43

Pond cùng Phuwin về nhà mới hiện tại của cậu, và hắn không ngờ mình đã được biết địa chỉ nhà của cậu bằng cách này.

Pond và Phuwin hiện tại đang đứng đối diện ánh mắt với nhau. Hắn mặc kệ tất cả mà bất chấp ôm chầm lấy Phuwin mặc cho cậu giãy giụa trong vô ích. Cậu khóc nức nở trong lòng hắn rồi cuối xuống cắn thật mạnh vào bả vai của hắn, lòng cậu bây giờ rất đau không cách nào kìm nén được cảm xúc thật của mình được nữa. Còn hắn, cách một lớp vải nhưng vẫn cảm nhận được đau đớn xác thịt, hình như là ứa máu đấy. Dù đau lắm nhưng hắn không quan tâm, làm cậu tổn thương hắn đau lòng hơn, nếu cắn hắn, trút giận lên hắn có thể khiến cậu thoải mái hơn thì hắn cam tâm tình nguyện để cho cậu cắn đến khi nào tâm trạng thấy tốt hơn thì thôi.

"Em ổn chứ? Nếu không thì cứ cắn anh tiếp đi". Pond càng ôm chặt lấy Phuwin hơn, không buông.

Phuwin nghe hắn nói thế liền thôi không cắn hắn nữa, nhưng lại ôm chầm lấy hắn nức nở : "Anh...hức...hic"

"Cứ khóc đi anh đây, anh thương em ná". Pond nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi cậu.


_____________


Và những ngày sau đó là công cuộc theo đuổi của Pond Pond.
Ngày đầu tiên đến nhà tìm cậu nhưng đã lần thứ hai đặt chân đến đây. Pond bị Phuwin một mực đuổi ra khỏi nhà cậu, không cho bước vào nửa bước. Cả ngày hôm đó hắn cứ đi tới đi lui tìm cách trèo rào vào bên trong nhưng bất thành, cậu sẵn sàng cho hắn ăn "dép lào thần chưởng" bắt cứ lúc nào nhìn thấy bóng dáng hắn.

_______________

Ngày thứ hai của công cuộc theo đuổi "vợ"

"Phuwin anh đến rồi đây"

"Cút"

Hắn may mắn được ăn ngay một cán chổi tổng 14 sát thương chuẩn, cộng 3 tốc đánh, cộng 6 sát thương, cộng 5 xuyên giáp.

________________

Ngày thứ ba

"Anh có mua đồ ăn sáng cho em nè"

"Tôi không ăn, anh đem về đi"

"Em không ăn cũng được, nhưng mà cho anh vào nhà đi, anh vẫn chưa có ăn gì"

"Về nhà anh mà ăn"

"Phuwinnnnn"

Cánh cửa khép lại công cuộc dỗ vợ bất thành.

_________________

Ngày thứ ×n

Hôm nay bỗng trời mưa rất rất to, dù có mưa thế nào hắn cũng lặn lội đến tìm cậu. Sợ mưa đến cậu ở nhà một mình lại còn đang mang thai lỡ có gì nguy hiểm thì phải làm sao. Hắn đến trước cổng nhà Phuwin gọi cậu, nhưng cậu vẫn kiên quyết như ngày nào, không chịu cho hắn vào nhà. Cậu chỉ bảo hắn trời mưa rồi hãy về đi. Hắn không đành lòng trở về, cậu vẫn mặt kệ hắn mà bước vào nhà khóa cửa. Hắn đứng phía ngoài trông vào nhà cậu, cậu thực sự đã ở yên trong nhà còn kéo rèm không muốn nhìn thấy hắn.

Mưa thì vẫn cứ trút xuống, hắn không có mang ô, đứng đợi một lúc nhưng vẫn không nhìn thấy cậu. Hắn ngồi khụy xuống đất, ngồi trước cổng nhà cậu mà dầm mưa, lâu lâu vẫn cứ ngó vào trông ngóng tình hình của cậu.

Phía bên trong nhà cậu...

Phuwin không tài nào yên ổn được, cậu lo cho hắn dầm mưa to như vậy sẽ đổ bệnh nhưng rồi lại nhớ đến cảnh tượng của trước đây, cậu lại đau khổ...

Phuwin mở ô bước ra ngoài cổng, hắn thấy cậu bước ra liền vội vàng đứng dậy mừng rỡ...

"Sao em lại ra đây, mưa to lắm không tốt cho em đâu, em vào nhà đi"

"Anh về đi, đừng ở đây cố gắng làm gì nữa, tôi không tha thứ cho anh đâu"

Phuwin trong chiếc ô vẫn lạnh lùng lên tiếng, lời nói của cậu lạnh lẽo như cơn mưa đầu mùa này vậy.

"Phuwin...có thể cho anh vào nhà một chút được không? Anh có...hơi lạnh...". Đúng là hắn run đến mức sắp mơ hồ luôn rồi, nhưng vẫn nói chỉ hơi lạnh với cậu.

