[JD] 1

Anh và cậu quen nhau cũng đã được hơn 7 năm rồi đấy , tình yêu của cả hai luôn làm người khác phải ngưỡng mộ , nó ngọt ngào , mặn nồng hấu như sẽ không có cuộc cãi vã nào xảy ra nếu có thì cũng sẽ ngồi lại hòa giải với nhau.

Cứ thế tình yêu của họ vẫn đậm sâu theo thời gian . Nhưng rồi tình yêu ấy cũng đã đến hồi kết  , tình cảm của anh và cậu sẽ trở thành kí ức đẹp trong tâm trí của mỗi người . Khi báo cho bạn bè , ai cũng bất ngờ vì chuyện tình của hai người đẹp như mơ lại kết thúc bằng hai từ ''chia tay'' thôi sao , nó vô vị thật.

Một người bạn có hỏi cậu rằng ''chia tay rồi ? vậy lí do gì mà khiến hai người lại chia tay hả ?'' cậu cũng chỉ biết gật đầu rồi lại nhỏ giọng đáp " chuyện này , nó khó nói lắm '' người bạn ấy lại lên tiếng " khó đến vậy sao , thôi được không ép cậu nữa '' ''um'' . Không gian cũng dần trở nên im lặng , phuwin lại lên tiếng " cảm thấy tiếc chứ '' " ùm có đôi chút , dù gì cũng từng đậm sâu vậy mà '' nói đến đây cậu bật khóc thành tiếng , phuwin tiến lại ôm cậu. 

'' vậy sãn sàng tâm sự chưa ''

" hứ...hức..hức ùm''

Chuyện là thế này , hôm đó chính là kỉ niệm là kỉ niệm 7 năm hai người quen nhau , theo thường lệ hai người họ sẽ cùng nhau đến một điểm hẹn mà ăn mừng . Địa điểm hôm nay mà anh chọn cho hai người chính là một cửa hàng nhỏ , ấm cúng nơi hẹn hò đầu tiên của họ . Bước vào quán , cậu nhìn xung quanh rồi cảm thán ' nơi đây vẫn như lần đầu nhỉ , vẫn ấm áp và lãng mạn lắm' rồi cậu cũng tiến lại gần bàn nơi người con trai ấy ngồi . 

Thấy cậu đến gần anh liền đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi cầm bó hoa hướng dương đợi cậu dạ tới gần rồi tặng , cậu nhận thấy bó hoa rồi cười tươi một , nụ cười ấy luôn làm lòng anh xao xuyến , nhưng từ giờ chắc sẽ không được nhìn thấy nụ cười này nữa có lẽ đây là lần cuối rồi anh tiến lại kéo ghế ra cho cậu ngồi. Rồi anh quay lại chỗ ngồi và nói với cậu rằng " hôm nay anh có chuyện quan trọng muốn nói với em, nhưng trước hết mình ngồi xuống đã".

Có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra điều gì . Từ đầu từ đó bữa ăn đến giờ cậu và anh vẫn nói chuyện vui vẻ lắm . Chắc là đã đến thời điểm phù hợp rồi , anh mở lời " dunk à nay anh hẹn em ra đây là có chuyện muốn nói..ừm " cậu nghe vậy liền nói " có chuyện gì sao , em thấy mấy anh lạ lắm không như ngày thường anh có gì giấu em đúng không, sao lại nói vấp như vậy" anh bắt đầu làm dậy lên lòng tò mò của cậu rồi đấy.

'' dunk à cho anh xin lỗi nhé , anh nghĩ anh nói những lời này sẽ khiến em đau lòng nhưng thực sự chúng ta chia tay nhé'' 

nghe xong câu nói của anh rồi cậu như bị đông cứng , cậu liền hỏi lại '' anh chỉ đang đùa em thôi đúng không'' giọng cậu nhỏ đi dần 

'' nếu anh nói là sự thật , cho nên chúng ta chia tay đi , có lẽ anh hết tình cảm với em thật rồi ''

nghe xong trái tim cậu như bị một con dao nhọn đâm vào lồng ngực, nó rỉ máu nhiều lắm cậu đau lắm, có lẽ tình cảm bé nam chỉ dừng lại ở mức anh hết tình cảm thôi sao , nói một câu chia tay là dễ vậy ư ??

'' anh bị làm sao vậy , tình cảm 7 năm anh nói là dễ hết tình cảm như vậy sao , nói câu chia tay dễ như vậy ư , anh nói không biết ngượng mồm à anh suy nghĩ kỹ chưa'' cậu vừa nói vừa bật khóc thật to trong quán ai cũng phải ngoái lại nhìn cả cậu và anh hết.

'' anh là một thằng tồi , hôm nay kỷ niệm 7 năm anh cho tôi một bất ngờ thật lớn đấy nó lớn hơn tôi tưởng tượng , món quà này thật là đặc biệt , tôi cứ ngỡ anh sẽ cho tôi một chiếc nhẫn sau 7 năm quen nhau cơ hay là một lời cầu hôn nhưng mà có lẽ tôi đặt kỳ vọng quá vào anh rồi , được nếu anh muốn chia tay thì chúng ta chia tay'' 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top