26
Joong sau bao ngày Dunk rời bỏ đi, hắn đã chịu bình tĩnh suy nghĩ về những lỗi lầm của mình trước đó với cậu. Hắn nhận thấy rằng tình yêu của hắn lớn đến nhường nào dành cho cậu, hắn không muốn phải mất đi cậu, hắn luôn luôn sợ điều đó sẽ xảy ra. Hắn tìm kiếm bóng hình cậu khắp căn nhà, nơi mà cậu và hắn từng hạnh phúc bên nhau. Nhưng giờ đây chỉ còn là kỷ niệm, đi đâu cũng thấy cậu nhưng đó chỉ là kí ức của hắn, hắn chẳng thể nào ôm cậu vào lòng nũng nịu như trước được nữa, cậu cứ biến mất khỏi vòng tay của hắn. Sự điên điên dại dại ở thời điểm hiện tại này khiến người khác không tài nào chấp nhận nổi con người của hắn.
Trả thù làm chi để giờ phải ôm niềm đau thế này. Cậu đau một thì hắn đau mười, dù lời nói quá đáng, tàn nhẫn với cậu nhưng đó không phải là lời thật lòng. Hắn luôn cố kìm nén cảm xúc thật của mình, không chịu nhìn nhận con tim để rồi giờ phải chôn vùi một mình trong ký ức ngày nào yêu đương cùng cậu.
Joong vẫn đứng đây, vẫn đợi một ngày Dunk trở về...
Nếu Dunk không về, thì Joong là người sẽ đến tìm Dunk...
.
.
.
Hắn đã tìm thấy Dunk và còn nhìn thấy cậu ở bên một cậu nhóc cười nói vui vẻ liền nhào đến đánh ghen mà không chịu suy nghĩ. Trong lúc cãi vả với cậu giống như hắn đang nhầm khẳng định cậu ngoại tình vậy. Fourth tức giận nhào đến đánh tới tấp vào mặt Joong cho bỏ ghét.
"Cậu và cậu ta..."
"Đúng vậy, hai chúng tôi là đang yêu nhau đấy"
Vì tức giận, vì tổn thương, Dunk liền bảo Fourth là người yêu của cậu và cả hai sẽ đến với nhau sớm muộn thôi. Hai người nắm tay nhau liền khiến cho hắn đứng đen mặt ngay tại chỗ. Dunk chưa từng kể về việc của Fourth cho Joong nghe. Hắn không biết Fourth được Dunk nhận làm em trai nên hoàn toàn tin đều đó là sự thật. Hắn thực sự cho rằng Dunk đã bỏ hắn đến bên người khác.
Cứ nhìn thấy Fourth đứng bên cạnh Dunk vui vẻ cười cười nói nói là hắn liền cho rằng mình nuôi ong tay áo bởi vì thời khắc này Dunk đã về tay Fourth, còn hắn chỉ là một kẻ thất bại thảm hại.
Cứ nghĩ đến việc Dunk dõng dạc bảo rằng cậu và Fourth đang trong mối quan hệ yêu đương. Joong lại suy diễn ra rằng cả hai đã qua lại với nhau trong lúc Dunk còn bên cạnh hắn, trong lúc Fourth làm vệ sĩ cho Gemini. Joong hối hận vì ngày đó đã nhận cậu làm vệ sĩ cho em trai mình kết quả còn mất luôn cả người yêu. Tất cả là tại hắn. Hắn hận Dunk và Fourth và rồi bỏ đi, bỏ mặt lại Dunk đứng đó đang suy đoán tâm tình hiện tại của hắn. Khi hắn xoay người rời đi cũng là lúc cậu gục xuống mà khóc nức nở, bởi vì hắn chưa từng có một giây nào gọi là tin tưởng cậu, cậu tự hỏi hắn đã từng yêu cậu thật lòng hay chưa?
Hay hắn chỉ muốn hành hạ cậu như những thời gian qua thôi, vậy giờ hắn đến đây tìm cậu để làm gì, càng khiến cậu đau càng thêm đau hắn vẫn chưa hài lòng hay sao?
Fourth lại phải ngồi xuống kế bên Dunk dỗ dành anh trai, Fourth muốn gục ngã lắm, hết Phuwin rồi giờ lại đến Dunk, không biết bao giờ đến lượt cậu đây. Đến lúc đó cậu phải đối diện với Gemini như thế nào?
.
.
...
"Fourth...hiccc"
"Ngoan...anh đừng khóc, ảnh hưởng đến đứa bé đó"
"Anh...hức..."
Dunk không tin mình cũng có tin vui sau Phuwin ít lâu. Hai người bây giờ ở hai nơi rơi vào trạng thái mỗi người một niềm đau và một nỗi ám ảnh riêng biệt.
Là tin vui hay là chồng chất thêm một nỗi đau...?
Joong từng nói với Dunk nếu có thai sẽ phá, nếu đẻ con ra hắn cũng không chấp nhận và không nuôi. Nên cậu thấy rất sợ sự việc sớm đến tai Joong và hắn có phải sẽ lại đến tìm cậu, bắt cậu đi phá bỏ đứa con này không. Nhưng đến nay đã qua một khoảng thời gian thì chắc không rồi. Kể từ ngày đó hắn không còn quan tâm đến cậu như thế nào nữa, bỏ mặc cậu có con ra sao. Cậu cứ không ngừng suy nghĩ rồi lại tủi thân rất nhiều.
Công việc của cậu hoàn thành sắp xong rồi, cậu nhất định phải đưa cả Phuwin và Fourth cùng mình bỏ trốn thật xa. Nếu có thể thì không quay trở về nữa.
.
.
...
"Dunk Dunk"
Cũng có những tháng ngày cố chấp anh giữ chặt em bằng nhiều điều nông nổi. Thấy một người thương mình quá, thỉnh thoảng người ta cũng xiêu lòng chứ! Nhưng tình yêu thiếu đi sự tự nguyện giống một con tàu nằm lì trong bến mãi chẳng được ra khơi, mãi chẳng được làm tàu.
Cho đến hôm nay anh chợt nghĩ, lẽ nào mình lại đối xử với người mình yêu như thế?
Sao lại giữ chặt người ta khi họ thật sự cần một khung trời mới, để thở, để yêu, để say mê như thuở ban đầu?
Sao anh lại tước đi của em quyền được yêu lại từ đầu khi em còn quá trẻ như thế?
Anh vẫn yêu em, chỉ khác anh không cố chấp nữa. Anh vẫn muốn là một bến bờ em chọn để nghỉ ngơi, nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ, em của anh cần được ra đi, được hạnh phúc theo cách mà em muốn.
Em đi nhé! Cứ vậy mà bước, chúng mình kết thúc để bắt đầu lại tình yêu một lần nữa. Yêu là giữ nhau khi còn có thể, nhưng yêu nhiều hơn là để người ấy ra đi và mình thì đợi ở một lối về.
"Liệu sẽ có ngày em quay về tìm anh?"
"Liệu em đi rồi anh có đến tìm em?"
Chúng ta của sau này...
.
.
.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top