4

"Tao không phục vụ mày nữa đâu"

"Khoan đã"

Fourth đang ở trong căn hộ của Gemini, cậu vừa ngồi làm bài tập cho cả hai, vừa phục vụ những yêu cầu của hắn. Gemini hết bảo cậu đi rót nước đến lấy đồ, vứt rác bừa bãi bảo cậu dọn dẹp giúp rồi giờ lại than đói muốn ăn gì đó. Fourth lục đại trong tủ lấy ra một gói mì quăng vào mặt hắn, Gemini nhíu mày vứt ngược lại cho Fourth, bảo mình không muốn ăn mì gói, gây nóng trong người.

"Đợi chút, tao đi đặt đồ ăn cho mày"

Fourth đi đặt đồ ăn cho Gemini, đợi một lúc người ta cũng giao đến thì Gemini chưa ăn thử dù một miếng mà đã chê này chê nọ.

"Mày còn chưa nếm thử nữa đó"

"Tao nhìn màu sắc là biết không ngon rồi"

"Mày kén chọn quá"

Fourth đành cắn răng đặt cho hắn món khác, hỏi xem hắn muốn ăn gì thì hắn bảo ăn gì cũng được. Fourth đành đặt đại một món nổi tiếng được nhiều người yêu thích, khi đồ ăn giao đến hắn chỉ liếc mắt sơ qua đã bảo vị nhạt nhẽo, hắn không có khẩu vị.

"Tao không thèm quan tâm mày nữa"

Fourth vứt những món đã đặt cho hắn sang một bên, làm lơ hắn luôn. Gemini không chịu như vậy nên đành phải năn nỉ Fourth tiếp.

"Đừng mà, tao đói"

Cậu dù khó chịu nhưng trước sự làm nài nỉ của hắn cũng đành phải hỏi xem hắn muốn gì lần cuối cùng. Lần này nếu hắn còn kén cá chọn canh cậu nhất định sẽ bỏ mặt hắn cho chết đói luôn.

"Rốt cuộc mày muốn ăn gì?"

"Ăn gì cũng được"

Hắn lười biếng nằm đó ngước mặt lên nhìn cậu trả lời, còn nhướng mày, cười mỉm với cậu nhìn qua nhìn lại nhìn kiểu nào cũng thấy hắn rất là thiếu đánh. Cái nết ngang ngược.

"Vậy thì ăn đấm nhé"

Fourth bực mình, đứng phất dậy tỏ thái đồ với hắn rồi xách đóng tài liệu ra về. Nhưng chưa đi đến cửa hắn từ khi nào vẫn còn đang nằm chỏng chơ trên sô pha đã nhào đến chắn đường cậu, đưa đến trước mặt cậu một sấp tiền. Nụ cười của hắn từ khi nào đã trở thành một sự khiêu khích đối với cậu.

"Sao nào?"

Số tiền mà hắn đưa ra lúc nào cũng cao gấp 2 3 lần số tiền lương của cậu cả. Cậu lại ngậm ngùi cầm lấy tiền trên tay hắn rồi quay trở lại vào nhà nấu cho hắn một bữa ăn. Dọn những món ăn xong xuôi ra bàn, hắn cũng rất nhanh ngồi ngay ngắn đợi cậu từ lúc nào. Khi nhìn hắn đụng đũa được món đầu tiên cậu hỏi hắn với vẻ cọc cằn.

"Sao?"

"Ngon đấy"

Hắn gật đầu, vui vẻ thưởng thức tiếp những món sau. Cậu bỏ lại một câu rồi trở ra phòng khách không thèm bận tâm đến hắn nữa.

"Vậy thì lo ăn đi, đừng làm phiền tao"

Lần này, cuối cùng cũng làm Gemini hài lòng, cậu thở phào nhẹ nhõm tiếp tục với bài tập đang dang dở của mình. Còn hắn thì ngồi ăn rất ngon lành nên đương nhiên không làm phiền đến cậu nữa.


_________________

"Tao thấy dạo này Pond hơi để ý Phuwin nha?"

"Ánh mắt của Pond lạ lắm"

"Đúng đó, lúc nào cũng nhìn Phuwin chăm chú hết"

"Ánh mắt của kẻ si tình đó, mày không thấy lâu lâu Pond còn cười tủm tỉm khi nhìn nữa hả?"

Hóng chuyện của tứ đại trường này chưa bao giờ là chán. Mỗi ngày đều có đầy những tin tức chấn động ra đó. Nếu không thì qua lời nói của đám sinh viên truyền tai nhau từ bình thường cũng thành không bình thường.
Mà câu chuyện của Pond và Phuwin mấy ngày nay là có thật. Hễ ở đâu có Phuwin trong trường là ở đó có Pond xuất hiện. Pond khi chơi bóng rổ mà thấy Phuwin đi qua là liền chọc ghẹo cậu cho được. Hắn ném bóng rổ về phía cậu rồi hét lên.

