42

Pond được giới thiệu về các phòng ban trong công ty, nhưng hắn không có hứng gì cả. Hắn chỉ dùng lý do này để tiện cho việc đi quanh đây tìm cậu dễ dàng hơn mà thôi. Mà hắn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Hắn chán nản lên tiếng

"Cô làm ở bộ phận nào?"

Cô ta được hỏi thì bất ngờ, trong thâm tâm còn cười thâm, liền nói

"Tôi làm ở bộ phận marketing"

"Vậy thì đến đó thôi"

Hình như hắn nhận ra từ nảy đến giờ đi gần hết công ty, qua các bộ phận nhưng vẫn chưa được giới thiệu cũng như quan sát kỹ bộ phận marketing, chỉ là lúc đầu có đi ngang qua cùng Force rồi dừng lại đôi chút thôi. Trong lòng hắn có cảm giác đang thoi thúc hắn muốn hắn tiến đến bộ phận đó.
Nào có ai biết, cô ta đang vui vẻ ở trong lòng, tưởng bở hắn đang có ý với cô ta nên mới đến bộ phận của cô ta làm việc.

"Cô bận gì thì làm đi, tôi đi dạo quanh đây một mình được rồi"

Hắn lạnh lùng dùng lời nói đá văng cô ta đi chỗ khác, từ đầu hắn đã thấy chán ghét khi nhìn thấy mặt cô ta lắm rồi, còn có mùi nước hoa nồng nặc khó chịu cho mũi của hắn. Không vì công cuộc tìm kiếm Phuwin hắn không để mình chịu khổ thế này đâu, chịu đựng đến đây là quá đủ với hắn. Không để cô ta nói thêm một câu nào hắn nhanh chóng rời đi, quan sát xung quanh cẩn thận, hắn có cảm giác Phuwin đang ở gần đây. Cô ta thì đứng đó giậm chân tức điên lên rồi cũng bỏ đi về chỗ mình làm việc vì chẳng làm gì được nữa.

________________

Phuwin từ lúc bỏ đi đã ôm máy tính của mình đến thẳng văn phòng của Book làm việc cho yên tĩnh mà chẳng ai biết. Phòng làm việc của Book đối diện với văn phòng của Force, hai bên cách nhau ngay bộ phận marketing. Hắn đi đến cuối bộ phận liền nhìn thấy một văn phòng, hắn đoán đây chắc là phòng làm việc của Book liền có ý định bước vào chào hỏi đôi câu. Nói là làm...

/Cạch/

"..."

Hắn mở cửa bước vào một cách bất ngờ làm cả hai bên đều câm nín ở giây phút đối diện nhau. Hắn nhìn thấy Phuwin đang ngồi cùng Book nghiên cứu vấn đề gì đó bằng máy tính trên tay của cậu. Nhưng sao qua ánh mắt của hắn, cảnh tượng này nó thân mật một cách lạ thường.

Còn Phuwin và Book thì liền ngỡ ngàng với sự xuất hiện bất ngờ của hắn tại đây. Phuwin là người lo lắng nhất, còn Book biết ý di chuyển xích ra xa cậu xíu giữ khoảng cách thoải mái nhất vui vẻ chào đón hắn.

"Thiếu gia cậu đến đây làm gì?"

"Tôi đến tìm Force, tiện thể tìm cậu chào hỏi không được sao?"

Hắn toang ý định tiến vào, lại gần chỗ cậu mà ngồi xuống kế bên nhưng Phuwin lại nhanh chân hơn đứng dậy bước ra ngoài

"Tao về chỗ làm việc đây"

"Ừ đi đi"

Phuwin chào tạm biệt Book, cậu muốn nhanh chóng bước ra khỏi đây, khỏi ánh mắt của hắn. Nhưng hắn thì sao? Hắn đến đây là để tìm cậu giờ gặp được rồi hắn sẽ dễ dàng để cậu đi sao? Không bao giờ, hắn nắm tay giữ cậu lại, dùng ánh mắt thâm tình nhìn cậu

"Phuwin đừng đi"

"Anh...buông ra"

"Em đừng đi, anh đến đây là để tìm em đấy"

"Tôi không cần anh tìm"

"Nhưng anh muốn tìm em, anh thật sự rất nhớ em, đừng rời bỏ anh mà"

Phuwin cùng Pond dằn co qua lại khiến Book ngồi đó cứ như bị thồn một đống cơm chó vào người. Nhìn đôi tình nhân trước mặt cãi nhau, kẻ giận dỗi, người năn nỉ, cậu ấy thầm cảm thán trong lòng. Cậu vẫn một mực vùng ra khỏi vòng tay hắn, cậu thành công bước ra ngoài với sự giúp đỡ của Book.

