49 END
"Sao em lại ra đây ngồi, ngoài này lạnh lắm đấy"
Cậu đã ngồi ngoài trời ngắm nhìn ánh trăng phía trên bầu trời xa xôi, cùng những ánh sao vàng lung linh tỏa sáng, còn có những ánh sao lấp ló trong những áng mây. Trong lòng có chút nhớ về chuyện xưa cũ, một phần cậu cũng muốn buông bỏ tất cả ngay tại khoảnh khắc này. Pond từ xa tiến đến gần chỗ cậu, khoác lên vai cậu một chiếc áo ấm. Vào mùa đông, tiết trời thường trở nên lạnh lẽo đi, nhưng sao trong lòng hiện tại lại ấm áp vô cùng. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, cậu nhìn từng hành động của hắn, nhìn hắn một lúc
"Em không lạnh, em chỉ muốn ra đây ngồi một lát"
"Em lại muộn phiền việc gì sao?"
Cậu biết hắn là đang lo lắng cho cậu, nhưng sao ánh mắt cùng gương mặt này của hắn lại khiến cậu có suy nghĩ, hắn là đang thắc mắc nhiều hơn nhỉ?
"Pond"
"Hửm"
Tông giọng trầm ấm của hắn vang lên giữa khí trời bình lặng, khiến trái tim cậu càng rạo rực hơn. Đừng dùng chất giọng này có được không? Cậu không kìm nén được cảm xúc của mình mất. Phuwin lấy hết bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, lên tiếng
"Bao lâu nay bên cạnh nhau, anh biết em vẫn chưa tha thứ cho anh có phải không?"
Pond có chút tránh né ánh mắt của cậu, trông sắc mặt của hắn, cậu nhận ra một tia u buồn trong ánh mắt hắn. Nhưng Pond đã nhanh chóng che giấu nó đi bằng cái gật đầu, dùng nụ cười ôn nhu trao lại cho cậu cái yêu thương. Hắn vẫn đang đợi cậu, cho dù đánh đổi cả đời hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng giờ phút này cậu lại dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất nói với hắn, làm hắn có chút lo lắng, hồi hộp
"Vậy thì anh nghe cho rõ đây...em...em tha thứ cho anh rồi đó"
Pond có chút bất ngờ mà hỏi ngược lại cậu
"Thật sao?"
Chỉ chờ cái gật đầu từ cậu thôi là hắn liền nhanh chóng ôm cậu vào lòng, sự ấm áp khi ôm cậu thật thích.
"Anh vẫn chưa nghe được câu yêu từ em nhỉ?
Phuwin thì thào bên tai hắn, khiến cả hai ở giây phút này đều có chút đỏ mặt. Yêu nhau rồi vậy mà lại khiến hai người càng ngại ngùng hơn. Có lẽ sau bao nhiêu sóng gió mà vẫn về được bên nhau là một kỳ tích nhỉ?
"Em yêu anh, Pond"
"Anh cũng yêu em, Phuwin của anh"
Trong cuộc đời, ai cũng sẽ có lỗi lầm, nhưng biết sửa chữa lỗi lầm mình gây ra, không trốn tránh trách nhiệm. Đó là sự bắt đầu mới...
_____________________
Có một đôi tình nhân đang cùng nhau ngồi ở tầng sân thượng của trường, trốn học đi tình tứ với nhau. Trên đây phong cảnh có vẻ mát mẻ hả? Còn được ngắm nhìn toàn bộ thành phố trong tầm mắt. Ôi! Không lãng mạn đến mức đó đâu, đây là đời thực không phải trong tiểu thuyết.
"Ngoài kia người ta yêu nhau như thế nào nhỉ?"
Cậu trai nhỏ ngồi trong lòng cậu trai có chút lớn hơn mà thì thào hỏi. Cậu nhìn phía dưới sân trường hình như có người đang tỏ tình. Hóng chuyện một chút, hình như người kia đã đồng ý rồi. Nhìn cảnh tượng này lại thấy tủi thân, giờ hai người ngồi đây đã là năm cuối, còn người tỏ tình và được tỏ tình kia chỉ mới năm nhất thôi. Tuổi trẻ còn chưa trải sự đời, nhưng tình yêu của họ thật đẹp, thật lãng mạn. Mà cậu cũng có thua kém gì người khác đâu, câu chuyện của cậu và hắn viết thành một quyển tiểu thuyết cẩu huyết xuất bản còn được.
Ai mà ngờ người đàn ông trước mặt từng nói ghét cậu bây giờ lại nói thích cậu, yêu cậu, còn phục tùng cậu mọi thứ. Chắc là cậu đã dành hết may mắn mới có chuyện tốt đẹp như ngày hôm nay nhỉ? Nhưng mà Fourth không muốn đâu, Tết này Fourth còn muốn đánh bài nữa, hết may mắn rồi ai trả nợ giúp cậu. À, người đang ôm cậu trong lòng chắc sẽ trả giúp cậu đó, bởi vì người yêu cậu giàu mà...
"Fourth có muốn cùng anh kết hôn rồi mình hẹn hò sau được không?"
