Chương 2
Ohm:"hi~sữa chuối của cậu nè"
Phuwin:" hở? cậu cho tôi đó sao?"
Ohm:"đứng trước mặt cậu không đưa cậu thì đưa ai?"
Phuwin:"cảm ơn ha~mà sao biết tôi thích vị chuối hay thế? Cậu theo dõi tôi đấy à Ohm Pawat?"
Nanon đứng một góc vô tình thấy những hành động mà Ohm làm với Nanon. Cậu không biết được rằng Ohm Pawat là crush Phuwin lắm lắm luôn, cũng như cậu crush anh thế á . Nanon như thất vọng mà quay đầu đi, bỏ về phòng mỹ thuật.
Phuwin:"cậu thú vị phếp nhỉ? Đừng nói là cậu có ý đồ với tôi đó nha~"
Ohm:" ờmmm....không biết không nói được"
Phuwin:"giỏi giỏi~biết bí mật đồ luôn cơ"
_____SÁNG_____
Nanon đang ngồi vẽ ở phòng mỹ thuật thì có người đi vào đẩy cậu.
:"mày ở đây đó à?Cô đơn nhỉ?"
Ả ta định đưa tay tát vào mặt Nanon thì may thay có cánh tay ai đó chụp lấy rồi hất mạnh ra một bên . Không ai khác là học bá của trường Pond Naravit, người con trai mang nét đẹp tiên tử rất thích chơi nhạc rock anh là thầy chơi đàn gita điện. Hôm nay đã xuất hiện giải vây cho Nanon, có vẻ là anh ta rảnh rỗi hơn rồi.
Pond:"đều là con người đừng có cư xử như bản thân là động vật không máu như thế chứ!"
Nanon:"...."
Pond:"ĐÂY LÀ SÁCH GIÚP CẬU HỌC NHŨNG KÍ HIỆU THỂ HIỆN HÀNH ĐỘNG CỦA CẬU CHO NGƯỜI KHÁC HIỂU"
Nanon:"s-sách sao? t-tôi có thể...học nó?"
Pond:"ĐÚNG RỒI! CÓ GÌ KHÔNG HIỂU NHỚ HỎI NHÁ"
Nanon:"c-cảm ơn...cậu...nhiều lắm... Pond"
Không nhắc không ai biết rằng Pond Naravit chính là chỗ dựa an toàn nhất của Nanon . Từ khi biết đến căn bệnh khiếm thính của Nanon cũng là lúc mà Pond tự mày mò tìm hiểu về căn bệnh đó, và đúng là anh đã ở ẩn chỉ để học thuộc nhưng kí hiệu giúp cho người khiếm thính hiểu được rồi sao đó mua sách hướng dẫn Nanon học .
____MƯA____
Phuwin:"cậu đúng là đẹp trai lắm luôn đó Pòn Pòn à~"
Pond:" cậu nhắc 7749 lần rồi đấy, không còn câu khác nữa à?"
Phuwin:"không thích nói mấy câu khác, có bồ đẹp thì phải khen chứ. Cậu không thích à?"
Pond"Gì? Ai bồ cậu?Nói điên khùng không?"
Phuwin:"thì đánh dấu trước thôi, trước sau gì chả là bồ của tôi"
Cuộc nói chuyện vui vẻ ấy vô tình bị Ohm phát hiện, nhìn thấy người mình thích đang tỏ tình công khai với học bá điều đó khiến Ohm Pawat như hóa giận. Anh ta rời đi đến phòng thể chất, vừa hay Nanon đang ngồi vẽ vời trong một góc tối nào đó bên trong phòng thể chất.
Ohm:"POND NARAVIT" anh hét lớn , tay đấm mạnh vào tường.
Hành động ban nãy của Ohm Pawat khiến Nanon vô thức bị giật mình làm rơi cây bút chì.
Cây bút chì cứ thế mà rớt xuống lăn ra xa, Ohm Pawat tiến tới. Chẳng hiểu sao cảm giác như ớn lạnh, Nanon co rúm người vào đưa tay bịt miệng lại không muốn phát ra thêm tiếng nào nữa. Chưa kịp ngước nhìn đã bị Ohm Pawat kéo ra.
Nanon:"c-cậu làm... gì thế?"
Ohm:" làm gì cần báo với cậu sao?"
Anh mạnh tay lôi cậu qua một góc khác, hiên ngang xé mạnh bộ đồng phục ấy của cậu ném ra một bên. Quá khủng khiếp khi Ohm Pawat hóa giận, anh ta như biến thành một người khác. Nanon cố vùng vẫy đẩy mạnh anh ra, cậu sợ hãi cố lết đi... Mọi thứ như tuyệt vọng khi ngay đêm đó Ohm Pawat đã quá sai lầm.
