31
"Cuối cùng cũng đến rồi, Dunk đợi anh một chút nữa thôi". Vừa đến nơi, Joong vội bước xuống ngắm nhìn bầu trời, hít thở không khí trong lành một chút liền tự giác mỉm cười khi nhớ về ai đó, thì thầm.
"Anh chắc chắn sẽ tìm thấy em Phuwin". Pond tự tin, chắc nịch với khả năng truy tìm của mình, không còn dáng vẻ là con nít khóc nhè của ngày hôm trước nữa. Trông trưởng thành hơn rồi nè.
"Tha lỗi cho tôi nha Fourth, tôi tìm cậu rất gian nan đó". Trái với vẻ mặt tươi tắn của hai ông anh, thì người em trông có vẻ ủ rũ hơn.
Joong, Pond và Gemini cuối cùng cũng đã đặt chân thành công sang nước ngoài và bắt đầu cuộc hành trình truy thuê. À không, trước tiên tìm kiếm được tung tích của Dunk, Phuwin và Fourth cái đã, người còn chưa thấy mặt truy cái nổi gì. Cả ba người đã trốn bọn hắn sang bên này được một khoảng thời gian, vậy mà cho đến nay bọn hắn mới nhận ra tất cả, dù trước đó khi các cậu đi mất đã vô cùng hối hận và cũng từ từ nhận ra tình cảm thật sự cao hơn lòng thù hận. Quyết tâm bỏ qua hết mọi sự thù hằn trước đây mà đi tìm hai người các cậu để bù đắp tất cả. Thôi thì, gáng cố gắng thể hiện sự chân thành biết đâu có ngày gặp lại được người trong lòng thì sao? Còn việc có được tha thứ hay quay lại không thì hãy để thời gian trả lời cho ba người nha...
⬇
"Nói ba mẹ nghe là ai đã khiến hai đứa mang thai rồi bỏ hả?"
Dunk và Phuwin thành thật với gia đình của mình. Trong tình cảnh gia đình hạnh phúc mới nhận lại nhau thế này hai cậu không muốn nói ra tí nào, nhưng vì biểu hiện của hai người, cũng như sự giám sát của ba mẹ ở trong nước mà không tài nào giấu nổi. Hai người muốn nói nhưng lại không dám nói, rụt rè nhìn ba mẹ hắn đang ngồi ngay trước mặt mình mà e dè. Sợ nói ra lại làm tình cảnh hai nhà trở nên tồi tệ hơn. Mà không nói thì thiệt thòi sẽ là chính các cậu. Mà tại sao, ba mẹ các cậu lại chẳng biết gì về mối quan hệ của con trai mình và con trai bạn thân mình nhỉ?
Hay là biết mà giấu...?
"Ba...mẹ...con"
Dunk muốn nói nhưng rồi lại không dám nói. Cậu lại cuối đầu sợ hãi không giống cậu của thường ngày tí nào. Phuwin cũng thế, cậu cũng chả dám mở miệng ra nói, hay nói cách khác là không biết phải trình bày thế nào. Tuy nhiên, Fourth nhanh nhạy hơn liền nói
"Là hai thằng con quá báo của cô và chú làm hai anh cháu có thai đấy ạ"
"HẢ?"
Cả nhà bất ngờ rồi đồng thời rơi vào khoảng không im lặng.
"...."
Dunk bên cạnh khều khều Fourth tránh cậu lại nhanh mồm nhang miệng khai gì thêm...
🔜
"Này ông Aystrattirak, ông tính sao đây?"
Bỗng một lúc ngồi nhìn nhau trong khó xử ba của cậu mới lên tiếng thì thầm với ba hắn.
"Bắt tụi nó chịu trách nhiệm chứ sao?". Ông Aystrattirak nhẹ nhàng bảo lại với ông Tang.
Ánh mắt của người ba các cậu nói lên tất cả : "Liệu con trai ông có thương con trai tôi không?"
"Liệu con trai ông làm con trai tôi tổn thương như vậy, nó có thể tha thứ cho con trai ông sao?". Ba cậu thương con trai lắm, các cậu chịu khổ nhiều như vây, ông không biết hay sao, chỉ là ông muốn để chính người trong cuộc tự giải quyết vấn đề với nhau thôi. Giờ thì nhận lại nhau, rắc rối tới, ông có thể làm ngơ được sao?
Ba hắn thì lại rất tức giận, ngay từ đầu người theo dõi của ông đã báo cho ông nghe chuyện của bọn hắn ở trong nước. Ông và ông Tang cũng có tâm sự cùng nhau, tưởng chừng mọi chuyện chỉ đơn giản bọn trẻ yêu nhau thời hiện đại, nên để cho bọn chúng tự giải quyết, ai mà có dè mọi chuyện thành ra thế này : "Tôi..., haiz, thằng con chời đánh, tôi mà gặp lại tụi nó tôi đánh cho một trận"
"Được rồi bớt giận đi, ông đánh cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu". Ông Tang ngăn sự tức giận của ông bạn mình lại.
"Nè hai đứa..."
Bỗng bà Aystrattirak lên tiếng, còn nắm tay Dunk và Phuwin vỗ vỗ
"Hai con yên tâm, cô chú và ba mẹ các con sẽ cùng nhau bảo vệ mấy đứa và nuôi nấng bảo bảo nhỏ nhé"
Dunk và Phuwin nhìn nhau rưng rưng.
"Đừng khóc...bảo bảo lớn phải ngoan thì bảo bảo nhỏ mới ngoan được"
Bà Aystrattirak thật biết cách dỗ dành trẻ con. Chỉ một chút thôi là Dunk và Phuwin đã yên tâm, mở lòng với bà ngay. Cả nhà lại cùng nhìn nhau mỉm cười. Không có ba người bọn hắn thì các cậu cũng có mất mát gì đâu. Không phải đang sống rất vui vẻ hay sao, chỉ là có chút vấn vương trong lòng tạm thời chưa buông bỏ được thôi. Tin rằng một ngày nào đó không còn thứ tình cảm nào có thể cản trở mối quan hệ giữa các cậu và bọn hắn trở thành người xa lạ...
.
.
.
_____________________________
Hoyyy nay đến đây thoai. Chưa viết chữ nào nữa, chap này là mới ngồi viết đó...
Chắc sáng mai bão chap bên fic Túy, tại ngâm giấm nó lâu quá rồi sắp lên men rồi... hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top