28

"Này, chịu tỉnh rồi à?"

Gemini từ trên lầu bước xuống liền nhìn thấy hai người anh quý giá của mình vừa mới tỉnh rượu, còn đang vỗ vỗ cái đầu đau nhức của mình. Nghe tiếng Gemini cả hai người liền nhíu mày nhìn sang, Joong lên tiếng tránh mắng

"Mày em mà mày hỗn vậy?"

"Vậy mới vừa với hai anh". Gemini hời hợt bước qua, ngồi xuống gần đó rót cốc nước uống

"Rồi rồi, có gì nói lẹ đi, anh mày còn phải đến công ty". Joong toang định đứng lên về phòng chuẩn bị đi làm.

"Rốt cuộc thì hai anh có vấn đề với nghe hiểu hả?"

"???"

Cả một đêm dài khiến Gemini lăn lộn trên giường mà chẳng tài nào chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành được. Hắn luôn nhớ đến hình ảnh bé nhỏ kia, nhớ Fourth, nhớ rất nhiều. Hắn tự hỏi tại sao khi mất đi rồi con người ta mới hối tiếc. Khi cậu còn ở bên cạnh hắn cứ mặc định đó là điều hiển nhiên để rồi giờ đây muốn đánh chính mình một cái.

Cũng kể từ rất lâu, khi cả hai chơi thân với nhau. Đối với hắn, Fourth là một điều gì đó đặc biệt nhưng hắn lại không nhận ra sự đặc biệt đó là thế nào. Để ngày hôm nay nhớ lại những kỷ niệm của cả hai mới biết điều đặc biệt đó là cậu, bởi vì là cậu nên mới trở nên đặc biệt đến vậy. Cậu đã trở thành ngoại lệ của hắn không theo bất kỳ một nguyên tắc nào cả. Với người như hắn có thể lúc trước kỳ thị việc Fourth thích con trai, hay việc Fourth thích hắn mà hắn đã đối xử tệ bạc với cậu, nhưng cậu vẫn hướng ánh mắt nhìn về phía hắn. Lúc trước không cảm động vì điều đó, bây giờ càng không vì trong tim hắn khi nhớ lại từng hình ảnh của cậu chỉ có đau lòng, nhói đau ở sâu thẳm trong trái tim. Từ khi nào cậu đã chiếm vị trí quan trọng mà sâu đậm đến như thế?

Hắn không thích con trai, đúng, hắn không phũ nhận điều đó, đến bây giờ vẫn thế đấy thôi. Nhưng hắn thích cậu, không, là yêu là thương cậu rất nhiều. Bởi vì là cậu, hắn yêu con người chính cậu không vì bất cứ lý do gì cả. Nhưng tại sao phải để đến khi cậu hận hắn rồi hắn mới nhận ra chứ. Ngày hôm đó, khoảnh khắc cậu quay lưng với hắn, tim hắn bất chợt quặn thắt... Hắn không biết mình đã động tâm với cậu từ bao giờ, là mới chỉ hôm qua, là ngày cậu quay lưng bỏ rơi hắn, hay đã từ rất lâu từ khi trước rồi, hắn không biết nữa, hắn cũng không muốn biết nữa, hắn chỉ biết ngày hôm nay, ngày mai và cả sau này nữa, cả đời hắn sẽ chỉ dành cho riêng mình cậu, bù đắp tất cả mọi lỗi lầm cho cậu.

"Fourth, thật sự xin lỗi"

Hắn ngoảnh đầu nhìn về phía cậu có lẽ đã muộn, nhưng hắn sẽ cố gắng để cậu yêu hắn thêm một lần nữa. Đừng sợ hắn, đừng rời bỏ hắn, và cũng xin đừng biến mất đi như thế được không? Xin lỗi tình yêu đời này của hắn.




🔜




Hắn cùng hai người anh ngu ngốc của mình đối thoại một tràng dài. Thật tình hắn muốn đấm cho hai người anh mình một cái, mặc dù chính hắn cũng ngu ngốc như thế đấy.

"Nghe có hiểu không? Hai anh có cần dùng tai nữa không vậy?"

"Rồi rồi tao biết rồi"

Trông Joong bình thản thế đó nhưng trong lòng lại vô cùng phức tạp. Chẳng biết hắn đang nghĩ gì nhiều mà chỉ đối đáp qua loa với Gemini. Nhưng Gemini và Joong lại được một phen hốt hoảng với Pond

"Hic...hức"

"Ơi chời, gì vậy?"

Pond bật khóc bất ngờ làm cả hai hoảng loạn, quay qua đã thấy nước mắt nước mũi tèm lem ngồi dưới đất mà khóc

"Ah...ức...hức"

"Này, Pond sao vậy? Cái gì từ từ nói đừng làm tao giật mình". Joong quơ tay quơ chân loạn xạ không biết nên làm gì. Đó giờ có dỗ con nít khóc đâu mà biết. Tự dưng có thằng em ngồi ăn vạ dưới đất òa lên khóc như đúng rồi.

"Đừng làm tui sợ ma nha chời". Gemini kỳ thị ra mặt, từ chối nhận anh ba trong một ngày.

Khi Joong và Gemini đỡ hắn đứng dậy tiến đến ghế mà ngồi, được một lúc chỉ thấy Pond ngồi kế bên thút thít cũng coi như tạm ổn. Từ nảy đến giờ Pond khiến hai người họ nghi ngờ vào tai mình, nghi ngờ cả nhân sinh, thật là hoang đường. Một người như hắn, cao cao tại thượng, lạnh lùng tàn nhẫn với cả thế giới giờ lại ngồi khóc như một đứa trẻ bị bỏ rời vậy, hay là cảm thấy có lỗi quá nhiều...

"xin lỗi...hic...Phuwin"

Hai người thở dài nhưng vẫn cố vỗ về hắn, thực tình thì cả ba chẳng ai ổn hơn ai là mấy. Giờ biết sự thật rồi thì phải đi tìm vợ về thôi chứ để lâu lại sợ mất, rắc rối thêm nữa. Giờ phải lên kế hoạch dỗ vợ để còn hốt người ta về nhà nhanh nhanh chứ bao ngày qua thiếu hơi nhớ lắm rồi. Pond ngừng thút thít thì cả ba ngồi đối diện nhau, mặc ai nấy cứ trầm xuống, nhìn nhau trong sầu đau.

Trong một phút giây nào đấy tiếng điện thoại của Joong vang lên, thì ra hắn đã cho người điều tra ba người các cậu đang ở đâu. Dunk làm sao thoát khỏi sự theo dõi của hắn, mặc dù cậu sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy cũng rất tuyệt nhưng vẫn thua hắn một chút nữa. Nhận được thông tin hắn liền chuẩn bị tác chiến

"Cho người sắp xếp một chuyến bay riêng, tối nay tôi cần bay gấp"

Đầu giây bên kia nhận được mệnh lệnh thì bên đây Joong cũng cúp máy. Hắn nhìn hai người trước mặt lại thở dài

"Chuẩn bị đi tối nay xuất phát"

Joong đứng dậy rồi rời đi trước, đi tìm vợ thì phải nhanh không thì vợ chạy mất. Pond và Gemini cũng nhanh chóng về phòng.







.
.
.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top