38

"Fourth, em đã nghĩ kỹ chưa?"

Dunk đang ở bên cạnh Fourth thăm dò suy nghĩ của em trai mình. Fourth vẫn giữ nguyên với quyết định của mình không thay đổi. Cậu hướng về phía ba mẹ mình với vẻ mặt như có lỗi

"Ba mẹ, hai anh, em nghĩ kỹ rồi, em không thể bỏ mặc cậu ấy được, xin lỗi..."

"Em không cần về nước ba mẹ và cô chú cũng sắp xếp đâu vào đấy thôi"

Một bên khác của Fourth có Phuwin ngồi cạnh. Hôm nay có vẻ gia đình tụ họp rất đông đủ để giải quyết vấn đề của Fourth. Nghe lời nói có tính thuyết phục của Phuwin, phu nhân nhà Aystrattirak cũng đồng thời lên tiếng ủng hộ

"Phuwin nói đúng đó, cô vì giận thằng Gemini đối xử tệ với con thôi chứ cũng không nỡ bỏ mặc nó"

"Nhưng...con muốn cùng Gemini vượt qua"

Với sự thuyết phục của mọi người trong nhà, Fourth có chút lung lay với ý định, nhưng cậu lại không thể... Vì quá yêu Gemini, nên nếu sự lựa chọn lần này là sai lầm, thì cậu xin chấp nhận lãnh mọi hậu quả về sau...

Gemini về nước giải quyết vấn đề ở công ty đã lâu. Đến tận một thời gian trước ba mẹ hắn mới hay tin và rồi Fourth cũng không thể không biết chuyện này. Nhưng mà, một tháng trôi qua rồi chẳng có tin tức gì về hắn, liệu hắn có vượt qua được khủng hoảng hay không?

Theo tình hình Joong kể với ba mẹ hắn thì có vẻ không ổn cho lắm. Gemini chắc chắn đang không ổn, Fourth lại không nỡ bỏ mặc hắn. Vì thế mới có suy nghĩ mà mọi người đang cho là dại dột...


_________________

Về phía hắn...

Gemini ngày ngày ở trong nước khó chịu vì các cổ đông ở công ty cứ làm khó hắn, này là muốn đạp đổ hắn xuống để leo lên đầu đây mà. Mệt mỏi ở công ty thì đêm đến hắn lại bầu bạn với rượu, nằm thẳng cẳng ở ban công ngắm nhìn bầu trời khuya, miệng không ngừng nói nhớ cậu. Hắn tự đánh chính mình, tự hận chính mình, cho rằng kết quả như vậy đối với hắn rất đúng, là quả báo của hắn đấy. Hắn không tốt, hắn không xứng với tình cảm của cậu nhiều như thế.


______________

"Mày vẫn không quên được nó sao Fourth? Nó đối xử với mày tàn nhẫn như thế..."

Đối với câu hỏi khó đến từ anh trai, cậu chẳng biết phải làm thế nào. Cậu chỉ biết đáp trả lại mọi việc bằng sự mất bình tĩnh của mình

"Làm sao có thể quên được, anh có quên được anh Joong không?"

Dunk thấy khó chịu, cũng như một phần lo lắng cho Fourth về nước một mình mà càm ràm, khiến Fourth bật lại làm Dunk có chút khó xử khi nhìn em trai.

"Anh..."

"Đừng cãi nhau nữa, cứ nghe theo Fourth đi"

Phuwin lên tiếng cắt ngang tất cả mọi hỗn loạn, Fourth thấy Phuwin lớn tiếng như vậy liền cuối đầu trầm ngâm. Fourth nhận ra cậu đã sai khi nói như vậy với Dunk, chỉ vì anh trai thương cậu nên mới quan tâm cậu, mà cậu lại có hơi quá đáng trong lời nói. Fourth liền trầm mặt giọng nũng nịu, tay lắc lắc góc áo Dunk với vẻ mặt hối lỗi, đôi mắt có chút rưng rưng, khiến ai nhìn vào cũng khó mà kìm lòng được...

"Em xin lỗi anh hai, em không nên lớn tiếng với anh. Em hứa, em sẽ biết chừng mực, tự lo cho bản thân. Đừng giận em nhé, anh...Dunk Dunk"

Dunk vỗ nhẹ nhẹ lên tay Fourth an ủi.

"Anh không giận em, anh chỉ là lo cho em thôi, khó khăn lắm chúng ta nới trốn được sang bên này, mọi thứ đang yên ổn. Bây giờ em lại đòi về lại, em không nhớ em từng bị thương như thế nào sao?"

"Em nhớ, em sẽ không dễ dàng tha thứ như vậy đâu"

Fourth làm sao có thể không nhớ cho được. Vết thương vẫn còn đó, vết sẹo vẫn ở ngay đây thì làm sao cậu có thể quên.

"Em muốn trả thù sao? Em làm được điều đó không?". Dunk thật sự đang nghi ngờ về điều đó.

"Em...em... "

"Được rồi hai đứa, cứ la em nó hoài đi"

Bà Tang lên tiếng, nhìn mấy đứa nhỏ cứ cãi nhau qua lại thiệt là không chịu nổi mà. Đứa nào cũng có cái lý của nó, đứa nào cũng lo cho nhau, bà không nỡ rầy la đứa nào hết, bà không xen vào nhưng không có nghĩa là mặc kệ tất cả, đứa nào cần giúp đỡ thì bà rất sẵn sàng. Bà Aystrattirak tiến lại gần nắm lấy tay Fourth vỗ nhẹ, nói

"Bảo bối nhỏ, con muốn đánh, muốn mắng, hay trả thù tùy con. Còn nếu Gem nó dám đối xử tệ với con thì cứ alo cho cô, cô sẽ xử lý nó, không được chịu ấm ức một mình, nhớ chưa?"

"Dạ con nhớ rồi ạ"

Thấy Fourth vui vẻ gật đầu bà cũng vui mừng xoa xoa chiếc đầu nhỏ kia cưng chiều.

"Ngoan lắm"

Bàn giao xong xuôi, Fourth cùng ba cậu tiến hành lên máy bay tư nhân về nước. Đây là đặc quyền của kẻ mạnh đấy, đã mạnh còn giàu nữa... Như thế sẽ không cần phải mua vé, không cần phải đợi chờ hàng giờ...

Đừng bảo Fourth sao dễ dàng tha thứ cho kẻ đã làm mình tổn thương nhiều như vậy. Fourth chỉ là có tính thương người dễ xiêu lòng mà thôi. Không có chuyện dễ tha thứ ở đây đâu nhé. Fourth chỉ là tiện tay giúp đỡ cho hắn một lần này mà thôi. Mà cũng đâu ai cho không ai thứ gì đâu, đằng này còn giúp kẻ đã đối xử tệ với mình. Fourth hình như muốn lấy lại tất cả... Cả đoạn tình cảm của mình đã trao đi.







.
.
.
____________________________

Hnay 2 chương nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top