến lại gần hắn
" Anh, dựa vào em này, như thế sẽ dễ chịu hơn"
Nanon tiến lại ngồi bên cạnh hắn, sau đó là lay nhẹ cánh tay hắn mà nói, mặc dù nó có chút ngập ngừng. Ohm vì mệt mỏi cho nên hắn cũng thuận người mà dựa vào cậu, bây giờ hắn mới để ý, người cậu có một mùi thơm nhè nhẹ, thật dễ chịu vô cùng, khiến hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhìn Ohm dựa vào mình ngủ như vậy đã khiến Nanon không khỏi xốn xang trong lòng, có lẽ cậu đã yêu hắn rồi, điều đó càng được khẳng định hơn khi thấy hắn đến cứu cậu, nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, phải, là lo lắng, cậu nhìn thấy trong ánh mắt hắn là sự lo lắng dành cho mình. Hắn đỡ đạn thay cậu, một viên đạn càng làm Nanon biết mình sợ người này có thể rời xa mình bất cứ lúc nào. Đưa mắt nhìn sang Ohm đang dựa vào vai của mình ngủ, Nanon âm thầm suy nghĩ như vậy. Đó cũng chính là lí do mà Nanon của sau này khi nhìn thấy Phuwin cho Pond dựa vai vào khi bị thương lại nhớ về hình ảnh Ohm Pawat dựa vào vai mình đến thế.
------------------------
Ohm ngay sau lần bắt cóc đó thì giám sát Nanon nhiều hơn, một phần là vì bố mẹ hắn, và có lẽ phần lớn là do bản thân hắn. Cậu bây giờ không được về trễ nữa, cũng như không được qua lại nhiều với Wai kể từ lần Ohm suýt đánh Wai vì gặp cậu. Hắn giam giữ cậu, đơn giản là vì hắn biết, hắn đã yêu, hắn muốn giữ cậu cho riêng mình.
--------------------------
Nanon thời gian này bị hắn bức đến ngột thở, điều này khiến cậu không thể chịu nổi được nữa cho đến một hôm cậu bật khóc trước mặt hắn, cậu hét lớn, cậu chửi hắn, chửi hắn vì sao không để cậu tự do, chửi hắn vì sao lại kiểm soát giống như giam cầm cậu, hắn ghét cậu, cậu biết, nhưng tại sao lại làm đến mức này. Nanon sau khi chửi hắn một tràng thì ngồi thụp xuống đất ấm ức mà tiếp tục khóc nức nở, Ohm khi đó bàng hoàng đến tột độ, hắn cuống cuồng, chân tay đứng ngồi không yên mà chạy lại ôm cậu, hắn vỗ vai cậu, ôm lấy tấm lưng đang run rẩy kia mà dỗ dành.
" Non...đừng khóc nữa...anh yêu em nên mới làm như vậy"
Tiếng nức nở dừng lại, đổi lấy tiếng nấc ngắt quãng của Nanon, cậu ù tai đi khi nghe hắn nói vậy, hắn là đang thổ lộ với cậu ư?
" Anh yêu em?"
" Đúng vậy, Nanon, anh yêu em"
Hắn nói xong thì tiến đến hôn cậu, kéo đầu cậu lại gần hắn mà hôn. Nanon không biết hành xử như thế nào, chỉ biết đứng im cho hắn làm càn khoang miệng nhỏ, cậu đáp lại hắn một cách vụng về, cảm nhận trái tim đang dần thổn thức lên vì hắn. Hắn cứ thế ngấu nghiến môi cậu, dùng tay lau đi giọt nước mắt đang đọng lại trên mắt cậu.
Nanon đang ngồi thụp dưới nhà và đang bị hắn hôn, sau đó hắn bế cậu lên, một lần ôm trọn cả cơ thể nhỏ bé xốc lên người mình. Nanon ôm hắn, chân vòng qua eo hắn mà quắp lại, cái đầu nhỏ vùi sâu vào hõm cổ hắn vì ngại. Cuối cùng không biết từ khi nào hai người đã ở trong phòng hắn, một đêm nồng nhiệt diễn ra, và hắn chính thức kéo cậu làm người yêu cho bản thân mình.
----------------------------
Chittsawangdee hôm nay thực bận rộn bởi vì cậu con trai độc nhất của họ tuyên bố muốn kết hôn. Hôm bố mẹ hắn đi công tác trở về, Ohm công khai luôn Nanon là người của hắn và xin bố mẹ hắn cho kết hôn. Mẹ của hắn khi đó sốc lắm, vì trước nay nghĩ rằng hai người ghét nhau, hơn nữa Nanon trước đây có danh phận là con nuôi, bây giờ trở thành con dâu khiến bà bàng hoàng một phen. Thôi thì con nào cũng là con, ông bà Chittsawangdee đều đồng ý cả, nhưng việc hắn đòi ba ngày sau kết hôn làm hai bậc phụ huynh ngã ngửa, cuối cùng vì chiều theo ý con nên hai người gấp rút điều người đi chuẩn bị lễ cưới.
---------------------------
" Ohm Pawattt cút ra cho tôi!"
Nanon hét lên khi cái tên to xác nào đó cứ dính lấy cậu không buông, hiện tại hắn đang ôm cậu từ sau lưng, còn không biết ngượng mà vùi đầu vào cổ cậu rồi hôn nhẹ lên vùng cổ đó. Nanon đang làm việc, cậu đang ở phòng chế tạo vũ khí, việc hắn cứ dính lấy cậu thế này khiến đám thuộc hạ cứ nhìn mà thích thú, Nanon bắt đầu ngại cho nên mới quát hắn, mấy câu này Ohm nghe đến quen cả tai, bởi vì từ khi kết hôn đến giờ, hắn dần chiều cậu đến mức Nanon sinh hư, thường xuyên chửi hắn. Ohm mặc kệ, tiếng quát này qua tai hắn nghe thế nào cũng thành dễ thương.
