Chapter 5 - Thoát khỏi tử thần

Níu giữ chút nhân tính cuối cùng, Dunk dùng hết khả năng để chiến đấu với đám thây ma, kéo dài thời gian cho Pond và Fourth chạy thoát. Tuy cậu đã cạn kiệt năng lượng, cậu vẫn có thể tự bạo, dùng tính mạng mình đổi lấy tính mạng 2 người ấy.

Nhưng Pond đã không để Dunk ý định điên rồ ấy.

Pond bảo Fourth dìu Dunk về phía xe, còn cậu đi sau yểm trợ. May mắn thay, đám thây ma đã vơi đi trông thấy và họ đã tới được cửa ra vào của viện nghiên cứu.

" Aaaaaaa, sao anh lại ở đây? "

Mở cửa xe ra, Fourth sửng sốt khi thấy Phuwin đã ngồi trong từ lúc nào, đặc biệt là với giao diện không nhiễm bụi trần thế kia.

" Bị thương rồi à? Cho tôi tham gia cùng, tôi có thể chữa cho cậu ấy. "

Không khó để Phuwin biết tình trạng của Dunk khi cánh tay cậu đã thấm đẫm máu, trán liên tục đổ mồ hôi và thần trí không ổn định - những dấu hiệu của "thây ma " hóa. Fourth lo lắng nhìn Dunk, sau đó hướng ánh mắt cầu xin về phía Phuwin.

" Vào xe. Tốt nhất cậu có thể thực hiện như lời cậu nói. "

Chưa đợi Fourth lên tiếng, Pond đã đồng ý. Tình thế cấp bách, Pond chỉ đành trông cậy vào người con trai xa lạ trước mặt. Cậu không muốn mất thêm bất kỳ đồng đội nào nữa, và Dunk phải sống sót.

Chiếc xe việt dã lăn bánh, vội vã rời khỏi viện nghiên cứu chết chóc này. Chuyến tham quan "quỷ môn quan " lần này làm Black Eagles không khỏi suy nghĩ, đặc biệt là Fourth. Cậu cứ ngỡ nhiệm vụ này cũng như bao nhiệm vụ khác, không ngờ cậu lại suýt mất người anh vô cùng quan trọng với cuộc đời cậu. Nhiệm vụ lần này đã làm nụ cười cậu vơi bớt đi phần nào, thay vào đó là nét lo âu và trầm mặc.
___________________________________
Ở ghế sau, Phuwin đã chữa lành cho vết thương của Dunk bằng năng lực của mình. Đôi mắt nâu hạt dẻ của cậu không biết từ lúc nào đã chuyển sang ánh vàng, tỏa ra một thứ năng lượng vừa dễ chịu vừa xa lạ.

" Phuwin, tại sao anh có thể trốn thoát khỏi viện nghiên cứu được vậy?"

Fourth thắc mắc. Ba người bọn họ là tổ chức mạnh nhất UTOPIA còn chật vật vô cùng mới thoát khỏi cái viện nghiên cứu quái quỷ đó. Làm thế nào một người mới tỉnh dậy từ buồng thí nghiệm lại có thể không một vết xước nào thoát thân cơ chứ?

" Tôi đến từ phòng thí nghiệm, có gì lạ khi tôi biết lối thoát hiểm không? "

Phuwin đang nghỉ ngơi sau khi dùng năng lực trong thời gian dài. Cánh tay Dunk giờ đã trở về trạng thái cũ, vết cắn như chưa từng xuất hiện trên làn da trắng mịn của cậu.

" Ồ, sao em lại không nghĩ ra cái đó ta. Vậy vết thương của p'Dunk sao rồi anh?"

Fourth xoa đầu. Cậu cảm thấy thật có lỗi khi nghi ngờ Phuwin mà, trong khi người ta lại vừa mới chữa trị cho anh cậu. Ước gì lúc nãy cậu gan dạ bắt chuyện với Phuwin hơn một chút, không sợ p'Pond hơn một chút, có lẽ ba người bọn họ đã an toàn thoát thân rồi.

" Sớm tỉnh lại thôi, chậm nhất là 12 tiếng. "

Nghe Phuwin báo cáo, Fourth chợt thở phào. Vậy là Black Eagles vẫn sẽ như cũ, không phải chia ly ai. Nghĩ đến đây, cậu nhẹ nhõm mỉm cười, thả lỏng dựa vào ghế.

" Cảm ơn p'Phuwin rất nhiều, nếu không có anh em không biết sẽ ra sao mất."

Pond tuy cũng đang lái xe nhưng vẫn lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người. Có sự đảm bảo của Phuwin, cậu cuối cũng cũng bớt căng thẳng và buông lỏng sự cảnh giác đi vài phần.
_____________________________
Sốp viết vì đam mê thoi nên còn nhiều thiếu sót, có gì mong mọi ngừoi đóng góp ý kiến nha. Cảm ơn mọi ngừoi rất nhiều vì đã ủng hộ sốp 😭😭💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top