44

"Anh biết anh sai nhiều lắm, nhưng những gì bao ngày qua anh làm không đủ chuộc lỗi với em sao?"

"Cho dù anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội lỗi đâu"

"Dunk"

Joong cứ lẽo đẽo bám theo Dunk ngày này sang tháng nọ. Dunk cũng chẳng thèm bận tâm đến hắn, nếu hắn muốn làm gì thì cứ làm đi. Joong luôn ở phía sau bảo vệ Dunk mỗi phút mỗi giây, chẳng để giờ khắc nào lọt khỏi tầm mắt của hắn. Thấy Dunk làm việc nặng hắn sẽ chạy đến giúp cậu.

"Để anh giúp em"

Cứ đến giờ ăn là hắn lại đi tìm món ăn cậu thích, mỗi bữa đều là mỗi thực đơn dinh dưỡng khác nhau.

"Em ăn thử món nay đi"

Hắn muốn bồi bổ cho cậu một chút. Dunk cũng không từ chối, cậu cứ thế nhận lấy, sẵn tiện đày đọa hắn thêm xíu. Cậu thích thú cười thầm...

Hôm nay Dunk có việc phải đến công ty bên này của ba để giúp đỡ chút việc. Hắn cũng mặt dày đi theo cậu đến công ty, nhưng đến nơi mọi người chỉ nhận ra cậu mà chẳng biết hắn là ai, liền có người hỏi

"Đại thiếu gia, ai đây?"

"Vệ sĩ mới"

"Nhìn cậu ta có vẻ sẽ bảo vệ cậu chủ rất tốt"

Dunk khẽ cười gật đầu rồi nhìn về phía hắn. Hắn đứng gần đó thấy cậu cứ thì thầm to nhỏ với trai lạ thì liền đen mặt. Dunk nhếch mép cười, lên tiếng dặn dò với mọi người

"Mọi người có việc gì nặng nhọc thì cứ bảo cho vệ sĩ của tôi làm giúp, cậu ta á hả...rất giỏi việc vận động tay chân"

Joong bất ngờ nhìn Dunk, còn buông thõng cả hai tay đang khoanh lại của mình. Dunk có ý gì, là cậu đang châm chọc hắn đây sao?

Theo câu nói của Dunk, rất nhanh sau đó liền có người tiến đến nhờ vả hắn.

"Này anh gì ơi, anh có thể giúp tôi bê mấy trăm thùng hàng này xuống kho được không?"

Joong vẫn đang nhìn Dunk thấy cậu nhún vai bỏ đi, hắn liền biết hắn bị chơi xấu rồi, đành gật đầu chịu trận. Và đó là mở đầu cho việc hắn bị bắt nạt ngày hôm nay...

"Cậu giúp tôi abcz $%#9-|¶#%..."

"Xong thì anh bê cái này abgsid ##√%'¶%'"

"$%@¶-qd9nep'~¶%∆"

Hắn làm gì có thể tưởng tượng đến một ngày có một ông chủ lớn như hắn lại bị mọi người sai việc vặt nặng nề thế này. Không ngờ có rất nhiều việc đang đợi hắn đấy...
Chúc mừng hắn, hắn trúng số độc đắc rồi!

______________

/Trong cuộc gọi... /

"Fourth, em ở bên đó thế nào rồi?"

"Em ổn, tất cả đều ổn rồi anh"

"Vậy thì được"

"Anh...". Chưa kịp để cho cậu nói hết câu thì từ phía sau lưng đã xuất hiện một giọng nói

"Bây giờ anh có việc ra ngoài, em có muốn ăn gì không?"

Fourth tạm thời dừng cuộc nói chuyện lại với Dunk, quay sang lạnh nhạt trả lời nhắn. "Không cần"

Gemini không nói gì chỉ gật đầu liền ra khỏi phòng cậu, còn cẩn thận giúp cậu khép cửa lại vì khi nảy cậu không để ý đã mở toang nó ra.

"Em tha thứ cho Gemini rồi sao?"

Câu hỏi bất ngờ của Dunk khiến cậu có chút ngạc nhiên, sao Dunk lại nghĩ vậy?

Nhìn cậu có chút nào gọi là tha thứ cho hắn không?

Phản ứng của cậu không phải rất rõ rồi sao?

"Anh nghĩ gì vậy? Em nào có tha thứ cho cậu ta chứ"

"Ừ, anh có thể nhìn ra được chút ít"

Dunk chỉ ậm ừ liền bỏ qua vấn đề đang nói.

"Khi nào anh về nước em sẽ ra đón anh"

"Anh không về"

Phản ứng mạnh của Dunk sau câu nói của Fourth khiến Fourth có chút khó hiểu, nhưng chầm chậm hệ thống lại thì cậu cũng hiểu phần nào.

"Vậy khi nào anh chấp nhận tha thứ thì quay về"

"Chắc sẽ không có ngày đó đâu nhỉ?"

Dunk rất khó để yêu lại một lần nữa, cậu vẫn luôn sợ tình yêu của hắn, vì sợ nên chẳng dám mở lòng tha thứ. Cậu sợ đến một ngày nào đó hắn lại quay về bản tính cũ, hắn sẽ bỏ rơi cậu, hành hạ cậu như trước. Rõ ràng hiểu lầm đã giải quyết, cậu cũng biết vì sao hắn lại đối xử với cậu như thế, nhưng cậu không có cách nào, chính là không cách nào...

Khi xưa cậu luôn chờ đợi một câu yêu chân thành của hắn, chờ đợi sự ân cần của hắn trong lúc vẫn luôn chờ đợi lý do hắn phải đối xử tệ bạc như vậy với cậu. Bây giờ cậu đã biết lý do rồi, cậu cũng biết hắn vì sao phải gạt bỏ đi đoạn tình cảm mà hai người đã xây dựng. Bên lý bên tình hắn đã chọn bên lý và bỏ rơi đoạn tình cảm đó. Bây giờ bên lý đã đạt, hắn còn muốn vẹn toàn cả bên tình hay sao? Hắn nghĩ thật đơn giản. Một khi thứ gì đã bỏ đi thì nó đã không thuộc về mình nữa rồi. Cậu cũng chẳng phải đồ vật vô tri mà muốn bỏ là bỏ, muốn giữ lại là giữ lại.

Bây giờ hắn có làm gì, có nói gì thì đối với cậu cũng vô ích thôi. Một lần bất tín vạn lần bất tin. Khi xưa hắn hứa hẹn với cậu trăm bề, thề non hẹn biển sẽ bảo vệ cậu. Nhưng rồi sao? Chính hắn, là chính hắn đã ngu ngốc tạo ra nguy hiểm, đẩy cậu vào bể khổ của mọi sự đớn đau, tủi nhục.

Hắn như vậy hài lòng rồi đúng không? Vậy thì đừng quay lại để cậu phải thấy mặt hắn, thấy những thứ đau thương kia như một thước phim ngày hôm qua lại hiện hữu quay về trong ký ức cậu nữa. Rõ ràng là đã dặn lòng cố quên đi nhưng sao tâm trí vẫn luôn lưu trữ nó. Cậu hận, hận người con trai ấy rất nhiều, nên làm sao có thể nói ra hai chữ tha thứ đây?












.
.
.
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top