Phuwin hừ lạnh một tiếng cất lời : "vậy còn tôi thì sao? Khi đó anh trói tôi, bỏ tôi giữa trời mưa lạnh lẽo, tôi còn cầu xin anh tha cho tôi, tôi lạnh... Anh có tha cho tôi không?"

Chất giọng, cùng câu từ của cậu như con dao sắc bén xuyên qua màn đêm, xuyên vào lòng ngực trái của hắn.

"Phuwin... ". Hắn không biết nói gì hơn, chỉ nhỏ nhẹ gọi khẽ tên cậu một tiếng.

"Chẳng phải bây giờ anh còn tốt hơn tôi sao? Tôi cũng đâu có trói anh, cũng đâu có cưỡng ép anh..., nếu chịu đựng không được nữa thì về đi, đừng phí công vô ích nữa"

Cậu để lại cho hắn một ánh mắt tuyệt vọng, cùng lời nói lạnh nhạt rồi bước trở lại vào nhà. Hắn vẫn ở đó cho đến trời tạnh mưa, giống như đang chuộc lại lỗi lầm với cậu ngày xưa.

________________

Hắn vẫn quyết tâm mỗi ngày một đều đến cầu xin sự tha thứ từ cậu. Hôm nay một ngày với mây trời trong lành, cậu vui bẻ bước ra ngoài. Cậu muốn đi dạo, đi mua sắm một chút. Hắn không xuất hiện trước mặt cậu mà âm thầm đi phía sau cậu. Lúc nhìn cậu tươi cười vui vẻ hắn cũng không nhịn được mà nở nụ cười theo.

"Cẩn thận"

Hắn hét lên rồi chạy nhanh đến đỡ cậu. Xém xíu nữa cậu đã bị một chiếc xe va chạm rồi. Hắn khó chịu liền lên tiếng quan tâm cậu.

"Con không sao chứ, em cẩn thận chút, đừng để nguy hiểm đến đứa bé trong bụng"

Hắn lo lắng cho cậu là thật, hắn chỉ muốn xem cậu có vấn đề gì không thôi. Nhưng lời nói của hắn vô tình đã làm tổn thương đến cậu, vết thương tâm lý của cậu về hắn quá lớn không cách nào xóa nó đi trong ngày một ngày hai. Phuwin hất tay hắn ra, không muốn hắn chạm vào người mình. Cậu hận hắn, cậu tự hỏi nếu không có đứa bé liệu hắn có để tâm đến cậu như bây giờ không?

Bao ngày qua những việc hắn làm cho cậu có phải chỉ vì đứa bé trong bụng cậu thôi không?

Hắn có thật lòng thích cậu không?

Ngày đó khi nghe cậu nói đó không phải con của hắn, hắn liền không nhân nhượng mà đánh cậu, quát cậu, rồi bỏ rơi cậu. Cậu sợ bây giờ nếu tiếp tục thế này, đến ngày cậu sinh đứa bé ra có phải hắn cũng sẽ bỏ cậu đi cùng đứa bé hay không?

Trong những ngày qua, những sự cố gắng của hắn đã làm trái tim cậu có chút rung động trở lại, cậu bắt đầu có chút nảy sinh tình cảm với hắn trở lại, nhưng câu nói của hắn đã đánh tan mọi thứ.

"Anh cút đi đừng có chạm vào tôi"
Phuwin vung tay trả cho hắn một trong những cú tát của những tháng ngày trước kia.

____________

Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi, hắn cũng chẳng đếm rõ được nữa. Mỗi lần gặp cậu hắn đều muốn chạm vào cậu một chút, muốn ôm cậu một xíu, hắn thật sự rất nhớ cậu, nhưng cậu liền sợ hãi và tránh né cái chạm, cùng hành động của hắn như một sự phản xạ tự nhiên. Có phải cậu lại nhớ đến chuyện lúc trước rồi không?

"Đừng"

"Đừng có chạm vào tôi...xin anh"

Pond liền thu tay lại sợ làm cậu sợ hãi thêm. Nhìn vào nét mặt của cậu, hắn biết tội lỗi hắn gây ra không bao giờ biến mất khỏi tâm trí của cậu. Chỉ cần còn nhìn thấy hắn là cậu lại càng đau đớn...

"Phuwin...anh xin lỗi"

Cậu luôn nói cho hắn biết những chuyện mà hắn đã làm với cậu. Dù có trả lại bao nhiêu cũng không đủ. Hắn đừng hòng bù đắp, vì cậu không dám tin vào tình yêu của hắn. Năm xưa nói yêu cậu, theo đuổi cậu nhưng lại bắt nhốt, ép buộc, làm đau cậu như thế. Bây giờ liệu chữ yêu đó còn đáng giá hay không đây?










.
.
.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top