Chapter 4 - Quỷ môn quan
Khác với vẻ yên tĩnh khi họ mới bước vào, Pond cảm nhận được ẩn sâu trong sự im lặng ấy còn ẩn chứa một điều gì khác.
" Một, hai, ba,... P'Pond, p'Dunk, đột nhiên em cảm nhận được rất nhiều thây ma đang ở đây. Mười sáu, mười bảy,... Em không thể đếm xuể được."
Fourth đầy căng thẳng khi tình hình lại trở nên vô cùng tệ hại như thế này. Vốn năng lực cậu chưa bao giờ xảy ra sai sót, nhưng lần này nó như bị " vô hiệu hóa", khiến cậu không thể cảm nhận được gì. Đến khi cậu thực sự nhận thức được sóng truyền của cậu không ổn định, thì đã quá muộn.
" Bình tĩnh đi Fourth, chúng ta sắp thoát khỏi viện nghiên cứu rồi. Có lẽ chúng chưa bị ta làm cho tỉnh giấc đâu."
Dunk vội trấn an em. Cậu cũng vô cùng khó hiểu với tình huống này vì dẫu trước đây có là gì đi nữa, năng lực của Fourth chưa bao giờ bấp bênh như thế.
Ting. Ting. Ting.
Hàng loạt tiếng ting vang lên, cùng lúc với các cửa phòng thí nghiệm được mở ra. Hàng chục con thây ma đang ào ào tiến đến phía âm thanh ấy, đổ xuống khu hành lang mà Black Eagles đang thoát thân.
" Chạy!"
Fourth - ngoài sóng âm ra, cậu còn sở hữu năng lực hệ mộc - vội dựng một bức tường cây làm vật cản giữa hai bên. Dunk dùng năng lực thủy tạo mưa, nhưng không chỉ đơn giản là cơn mưa bình thường, mỗi giọt rơi xuống như mũi kim sắt nhọn, ghim thẳng vào hộp sọ binh đoàn thây ma kia. Chỉ chờ có thế, Pond thả một tia chớp vào giữa, thiêu rụi tốp thây ma ấy chỉ trong tích tắc. Không cho Black Eagles nghỉ ngơi, một tốp khác từ phía đối diện lại lao đến, như sóng vỗ không bao giờ ngừng.
Trận chiến ngày một căng thẳng. Tuy có siêu năng lực, nhưng thời gian dài chiến đấu dai dẳng và bị áp đảo về mặt số lượng đã làm ba người dần mất đi ưu thế và cạn kiệt năng lực. Bức tường cây của Fourth vốn chắc chắn giờ đã hỏng hóc nhiều chỗ, tạo cơ hội cho đám thây ma vươn cặp móng gớm ghiếc, nhăm nhe cơ hội cấu xé cậu bất cứ lúc nào. Hệ thống thông gió của tòa nhà đột nhiên bật lên, khiến những đòn tấn công của Dunk bị vô hiệu hoàn toàn. Chỉ còn lại Pond là chủ lực của đội, liên tục ra đòn với hy vọng tiêu diệt được đám thây ma kia.
" Chết tiệt, em cạn năng lượng rồi."
Fourth rút cây súng bên hông túi ra chống đỡ. Giờ đây không còn bức tường bảo vệ, bọn thây ma càng trở nên ngang ngược và hung hãn đến tột cùng. Fourth chỉ đành phòng thân bằng súng từ phía xa - thứ vũ khí cuối cùng của cậu, cố gắng giữ khoảnh cách.
" Em trở vào trong đi, để anh và Pond đứng ngoài. "
Phía Dunk, tình hình cũng không khá hơn là bao. Năng lực của cậu ước chừng chỉ chống đỡ được thêm vài phút ngắn ngủi, sau đó thì cũng chỉ có thể dùng súng như Fourth.
Đột nhiên ,một con thây ma từ góc khuất lao tới phía Dunk, làm cậu trở tay không kịp. Một vệt cắn đỏ tươi trên tay Dunk, báo hiệu cậu đã bị nhiễm bệnh.
" Chạy đi, em sẽ ở lại đây yểm trợ cho mọi người. "
Dunk hét lên. Không ngờ nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản này lại ẩn chứa hiểm họa to lớn đến thế. Sống sót trong tận thế khắt nghiệt này 2 năm qua, không ngờ cậu lại phải bỏ mạng tại nơi khỉ ho cò gáy này. Rõ ràng cánh cửa đã ngay trước mắt, tại sao ông trời vẫn tuyệt tình như vậy với cậu chứ?
_____________________
Omaica sốp viết đến chap 10 nhưng p'Dunk vẫn chưa tỉnh 🤡🔥
P/s: sốp muốn thử viết shortfic cho từng cp, có ai cho sốp idea khôm🥹🫰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top