" Nanon em dám"
Ohm ôm bàn chân của mình vừa bị cậu đạp mà hét lên, Nanon bĩu môi nhìn hắn, sao lại không dám chứ, hắn thử mắng cậu xem, cậu bỏ nhà đi cho coi. Nanon thôi không để ý đến hắn nữa, cậu quay lại tiếp tục mày mò, còn Ohm thì ngồi một góc nhìn cậu miệt mài tháo tháo lắp lắp, hắn hôm nay rảnh mà, không có gì làm nên hắn muốn bận nhìn cậu.
" Ohm, xem nè"
Nanon đưa đến trước mặt hắn hai khẩu súng, cậu thử vận hành nó, trên cả hai khẩu súng đều có ánh đèn, một dòng điện chảy qua, rồi đột ngột sáng lên khi cậu đưa hai khẩu súng lại gần nhau. Đúng vậy, là loại vũ khí đôi mà cậu đang nghiên cứu, khi ở một mình đã mạnh, ở cạnh nhau năng lực còn vượt trội hơn.
" Nanon, em giỏi lắm"
Hắn hôn nhẹ lên môi em, từ khi yêu nhau hắn mới biết cậu thích chế tạo vũ khí, cho nên hắn đã cho cậu tự do hơn, và hắn biết việc cậu muốn tìm kiếm tung tích của Kirdpan, về kẻ đã giết gia đình cậu, và cả người em trai thất lạc kia nữa.
" Anh đặt tên đi"
" Cái này O50, cái này N50, hãy gọi chúng là ON100"
-------------------------
" Nanonnn, sao em lại bán N50"
Ohm la toáng lên khi thấy Nanon đem bán mất khẩu súng của hai người, Nanon gương mặt bình thản ngồi khoanh tay ôm gối trên ghế sô pha, mặc kệ hắn có nói gì, cậu vẫn chăm chú xem tivi của mình. Ohm tiến tới tắt tivi, sau đó đè cậu nằm xuống, áp thân mình lên người cậu
" Nanon, trả lời anh"
Nanon ngoảnh mặt sang chỗ khác, gương mặt không thèm để ý đến hắn như đang dỗi, sau đó thì hắn gặng hỏi ra, thì ra là do hắn không cho cậu về Trung Quốc, tham dự cái bữa tiệc của Danes trên du thuyền kia nên cậu mới giận. Ohm cũng bất lực, hắn không phải là không muốn, mà là do cậu hai hôm nay sốt cao đến giờ vẫn chưa khỏi cho nên hắn mới không dám cho đi, nhìn xem bây giờ đi, cậu vẫn đang còn có chút nóng trong người đây, cơn sốt vẫn chưa lành, hắn làm sao cho cậu đi đến Trung Quốc được, bên đó hiện tại đang lạnh lắm.
Ohm đưa tay sờ nhẹ trán Nanon, hắn không quan tâm đến N50 nữa, mất có thể kiếm lại, bây giờ hắn quan tâm đến sức khoẻ Nanon nhiều hơn. Hắn bế cậu lên phòng nghỉ ngơi, pha cho cậu ly nước giúp hạ sốt mới cho cậu nằm ngủ, hắn bắt cậu nằm cho đến khi đồ ăn được đưa đến.
------------------------
"Ohm, Alan bảo đã tìm thấy Phuwin, em muốn gặp em ấy"
Lần liên lạc với Alan, Nanon biết được Phuwin đang ở Lertratkosum, khi đó cậu nhanh chóng tìm cách trở về, vừa hay cần điều tra về Kirdpan, cho nên Nanon quyết định gặp nhau ở Trung Quốc. Còn Ohm, hắn là người cẩn thận, cho nên lần gặp mặt qua cuộc gọi kia, hắn chỉ cho cậu kết nối bằng địa chỉ ảo, đề phòng có kẻ biết được tung tích của cậu.
--------------------------
Trải qua một giai đoạn sóng gió, Nanon cuối cùng trả thù được cho gia đình mình, nhưng Kirdpan vốn dĩ không thể gây dựng lại được nữa, cho nên cậu vẫn trở về cùng Ohm. Cuộc sống trở về như thường nhật, chỉ là chuyện gia đình đã giải quyết xong, Nanon cũng nhẹ nhõm đôi phần, hơn nữa, hiện tại cậu rất hạnh phúc, tìm được Phuwin, cũng biết em có cuộc sống tốt đẹp, như vậy là đủ rồi. Cuộc sống sau này cậu sẽ yêu thương cái tên to con trước mặt mình hơn, bấy lâu nay quá chăm chú vào việc kia mà nhiều lần quên mất hắn, lần này để cậu bù đắp là được rồi.
Nanon ngủ trên giường, cậu luồn tay qua ôm lấy hắn. Ohm cúi xuống hôn lấy trán Nanon, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu mà mỉm cười, cái con người trong lòng hắn ngày càng khiến hắn mê đến chết mất, hắn sẽ dùng cả đời mình để yêu cậu, yêu người con trai má lúm tên Nanon này...
--------------------------------------------------------------
Chuyện là mai thi dự án một môn, mà giờ tui thích viết cho xong cái ngoại truyện này hí hí🤣
OhmNanon xinh đẹp chấp niệm của tui, yêu hai người lắm, hi vọng thế giới này sẽ làm hai anh hạnh phúc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top