"Người đẹp, cho anh xin lại"

Cậu hừ lạnh rồi ném quả banh trả lại hắn.

_______________

Còn nữa, có lúc đi ngang sân bóng. Khi hắn đang đá bóng mà thấy cậu đi ngang qua đó là liền đá quả bóng lăn về phía chân cậu rồi lại tiếp tục chiêu trò bắt cậu trả lại bóng cho hắn.

"Cho anh xin lại nhé"

Khi cậu trả lại xong thì lại tiếp tục thẩy vào người cậu.

"Ấy, xin lỗi"

"Sao mà quả bóng cứ chạy về phía em không vậy nè?"

Cừ vờn qua vờn lại như thế đến mức cậu tức giận cuối người xuống nhặt quả bóng lên, cậu thẳng tay ném nó đi mất, xong còn tiện tay ném cọc tiền vào người hắn.

"Tiền đền bù"

Hắn bật cười trước hành động này của cậu, vẻ đanh đá này lại càng làm hắn hứng thú trêu cậu hơn.

______________

"Sao lại không mở được rồi nhỉ? Hừ"

Lúc thì không hiểu sao lại không mở được chai nước, chắc là hắn lại cố ý. Mà trùng hợp lúc đó lại có người để ý đến hắn. Người kia chạy về phía hắn đưa ra trước mặt hắn một chai nước. Hắn không mở được nước nhưng khi có người đưa nước tận nơi thì không chịu uống.

"Cho cậu"

Một người con gái trông cũng xinh đẹp đấy. Chắc hẳn đây là hoa khôi của khoa hắn rồi nhỉ. Nghe mọi người xung quang bàn tán thì chắc là thế. Cô ta vui vẻ đưa nước đến ngay trước mặt cho hắn, nhưng hắn lại lạnh lùng lách người tránh sang một bên, còn chẳng thèm liếc mắt đến.

"Không cần"

Cô ta nào có chịu bỏ cuộc, vẫn giữ nụ cười giả tạo trên môi cố đuổi theo hắn, đưa nước cho hắn trước mặt bao người.

"Cậu không mở được chai nước không phải sao?"

"Thì sao?"

"Mình có nước nè"

"Tôi không uống nước của người khác, tôi sợ có độc"

Hắn lạnh lùng bỏ lại một câu rồi quay lưng đi. Hắn rất chán ghét việc bị người khác làm phiền. Ngay từ đầu hắn đã tỏ ý không thích rồi mà vẫn cố chấp. Nhưng ngược lại, hắn làm phiền người ta thì được.

"Ahhhh, Pond tiến về phía khán đài kìa"

Tự dưng đang thi đấu bóng rổ, hắn là đang nghỉ giữa hiệp, nhưng không ngồi tại chỗ nghỉ ngơi mà chạy lên kháng đài làm gì?

Chậm rãi tiến về phía cậu trước sự ngỡ ngàng, và chứng kiến của toàn thể sinh viên đang có mặt tại đây. Hắn không nhanh không chậm đưa tay lấy chai nước của cậu còn nhờ cậu mở giúp vì tay hắn không tiện, cứ tự nhiên như cậu và hắn thân nhau từ kiếp nào vậy.

"Mở dùm tôi chai nước nhé, tay tôi đang bẩn lắm"

Cậu ngơ ngác với loạt hành động này của hắn, ở dưới kia có nước còn có người dâng tận miệng cớ sao không uống lên đây dành chai nước của cậu làm gì. Cậu thấy hắn kỳ lạ nhưng vẫn mở nước đưa cho hắn, miệng còn không quên châm chọc.

"Có cần tôi uống dùm luôn không?"

Nghe cậu nói thế hắn liền cuối xuống nói gần tai cậu, còn nở một nụ cười nham hiểm. Không hổ danh là một trong những người đứng đầu giới ngầm, mafia. Không có một chút liêm sỉ nào, còn mặt dày đến thế và cũng chẳng sợ ai.

"Thế cậu uống xong thì có truyền nước bằng môi qua cho tôi không?"

Cậu nghe xong liền trao cho hắn cái ánh nhìn sắc lẹm. Tay đẩy nhẹ người hắn ra, giọng nói xua đuổi.

"Cút về sân đấu của anh đi"

Hắn cười xấu xa, lắc lắc chai nước trong tay

"Cảm ơn"

Cuối cùng hắn cũng chịu quay về sân thi đấu, cậu thở phào nhẹ nhõm, hắn suốt ngày cứ làm phiền đến cậu. Làm cậu được nhiều người chú ý đến hơn. Nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh mà cậu ớn lạnh cả người. Cậu không muốn mình nổi bật trước đám đông đâu, hoàn cảnh của cậu không cho phép cậu như thế. Cậu phải cố tránh xa hắn cho bằng được, càng xa càng tốt, nếu không anh trai cậu lại mắng cậu, cậu lại gặp phiền phức.











.
.
.
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top