Chương 1


_____Sáng_____

:" Nhìn kìa! Rõ biết thế bảo bố mày đuổi nó ra khỏi trường này cho rồi. Một đứa im im như nó cũng bày đặt học ở cái môi trường này sao?"

:" Người ta có bệnh , cậu nói thế tổn thương lòng tự trong của người ta bây giờ."

Nanon Korapat một đứa trẻ đáng thương, sinh ra bản thân đã ngậm sẵn thìa vàng nhưng trớ trêu thay năm cậu tám tuổi bà Achara (mẹ Nanon) đã không từ mà biệt, chẳng nói chẳng rằng gì với cậu cho đến khi lão Pravat cưới vợ mới. Nanon sinh ra không mai mắn như người anh trai sinh đôi của cậu . Nanon bị khiếm thính không nghe thấy bất cứ âm thanh nào , nếu có nghe trừ khi âm thanh đó hơi lớn một chút.

Năm nay vừa lên đại học thắm thoát đã 18 tuổi, tình trạng của cậu vẫn không mấy khả quan. Nanon học chuyên ngành Mỹ Thuật mỗi khi chán cậu hay tập vẽ, mỗi bức tranh là mỗi cảm xúc đại diện cho cậu, bởi vì cậu không nghe thấy nên nhiều học viên hay bắt nạt cậu điển hình như hôm nay cố tình gạt chân khiến cậu ngã ra đấy, vô ý tạt thùng sơn vào người một bạn nam

:" yaaaaa! Cậu còn không mau xin lỗi bạn tôi?"

Phuwin:" mình không sao đâu"

:"nhưng mà ít ra cũng phải xin lỗi chứ, lỗi là do cậu ta mà...bộ đồng phục của cậu dơ hết cả rồi, thế sao lên lớp được?"

Nam sinh ấy là Phuwin Tangsakyuen là cháu trai của tập đoàn thời trang lớn nhất Bangkok. Không vì gia thế quá khủng mà cậu chảnh, Phuwin không khó chịu mà ngược lại còn giúp Nanon lấy thùng sơn lên. Nanon chẳng cần mà nhanh giựt lấy thùng sơn.

Phuwin:"cậu có sao không chứ? Ban nãy hai người kia gạt chân cậu..."

Nanon:"....."

Nanon không phản ứng gì hết cứ thế mà nhanh rời đi, khiến Phuwin có phần khó hiểu nhưng vẫn không muốn quan tâm nhiều cho lắm.Phuwin rất giỏi đánh piano nên cậu đã học bên ngành nâng cấp trình đánh piano thêm . Đồng phục do cậu đành vào nhà vệ sinh giặt tí cho đỡ dơ, cánh cửa nhà vệ sinh mở ra.

________

Phuwin:"gì đây? Cậu đưa cho tôi đó sao?"

Nanon:"....."

Phuwin:"nhưng mà sao cậu không nói gì thế?"

Nanon:"t-thật sự...tôi...không nghe được...cậu nói"

Phuwin:"không nghe được sao? Cậu bị bệnh hả?"

Nanon liền lấy giấy note ra ghi những điều cậu muốn nói cho Phuwin biết, Nanon bảo rằng cậu bị bệnh khiếm thính nên không nghe được mọi người nói . Cậu không phải câm vì không nói được, vì ảnh hưởng của bệnh nên cậu chỉ có thể nói lợ lợ bập bẹ vài từ thôi ...

Phuwin:"THẾ ĐỂ TÔI NÓI TO HƠN CHO CẬU NGHE RÕ HƠN NHÉ!"

Nanon nghe vậy thì cười tươi.

________

Giữa sân trường là cuộc rượt đuổi của đàn anh khối trên với hậu bối mới vào trường tên Ohm Pawat. Chẳng biết anh ta đắc tội cái gì mà bị dí thế kia, nghe bảo là học sinh cá biệt xếp hạng 399/400 chạy vòng vòng chạy ào vào phòng thể chất, vô tình Nanon cũng trốn ở đấy, anh nhanh chóng đưa tay bịt miệng cậu lại.

Ohm:"Này! Đừng nói gì hết nhá"

Trốn đến tầm tối anh ta mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, vội nhìn qua Nanon thấy cậu có hơi ngơ ngơ. Bỗng dưng Ohm Pawat bật cười mà bật đứng dậy, không quên đưa tay ra bảo cậu đưa tay cho anh để anh kéo cậu đứng lên luôn. Min cũng ngầm hiểu nên đưa tay cho Ohm, anh kéo cậu đứng lên rồi đi ra.

Ohm:"ban nảy có hơi bạo lực với cậu tí, nhưng mà cậu tên gì đấy?"

Nanon: ' cậu ấy đang nói gì ấy nhỉ? Mình muốn nghe những lời cậu ấy nói ra... làm sao đây?' cậu nghĩ.

Ohm:"hở? Sao cậu không nói gì thế? Tôi quê đó"

Cậu quơ hai tay ra, ánh mắt tuyệt vọng cố rặn từng chữ.