"Ai...ai nói sẽ kết hôn cùng anh"
"Au, em và anh đã đính hôn rồi đấy"
Gemini không chần chừ mà cuối xuống hôn lấy bờ môi đỏ mọng của cậu. Nhìn cậu ngại ngùng trong lòng mình thật sự đáng yêu chết mất.
"Gemini...anh dám chiếm lợi từ em hở?"
"Sao lại không dám hử?"
Hắn lại không cho cậu cơ hội phản kháng mà đặt nhẹ một nụ hôn trên môi cậu, nụ hôn mang hàm nghĩa của ngọt ngào, yêu chiều, không có bất cứ cảm xúc tiêu cực nào khác.
"Em đã là của anh rồi nhé"
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.
__________________
5 năm sau...
"Chủ tịch mời ngài ký vào văn bản..."
"Ơ...thiếu gia"
"Oaaa...ba lớn cùng ba nhỏ lại trốn đi chơi nữa rồi..."
Cả văn phòng của chủ tịch lại nhốn nháo vì phải dỗ dành thiếu gia nhà JoongDunk. Tiếng gào thét giận dỗi của bé liền biết hai người ba của bé lại bỏ bé mà đi chơi riêng. Đã trốn bé đi chơi còn không nói gì đi, pa Joong của bé còn bắt bé đến đây quản lý công ty giúp pa lớn và ba nhỏ. Cứ đà kiểu này bé phải lên chức chủ tịch từ khi mới lên năm thôi. Đám nhân viên cũng đành bó tay chịu trói...
"Hu hu..."
↪
Nhật Bản...
ngày ×× tháng ×× năm ××××
"Dunk...em cẩn thận chút"
Dunk nhậu say, Joong đi phía sau Dunk. Vì khi Dunk say Dunk thật sự rất quậy, cậu không trở về nhà mà chứ nháo nhào đòi hết thứ này đến thứ khác, đi lang thang trên con đường thành phố. Hắn phía sau âm thầm theo dõi cậu, đỡ cậu khi cậu té.
Khi cậu loạng choạng ngã hắn thật sự thót tim nên chạy nhanh đến đỡ lấy cậu. Cậu thấy có người chạm vào mình thì liền ngó nghiêng sang nhìn. Cậu thấy khuôn mặt hắn lờ mờ trước mặt mình mà đưa tay chỉ vào.
"Joong...là anh sao?"
"Là anh. Anh đưa em về nhà"
Cậu say mướt nên hắn cõng cậu trở về. Cậu trên vai hắn cứ nhốn nháo nói đủ thứ luyên thuyên. Cậu kể hết mọi tổn thương của mình trong quá khứ, những điều tồi tệ mà hắn đã đối xử với cậu. Dù cậu có nói gì, có trách hắn, đánh hắn, hắn điều kiên nhẫn nghe cậu nói, chịu đựng cho cậu đánh đến chán thì dừng. Không ngờ một lúc sau cậu còn bày tỏ lòng mình với hắn.
"Tôi...tôi vẫn yêu anh nhiều lắm... Anh có từng yêu tôi chứ?"
"Anh ở đây... vẫn luôn yêu em"
↪
"Dunk"
"Suỵttt, im nào...Joong ngoan"
Về đến nhà cậu lại là người dính lấy hắn, còn đè hắn ra đòi phóng túng, hắn không tin cậu say vào liền chủ động như thế đấy.
"Buông anh ra nào Dunk Dunk"
"Không...em không muốn". Cậu nằm trên người hắn kịch liệt lắc đầu.
"Vậy thì đừng trách anh..là em chủ động trước"
Giây trước hắn còn tránh né sự chủ động của cậu vì sợ sáng mai cậu sẽ hối hận và sẽ giận dỗi hắn. Nhưng cậu thật sự nhiệt tình, nhiệt tình đến mức hắn không thể kiềm chế lại được cảm xúc của mình dành cho cậu.
"Mèo dâng đến miệng sói sao lại nỡ từ chối"
"Mai lại tìm cách dỗ vợ vậy..."
Hắn nhanh chóng lật ngược tình thế cùng cậu lao vào nhau...
"Anh yêu em, Dunk"
"Em cũng vậy, yêu anh Joong"
Hãy trân trọng nhau khi còn có thể . Vì đời này may mắn lắm mới gặp được nhau
____________________
Trải qua một cuộc tình dường như chúng ta đều thấy mình đau khổ và già nua hơn. Những bản ngã đã vấp một lần tổn thương sẽ chẳng rõ bao giờ mới lành lặn được.
Có những tháng ngày đáng chán đến như vậy, cứ thấy lòng mình lạc lõng và trơ trọi, cứ thấy kỉ niệm của lơ ngơ hiện về gầy rộc, xác xơ, mà cũng chẳng biết bao giờ lòng mình mới ngừng đổi khác.
Thật ra đôi khi cũng tự hỏi đi hỏi lại chính mình gần thật sự "ổn" là như thế nào đây?
END
___________________
Đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ, và chờ đợi mình trong suốt thời gian qua. Vì mọi người nên mình mới có động lực hoàn thành được bộ fic. Mình để end ở chap 49 vì cảm giác còn chút vương vấn gì đó, không trọn vẹn kiểu vậy...
Kết thúc vũ trụ này chúng ta sẽ lại gặp nhau ở vũ trụ khác, tạm biệt mọi người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top