PondPhuwin
Pond Naravit có nuôi một bé mèo, bé mèo tên là Phuwinmeow, làm nũng số một luôn , nhưng mà Naravit không kìm nổi lòng mình trước em mèo 20 tủi trắng trắng, mềm mềm này đâu.
Gần đây em bé học nặng, thi xong liền đổ bệnh làm anh lo xót vó.
Em nhỏ ốm , độ dính người càng cao hơn thường ngày , cứ muốn anh ôm mãi. Nhưng ác một cái hôm nay anh có lịch trình, anh phải đến công ty có chút việc về bản thu âm cho ost phim mới của cả hai . Bây giờ làm sao đây.
-Phuwin ơi, em ở nhà ngủ xíu nha, anh đi làm một tí. Hai tiếng thôi anh về với bé được không? - anh xoa xoa đầu em bé , em hiện giờ đang ôm chặt lấy eo anh.
Em bé không muốn rời khỏi anh đâu, P'Pond ấm lắm, em muốn ôm.
-Ưmmmm, muốn anh ở đây thôi, em lạnh, muốn ôm P'Pond.
Chết mất thôi, cục bông như này thì làm gì cho nổi đây.
-Nhưng mà anh phải đến công ty thu âm cho ost ấy, em bé nằm nghỉ ngơi tí , chờ anh về ôm em được không?
-Anh sẽ về sớm hết mức có thể, anh chỉnh phòng ấm lên tí cho em nha. Được không em?-anh vẫn ôm ôm,xoa xoa lưng cho em nhỏ, thật không muốn rời đi chút nào, nhìn em như này chả có hứng đi làm lụng gì hết.
-Tí nữa đi có được không ạ? Em cũng phải thu âm mà, tí mình cùng đi được không anh? - em nhỏ dụi dụi vào người anh, em cũng không muốn bỏ việc đâu, cũng muốn đi cùng anh nữa cơ, nhưng em mệt quá, người chỉ mới hạ sốt được một tí thôi.
-Không được, em vẫn còn sốt, anh đi thu bài riêng trước, mai ổn hơn thì anh chở em đi thu phần của em nha.
-Hưmmmm không chịu, em muốn điiii.
-Không được bướng, em xem ,giọng khàn cả rồi hát hò gì.Hôm nay em mà đi là anh giận đấy.
-Ao, em chỉ sợ mình làm trễ việc của mọi người thôi, anh đừng giận em.-tự nhiên em nhỏ buồn buồn, em ngoan lắm không muốn tiến độ của phim vì mình mà bị chậm trễ, muốn thu ost cơ.
-Bây giờ anh không giận, nhưng em đòi đi làm nữa thì anh sẽ giận đó.
-Em xem , làm việc quá sức , giờ bệnh rồi, anh không muốn mèo của anh bị bệnh vậy đâu, xót lắm.
-Vậy P'Pond đi làm đi ạ, đi nhanh về nha, em muốn ôm ạ. Phu ngủ xíu về Pond ôm em nha.- em nhỏ làm nũng giọng siu ngọt. Chài ai dị gòi ai mà muốn đi, người gì mà vừa dễ thương, vừa ngoan, đích thị là em hé của Naravit đây rồi.
-Được, Phu ngủ xíu nha, em dậy là thấy anh ôm em rồi. Em bé ngoan ở nhà đợi anh tí nha.-anh chuẩn bị rời khỏi giường, không quên dỗ em,còn kéo chăn giữ ấm cho em,sau đó chỉnh nhiệt độ phòng rồi mới an tâm đi thay đồ .
Phuwin ngoan lắm, em không bướng,em cũng không muốn vì em mà công việc chậm trễ, em nhỏ mệt lắm, mắt mở không nổi, vì sốt nên em khó chịu lắm. Kiểu người thì nóng mà em lại lạnh muốn run người ấy.
_______
Pond rời khỏi nhà cũng được hai mươi phút.
Em nhỏ vì khó chịu nên ngủ không sâu, em nghe tiếng cửa mở liền mở mắt, em sợ ai đó vô nhà mà không phải Pond.
Nhưng mà , người trước mặt em là P'Pond của em á, trên tay anh còn cầm theo đồ nữa.
-P'Pond~ - giọng em gọi anh , ai mà nghe được cũng mềm cả lòng theo.
-Ơi , em sao đấy? - nghĩ em khó chịu, anh liền đặt đồ trên bàn nhỏ, rồi liền tới gần em,đưa tay áp lên trán em nữa. Vẫn còn nóng lắm.
-Sao anh về nhanh vậy ạ? Vừa mới đi thôi mà..- em bé dụi dụi mắt,giọng như ngái ngủ
-Anh không yên tâm để em một mình nên đã nói với mọi người ngày kia hẳn thu âm,vừa đi mua cháo với mua thêm thuốc hạ sốt cho em.-anh ngồi cạnh giường, xoa xoa đầu em mèo nhỏ.
Em nhỏ vì sốt nên hai má mềm cứ hồng hồng trông yêu lắm.
-Em muốn ăn bây giờ hay tí nữa. Dù gì ban nãy cũng ăn một ít.
-Tí rồi ăn ạ,xong tí hẳn uống thuốc luôn ạ, vì em mới uống và ăn khi nãy rồi á. Em muốn P'Pond ôm ôm em một tí ạ.- em nắm nắm lấy tay anh, nhích người qua một tí để anh nằm kế.
-Được, nào, anh ôm ôm mèo nha.-anh nằm xuống giường, tiện tay kéo cả người cục cưng vào lòng. Làm nũng thế thì thua gì cũng thua.
-Ngủ tí nha em, cục cưng của anh mệt lắm rồi phải không?
-Ưmmm , mệt lắm, còn khó chịu nữa anh ơi-em muốn khóc, cả người cứ bức rứt,em buồn ngủ lắm nhưng ngủ không ngon.
-A a anh thương nhé, bé đợi anh tí nha.
Nói xong anh buông em ra một chút, mở cửa ra ngoài sau đó liền trở vào. Anh đi lấy khăn đắp trán cho em, có lẽ như thế bé con sẽ đỡ hơn tí.
-Được rồi, anh ôm bé, xoa lưng cho bé nha. Em ráng ngủ xíu nha em.
-Vâng ạ.-em nhỏ nhắm mắt, vì được anh xoa, xong lại vì thuốc ngấm nên em ngủ nhanh lắm.
Cả người em cứ nóng hết lên, sốt cao lắm, anh lớn nhìn em khó chịu vậy cũng xót quá chừng.
-Mong là em bé của mau khỏi nhé.-anh hôn nhẹ lên trán em nhỏ,ôm chặt lấy em,anh cũng muốn ngủ,ôm em ngủ một tí vậy. Sẽ ráng ngủ xíu thôi. Dậy phải chăm mèo nhỏ nữa.
Anh tự hứa sau này em bé đến mùa thi anh sẽ canh giờ giấc,ăn uống cũng như nghỉ ngơi và lịch trình của em nữa.
Sẽ không để em làm mọi thứ đến kiệt sức như vậy đâu. Em nhỏ ốm, nhìn xót chết đi được.
_____
Xíu xiu hoi , nhạt nhưng cũng hơi ngọt ha mấy bà🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top