Nanon:"x-xin lỗi...t-tôi không thể...nghe...  được...cậu nói cái gì ... cả. T-thật sự... rất...rất xin lỗi."

Ohm:"từ nãy tới giờ là tôi đang nói một mình đó sao?"

Nanon đưa cho Ohm tờ giấy note có ghi chữ " tôi không thể nghe được nên là nếu cậu muốn nói gì có thể dùng hành động diễn tả hoặc là nói to hơn thì tôi mới nghe được"

Ohm Pawat cảm thấy thông cảm cho người con trai đó, nhìn tổng thể cậu ta cũng ổn nhưng tiếc là ông trời chẳng thương mấy nhỉ? Ohm Pawat thấy bảng tên cài trên ngực cậu bị che đi định giúp thì Nanon né ra, có chút sọe hành động của anh...anh đành rút tay lại rồi cúi đầu xin lỗi.

Ohm Pawat đâu biết được Nanon là thích thầm anh từ lúc năm cấp 3. Chẳng hiểu sao Ohm Pawat lại vô tình lọt vào buổi tiệc năm đó ở nhà họ Jirochtikul. Anh không chú ý nên vô tình đụng chạm đến bà vợ bé thế là bị dí khắp sân với vẻ mặt vô tri , khiến Nanon phải bật cười nức nở cứ thế mà ôn lòng sinh tình. Tầm tối cậu trên đường về nhà.

Nanon phát hiện trong căn nhà ngay hẻm có bóng ai đó, tò mò nên cậu liền tiến tới căn nhà đó. Hé mắt nhìn vào thì chấn động ngay khi bên trong là đám thanh niên chưa trưởng thành đang quấy rối xâm hại đến một bé gái tầm 10 tuổi, Nanon sợ hãi mà nhanh chóng chạy về nhà giữa đêm.

________

Joong:"có phát hiện gì mói nữa không?"

Dunk:" vừa rồi bên khám nghiệm tử thi bảo vừa tìm được ADN bên trong cơ thể con bé, đúng là trước khi tử vong con bé có bị xâm hại rất nhiều lần"

Joong:" giáo sư Lim biết chuyện này chưa?"

Dunk:" nghe bảo hôm trước nhà giáo sư có mất một chú chó mà con gái ông ấy thương nhất, ấy lại hôm nay chính con gái ông ấy mất đã thể thân xác còn xót vết nhơ đáng thương thật"

Giáo sư Lim:" con gái tôi...có tội tình gì chứ? Tại sao lại hại chết nó?"

Joong:" giáo sư Lim bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra hung thủ càng nhanh càng sớm"

Giáo sư Lim:"làm ơn có tìm được thì kết án tử hình dùm, con gái tôi bị hắn hại chết dã man như thế không xứng đáng chung  thân đâu!"

Joong:" giáo sư yên tâm...bây giờ ông về nghỉ ngơi trước đi"

Dunk:" Nhất định sẽ không để hắn sống đâu giáo sư Lim"

......

Dunk:" anh định tha cho tên đó sao? Chỉ vì tên đó là vị thành niên? Anh bị gì đấy đội trưởng Archen?"

Joong:"chúng ta có thể bắt họ ngồi tù nhưng không thể kết án tử hình bọn họ được. Em phải hiểu điều đó!"

Dunk:" thế chắc anh đã quên vợ anh mất như nào rồi nhỉ? Cũng vì tận tình với nghề gia sư dạy thêm cho đám chưa đủ tuổi vị thành niên đó mà vợ anh phải bỏ cả mạng sống lẫn bị xâm hại thân thể."

Joong:" Dunk Natachai! Anh cấm em nhắc lại chuyện này!"

Dunk:"cấm thì được cái gì? Anh luôn có lòng vị tha nên mới tạo cho chúng được nước làm tới đó Joong Archen! Lòng vị tha cũng đúng nhưng anh thế vào vấn đề quá sai!"

Joong:"ĐỦ RỒI! NATACHAI BOONPRASERT!"

Dunk không nhịn được mà rời đi, để giờ này chẳng ai biết được bên ngoài cứng rắn đáng sợ lạnh lùng bao nhiêu thì bên. trong đau đớn đến bấy nhiêu. Mất mát của người vợ khiến đội trưởng Archen không quên, nhưng vấn đề là bọn nó chưa đủ tuổi nhiều lần anh đều nhẫn nhịn mỗi khi dính đến vụ hung thủ chưa đủ tuổi.

Có thể biết được rằng Dunk Natachai đã theo chân Joong Archen đã rất lâu. Cũng hiểu được tình cảm mà Dunk dành cho anh không hề đơn giản như tình đồng nghiệp hay tình anh em, cậu xót thương khi anh mất đi người vợ mà chẳng làm được gì, cũng chính cậu chăm anh từng li từng tí...cả hai đều không hiểu được.

____CÒN TIẾP_____

Bộ này tui đảm bảo 1 ngày sẽ có 1 hoặc 2 chap có thể nhiều hơn nếu tui rảnh và sẽ  đăng liên tiếp đến khi kết truyện nha. Tui thích đọc cmt lắm nên có gì m.n cmt góp ý với nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top