35

"Đã bao ngày trôi qua rồi rốt cuộc em sống có tốt không?"

Joong đã tìm gặp được Dunk và trong mối quan hệ một kẻ đuổi theo, một người trốn chạy. Gemini thì giờ đã về nước được một khoảng thời gian. Chỉ có hắn vẫn còn lẻ loi, u buồn qua từng ngày. Pond chưa hề gặp lại được Phuwin, dù có đến nhà cũng chẳng nhìn thấy một chút bóng dáng lấp ló của cậu, dù có cầu xin ba mẹ thành công, cậu cũng không xuất hiện. Hắn không biết rằng giờ này cậu đang làm gì, có ổn không?

Có nhớ đến hắn hay không? À mà, người đã đối xử tệ với mình như thế ai lại nhớ đến làm gì nữa. Rời xa hắn có phải là sự lựa chọn khiến cậu hạnh phúc, vậy hắn có còn nên đi tìm cậu về nữa không? Hay là buông tha cho cậu nhỉ?

Nhưng hắn lại không làm được, hắn muốn chuộc lỗi với cậu, muốn được cậu tha thứ. Hắn không thể sống khi thiếu cậu, những ngày qua nhìn hắn cứ hằng đêm mong nhớ không ngủ được. Ngày thì cứ như người mất hồn, thân hình xác xơ, gầy gò chẳng còn nhận ra hắn của ngày hôm qua như thế nào nữa.

Hắn...nhớ em rồi phải làm sao đây?

'Trong cuộc đời đáng buồn nhất là khi bạn gặp được một người đặt biệt, nhưng lại hiểu rằng không thể nào mãi mãi ở bên người ấy.'

"Anh không cam tâm để chúng ta xa nhau, nhưng anh lại chẳng thể mong cầu em quay về"

"Nhớ em..."

________________

"Pond, phải làm sao tôi mới có thể quên hình bóng của anh đây?"

"Thời gian có thể chữa lành nỗi đau, nhưng sự thiếu hụt không bao giờ được lấp đầy."

Phuwin đắm chìm bên khung cửa sổ, ngoài trời đã dần chuyển từ hạ sang thu, vốn dĩ tiết trời không mấy lạnh lẽo nhưng cớ sao lòng người lại cứ lạnh băng thế này?

Tiếng chim hót vang trời, tiếng lá rụng xì xào, những cành hoa rơi xuống mặt đất héo úa, cảnh tàn người cũng có vui đâu bao giờ...

"Mong ngày mai chúng ta đừng gặp lại"




"Anh thấy bản hợp đồng này thế nào?"

"Nếu không hài lòng ở đâu thì hãy nói rõ chi tiết cụ thể đừng để cảm xúc bị chi phối"

"Còn nếu không có sai sót nào thì mời anh ký để không mất thời gian của anh"

"Đây là hợp đồng quan trọng mong anh nghiêm túc". Người nọ đập tay một lực khá mạnh xuống mặt bàn vì không thể nhẫn nhịn người trước mặt được nữa. Nhưng đối phương lại sốt vó, lo lắng khôn nguôi, nhẹ nhàng tiến đến cầm lấy tay người nọ xem xét vì sợ bàn tay ngọc ngà ấy bị thương vì mình.

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với hắn. Không ngờ, người mà hắn cùng ký hợp đồng lại là Phuwin. Nếu lúc đầu hắn nhất quyết từ chối không đi thì có lẽ đã bỏ lỡ cơ hội để gặp lại cậu rồi, hắn vẫn không tin vào mắt mình. Mặc cho Phuwin ngồi đó thao thao bất diệt về hợp đồng, còn hắn cứ ngồi ngẩn ngơ ra đó ngắm nhìn phong cách cậu làm việc, để ý từng hành động, từng lời nói của cậu. Phuwin lúc gặp đối tác và biết là Pond thì rất bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại tác phong một cách chỉnh chu nhất. Trong lúc bàn bạc với nhau cậu thực sự rất khó chịu khi ánh nhìn của người kia cứ ghim vào cậu. Mãi cho đến khi Phuwin nói hơi nặng lời một chút thì Pond mới nhận ra vấn đề của mình.

"Phuwin...anh sai rồi em đừng tự làm đau mình, nếu muốn thì cứ đánh anh đây này"

"Anh sai rồi? Anh đang nói về điều gì ạ?"

Cậu phải hít thở sâu cố gắng lắm mới giữ nỗi bình tĩnh để mà diễn cùng hắn.

"Anh xin lỗi"

"Xin thứ lỗi tôi không hiểu anh đang muốn nói gì"

Phuwin giận dỗi muốn bỏ đi, cậu đến đây vì hợp đồng không vì lý do nào khác. Bây giờ Pond lại mượn cớ công việc để giải quyết vấn đề riêng, cậu không có tính kiên nhẫn mà trao cho hắn như những lần trước đó. Cậu vừa đứng dậy Pond đã nhanh tay nắm lấy tay cậu

"Phuwin...tha..tha lỗi cho anh một lần có được không?"

"Anh chỉ xin em cho anh một cơ hội thôi, anh sẽ bù đắp cho em tất cả"

Cậu gỡ bỏ từng ngón tay hắn ra khỏi cánh tay của mình. "Anh này, tôi nói rồi tôi không hiểu anh đang nói gì cả, còn về bản hợp đồng...mời anh ký"

"Anh không ký"

Pond giở giọng nũng nịu, giận hờn không muốn ký, còn ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tuy vậy, vẫn không che giấu nổi đôi mắt đã đỏ hoe của hắn trong ánh mắt cậu.

"Được, nếu anh không ký thì tôi đi vậy"

"Đừng...xin em...đừng đi"

Pond hoảng hốt níu lấy tay cậu một lần nữa.

"Vậy anh ký đi". Phuwin đưa bản hợp đồng ra trước mặt hắn.

"Được, anh sẽ ký, anh ký đây em đừng đi". Hắn không thèm đọc đến bản hợp đồng, cứ như vậy mà đặt bút xuống ký, hắn sợ càng chậm trễ cậu sẽ lại càng giận.

"Ừ"

Ký xong bản hợp đồng hắn nhìn cậu rất lâu cậu cũng thế, cậu đang chờ đợi hắn cho cậu một câu trả lời. Nhưng hắn có rất nhiều điều muốn nói lại chẳng nói gì được cả, muốn giải thích với cậu nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu mới không làm cậu thất vọng. Nhưng vốn dĩ cậu đã rất thất vọng về hắn rồi, cậu cầm lấy bản hợp đồng trong tay rồi quay gót bước đi. Hắn vẫn đờ đẫn ra đó nhìn theo bóng lưng của cậu trong nghẹn ngào. Lần này vẫn không giữ được cậu ở lại.

"Thế gian này quá rộng lớn, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không gặp được nhau... ". Phuwin.








.
.
.
__________________________

Nếu mọi người đợi được thì mình cũng có thể viết thêm một chương nữa chắc khoảng 11h up lên hoặc trễ hơn xíu. Còn nếu không thì hẹn m.n vào ngày mai nà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top