Nanon:"...."
Nanon như chết lặng nằm đó không một mảnh vải che đi tấm thân trắng nõn ấy. Vết hôn chi chít trên người cậu, khóe mắt cay cay một chút thôi nước mắt sẽ chảy dài xuống gò má... Vừa trút giận xong Ohm Pawat cũng nhanh chóng rời đi mà chẳng một lời xin lỗi hay hối lỗi nào dành cho Nanon.
_____TỐI______
Về phía đồn cảnh sát bây giờ, náo loạn cả lên khi tên hung thủ sát hại con gái của giáo sư Lim cũng nhanh chóng bị bắt. Hắn không sợ mà ngược lại còn cười khinh Joong Archen, Dunk sau khi biết tin liền chạy tới đồn.
:" làm sao đây ta? Con bé đó mới mười tuổi mà cả cơ thể đẹp đến nổi làm mấy lần cũng không đủ"
Joong:" cậu ăn nói cho cẩn thận , hiện tại cậu đã bị bắt và chúng tôi sẽ thi hành án với cậu. Hãy mở mồm ra khai đi"
:"sao thế? Anh mắc gì không cáu lên thế cảnh sát Archen?"
Joong:"biết vì sao không? Tôi không thích nhiều lời với đám chó con đó. Cỡ cậu không xứng đáng để tôi phải nổi cáu đâu"
:"quả nhiên là cảnh sát Archen mà"
Joong:"còn lời gì muốn trăn trối nữa không?"
Họ nhanh chóng giải tên hung thủ ra cửa chính, Dunk vừa hay cũng tới nơi.Cậu khó hiểu chạy đến chổ Joong, tên hung thủ vừa thấy cậu liền buôn lời thách thức.
:"quao~ chưa thấy con trai nào xinh đẹp như Dunk Natachai luôn đấy. Ước được ngủ một lần với anh ấy nhỉ?"
Dunk:"em không hiểu được tại sao anh có thể giữ lại thứ ghê tởm này luôn đó!
Joong:"Dunk! Bình tĩnh nào, em dễ lung lay bởi lời cậu ta nói lắm nhỉ?"
Dunk:"em không lung lay bởi mấy lời cực tởm của cậu ta, em là khó hiểu cách anh đang hành động bây giờ! Từ hình cậu ta đi Joong Archen,làm ơn ba vụ liên tiếp xảy ra rồi đó!"
Joong:"Dunk! Về nhà ngay cho anh, nếu em còn xen vào thì đừng trách anh đánh rớt em đấy"
Dunk thất vọng nhìn sang tên hung thủ, hắn vẫn mỉm cười đám lại ánh mắt của cậu. Cả người Dunk như nổi da gà, nhanh chóng chạy lại chổ cảnh sát Han rút lấy cây súng trên thắt lưng của Han, chỉa thẳng vào tên hung thủ.
:"eyy~anh đừng manh động chứ! Anh mà bóp cò là anh cũng theo tôi xuống gặp diêm vương gia luôn đấy, muốn thử cảm giác mạnh không?"
Hắn kề sát đầu vào khẩu súng , Dunk nhìn hắn rồi giơ cao tay bắn thẳng lên trời một phát súng khiến hắn giật mình mà ngã ra đất, mọi người xung quanh hoảng hốt không kém mà lùi ra xa. Cậu lại một lần nữa chỉa súng về phía hắn đang ngồi bệch dưới đất.
Dunk:"CÂM MỒM LẠI ĐI" cậu hét lớn.
Đám người xung quanh như khựng người nhìn Dunk. Cậu là không chịu nổi tên hung thủ biến thái này, cậu là muốn tự tay giết hắn đi cho xong. Mặc kệ dù Joong Archen hay mẹ của tên hung thủ có đe dọa như nào cậu vẫn liều, bà mẹ đó định tiến tới đánh Dunk liền bị Joong đứng cản trước mặt.
Joong:"người có tội là con trai của cô nên việc cô muốn đụng chamh đến người của chúng tôi thì điều đó sẽ bù thêm tội lên người của con trai cô đấy!"
:"các người được lắm!"
Lúc này Dunk như buôn lỏng cả người, hành động ban nãy khiến mọi người đều thông cảm. Cậu không hề sai, điều đó ai cũng biết rõ nhưng vấn đề ở đây là tên hung thủ đó gia thế khủng, mẹ hắn là hội trưởng có tiếng không dễ đụng nên họ bắt buộc chỉ treo án cho tên hung thủ thôi.
Dunk liền buôn súng mà rơi nước mắt, Joong đi đến ôm cậu vào lòng.
Joong:"không sao nữa rồi,ổn rồi..."
_____CÒN TIẾP_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top