"Mày làm gì vậy?"

Hắn ở phía trong này bực bội.

"Mày để Phuwin bình tĩnh lại chút đã, mày cứ như vậy sao cậu ấy chịu cho nổi"

"Tao...tao chỉ muốn xin em ấy cho tao một cơ hội"

"Chuyện của mày và Phuwin tao có nghe, nhưng mày đừng cứ tấn công dồn dập gây khó chịu cho Phuwin như thế. Mày là đang ép buộc Phuwin đấy"

Book nhẹ nhàng giải thích cho hắn nghe giúp hắn bình tĩnh lại đôi chút. Mỗi lần gặp cậu là hắn lại mất khống chế bản thân.

"Tao phải làm sao?"

"Mày...nên tạo cho Phuwin một cảm giác an toàn, quan tâm, chăm sóc cho cậu ấy nhiều hơn một chút. Để ý cảm xúc của cậu ấy chứ không phải cứ làm theo cảm xúc của mày như thế....abczyx#π&'×$%¶) ';-'×"

Book tỉ mỉ ngồi phân tích cho hắn nghe rõ từng chút một. Hắn bắt đầu thấy cách mình tiếp cận và theo đuổi cậu của mấy tháng trước là sai. Hèn gì, cậu cứ tránh né còn dọn ra khỏi nhà, trốn tránh hắn như thế. Cậu còn đang mang trong mình đứa con của hắn nên nhạy cảm hơn rất nhiều lần. Hắn chào tạm biệt Book rồi bước ra khỏi văn phòng cậu ấy, hắn đứng cách đó không xa ngắm nhìn cậu ngồi làm việc chăm chỉ.
Hắn thôi không làm phiền đến cậu mà tiến thẳng về phía văn phòng của Force.

"Phuwin thực tập ở chỗ mày sao mày không bảo tao?"

"Tao có biết mày đến đây tìm Phuwin đâu?"

"Ừ, mày nhận Phuwin vào khi nào?"

"Không phải tao, cách đây mấy tháng Phuwin được Book đưa vào công ty"

Pond ậm ừ gật đầu. Hắn không yên tâm về cậu, hắn lo lắng không biết cậu ở đây làm việc có tốt không, có bị bắt nạt không, có ai kiếm chuyện làm khó với cậu hay không?

Force cứ như đọc được suy nghĩ của hắn vậy. Vì anh cũng trải qua cảm giác tương tự mà không hiểu sao được.

"Phuwin rất có năng lực, nhưng vì thân thiết với tao và Book nên luôn bị đám nhân viên ngoài kia soi mói"

Ngừng một chút Force còn nói tiếp.

"À, cái cô mà dẫn mày đi tham quan công ty đấy, cô ta là kẻ dẫn đầu kiếm chuyện khinh bỉ vợ mày đấy"

Pond không ngờ Force lại tố cáo nhân viên mình thẳng thắn như vậy. Force đang muốn mượn tay Pond mà tống cô ta ra khỏi đây hoặc cho cô ta một bài học. Force rất chán nản việc cô ta suốt ngày cứ nghĩ tới cảnh tượng một bước lên mây, cứ lượn lờ qua lại muốn quyến rũ anh không thì quyến rũ Book. Cô ta cũng chỉ nhờ vào việc cháu gái của một cổ đông trong công ty anh, nếu không nể tình Force đã một bước đạp cô ta ra khỏi đây. Còn việc Phuwin bị mọi người bắt nạt thì cả Force và Book đều quan sát thấy. Bạn thân của hai người họ mà sao không quan tâm cho được, vì Phuwin không muốn làm lớn chuyện nên mới còn im lặng đến bây giờ. Bởi vì Phuwin chỉ thực tập ở đây ba tháng theo lời Dunk thôi, mà bây giờ đã là tháng thứ ba rồi, chắc cậu cũng sắp rời khỏi đây nên cậu muốn nó kết thúc một cách êm đẹp nhất có thể. Giờ thì hay rồi Pond biết chuyện, biết Phuwin bị bắt nạt ở chỗ làm, liệu hắn có để yên...

"Ơi khoan khoan, mày đừng có phá nát công ty tao nhé thằng quỷ"

Thấy Pond sát khí hừng hực định bước ra ngoài tìm đến chỗ cậu, Force nhanh hơn một bước dặn dò trước, không thì toang, anh cũng biết sợ chứ, méc thì méc vậy thôi, chứ rén hắn lắm. Force quyết định gọi cho Book bảo cậu ấy cùng ra ngoài hóng chuyện.

Phuwin ở ngoài này bị mọi người cùng cô ta kiếm cớ gây chuyện như mọi khi. Dường như cô ta rãnh lắm hay sao? Tại vì Pond thờ ơ gây khó chịu cho cô ta nên cô ta muốn trút lên người cậu khi thấy cậu bước ta từ chỗ làm của Book, còn có Pond nhìn theo hướng cậu bằng ánh mắt kỳ lạ...

Pond tiến lại gần liền chứng kiến cảnh tượng Phuwin bị bắt nạt như nào. Từng lời nói châm biếm như dao cứa vào trái tim hắn, rõ ràng là đang bắt nạt cậu nhưng hắn lại là người đau lòng. Cậu sao phải chịu cảnh này, rốt cuộc là tại ai? Là tại hắn, tất cả là lỗi hắn gây ra cho cậu. Hắn đau lòng bước lại gần...

"Phuwin..."

Chất giọng trầm ấm, ôn nhu gọi tên cậu. Phuwin từ đầu đều chẳng bận tâm đến mấy con người kia chỉ biết cuối đầu làm cho xong việc nay mai còn nghỉ ngơi, nay chắc hẳn là ngày cuối cậu đi làm, nhưng cậu chợt nghe tiếng của hắn gọi cậu nên cậu liền ngẩng mặt lên, ánh mắt long lanh nhìn hắn. Pond xót cậu vô cùng, liền tiến nhanh lại gần cậu nắm lấy tay cậu kéo đứng dậy. Phuwin vì bất ngờ vẫn luôn hướng ánh mắt nhìn hắn trong sự im lặng.

"Phuwin về với anh"

Một câu của hắn làm cả một bộ phận trong công ty rầm rộ lên. Cô ta thì đen mặt đứng đó bất ngờ. Hắn đan tay cậu kéo cậu vào lòng, cậu liền ngã vào lồng ngực rắn chắc của hắn, khi đối diện với hắn vào hoàn cảnh éo le thế này cậu điều yếu đuối như thế, chẳng thể nào bày tiếp bộ mặt mạnh mẽ được. Hắn ôm cậu vuốt vuốt lưng an ủi cậu, ngước ánh mắt sắc lẹm nhìn lên dõng dạc tuyên bố.

"Các người muốn biết ai là ba đứa bé tôi sẽ nói cho các người biết, chính tôi là ba đứa bé đấy, thì sao?"

Ngừng một chút hắn lại nói tiếp : "Cậu ấy là vợ của tôi, các người dám ức hiếp người của tôi, các người chán sống rồi phải không?"

Hắn liếc mắt một lượt ánh nhìn đầy sát khí tỏa ra, rất đáng sợ. Từ từ rút điện thoại ra nhấn gọi một dãy số cho ai đó

"Phong sát một người cho tôi"

Hắn quan sát từng người một ai nấy đều e dè sợ hãi không dám ngẩng mặt lên khi nghe hắn quát, bọn họ là bị cô ta dắt mũi nhưng có tội chính là có tội, đừng phản biện vì bất cứ lý do gì. Còn về cô ta hắn chỉ thẳng mặt, nói : "dọn đồ cút khỏi đây đi, từ nay về sau, chẳng còn công ty nào dám nhận cô vào làm nữa đâu"

"Còn lại tụi mày tự giải quyết đi, tao dẫn Phuwin đi trước"

Pond ôm chặt lấy cậu trong lòng, che đi ánh mắt của cậu. Hắn không cho cậu nhìn về phía bên ngoài, cũng như hắn biết cậu đang rất muốn khóc nhưng vẫn cố kìm nén, cậu không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt cùng đôi mắt đỏ au của mình hiện tại. Cả hai rời đi nhanh chóng....

"Các người dọn đồ rời khỏi đây hết đi"

Force để lại một câu lạnh lùng rồi dẫn Book đi khỏi, mặc cho đám nhân viên vẫn cố gắng xin lỗi và cầu xin cả hai cho thêm một cơ hội.

Book đứng lại nói : "Phuwin là bạn thân của tôi và Force, các người đụng đến cậu ấy cũng như xem thường tôi và Force. Chẳng còn cơ hội nào nữa đâu, đi khỏi đây đi"

Đám người kia như vỡ lẽ tất cả, hối hận bây giờ cũng chẳng còn kịp nữa. Còn cô ta thì đứng đó bất động như một tảng đá. Chẳng còn gì trong tay nữa rồi, tất cả là quả báo đấy, là nghiệp cả, dám đụng đến người không nên thì đúng là một việc hết sức ngu ngốc mà... Đám nhân viên bây giờ thi nhau chửi rủa cô ta, thật đáng đời...















.
.
.
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top