25

Người đó vẫn ở đó. Họ vẫn đang sống tiếp đời họ mà không có bạn.

Rồi sao nữa?

Bạn cũng thế, ai cũng cần quên để sống tiếp cuộc đời mình...

Nếu không phải lúc này, thì là lúc nào nữa...?
.
.
...

"Bảo bối yên tâm, ba nhỏ sẽ bảo vệ con khỏi người đó"

Phải, sau khi trốn chạy khỏi sự truy lùng của con người tàn nhẫn kia, Phuwin đã cảm thấy cơ thể mình có chút khác lạ nên đã quyết định đi khám xem thế nào. Không ngờ, cậu lại bất ngờ về kết quả thực sự. Cậu có con, và còn là con của hắn, cậu gần như gục ngã. Nỗi đau cứ thế tìm đến cậu không chút thương xót nào. Tại sao, tại sao phải là cậu?

Cậu có lỗi lầm gì sao?

Cậu có làm gì sai với hắn hay sao?

Dù đau đớn lắm nhưng cậu vẫn giữ lại đứa bé này, dù sao nó cũng là con của cậu, của chính cậu mà thôi. Cậu sẽ bảo vệ nó khỏi người nhẫn tâm kia. Cậu sợ rằng hắn khi biết sự thật sẽ không để cậu yên có khi là bắt cậu phá cái thai đi không chừng. Cậu sợ lắm, sợ khi gặp lại hắn.

Dù cầu mong không bao giờ gặp lại nhau nữa nhưng với sự tìm kiếm và thế lực của hắn, rất nhanh chóng hắn đã tìm ra cậu, nơi cậu ở. Hắn khi nghe tin Phuwin trốn đi liền rất tức giận và đã cho người nhanh chóng tìm kiếm thông tin của cậu, xem cậu đang ở nơi nào.

"Xem ra cậu muốn trốn khỏi tôi đây mà"
.
.
...

"Thì ra là ở đây"

"P-Pond, anh đến đây làm gì?"

Cậu hoảng sợ khi nhìn thấy hắn xuất hiện ở nơi cậu ở hiện tại.

"Làm gì? Ha, tôi đến đây để tìm cậu đấy"

Hắn khi nhìn thấy cậu liền từ từ tiến về phía cậu, mặc cho cậu có cố tránh né hắn lùi bước về sau, xua đuổi hắn thế nào, hắn cũng mặc kệ.

"Cút đi, tôi không muốn gặp anh"

"Cậu nghĩ là cậu có thể đuổi tôi đi được sao?"

"Pond...anh muốn làm gì?"

"Yên nào, để tôi ôm một chút"

Hắn tiến về phía cậu với nắm tay cậu kéo về phía mình, ôm lấy cậu vào lòng, thật sự bao ngày qua tìm kiếm cậu, hắn thực sự rất mỏi mệt, hắn rất nhớ cậu, hắn muốn ôm cậu chỉ vậy thôi. Hắn không biết trong thâm tâm chính mình muốn điều gì, mong mỏi điều gì, chỉ là khi thấy cậu an toàn hắn lại thấy rất an tâm và nhẹ nhõm. Hắn không nhận ra tình cảm của mình đã lấn át hoàn toàn sự thù hận đối với hắn. Giây phút ôm lấy cậu vào lòng, hắn muốn bảo vệ cậu trọn đời tại giây phút này đây.

"Hmm...ọeee"

"Phuwin...cậu sao vậy?"

Yên bình chỉ trong phút giây ngắn ngủi... Hắn nhẹ nhàng áp tay vào trán cậu ân cần hỏi han

"Bệnh sao?"

"Không...t-tôi không sao"

Hắn đang ôm cậu thì lại nhận thấy cậu đang cố vùng vẫy dùng sức để vội đẩy hắn ra, nhìn thấy cậu chạy đi vào nhà vệ sinh nôn nửa khiến hắn cau mày khó hiểu. Cậu là đang bị làm sao?

Dù câu trả lời là không có gì nhưng hắn thấy dấu hiệu của cậu rất bất thường, hắn không ngu ngốc đến nổi không biết dấu hiệu đó là gì và còn sự bảo vệ của cậu, khi tay cậu cứ ôm lấy bụng mình. Hắn cũng nhận ra sự kỳ lạ khi ôm cậu. Hắn quyết định chạy vào phòng ngủ của cậu tìm kiếm chứng cứ. Phuwin bước ra từ nhà vệ sinh thấy hắn lên cầu thang liền vội vàng chạy theo.

"Anh làm gì vậy?"

"Ra ngoài..."

Cậu cố hết sức mà đẩy hắn ra, nhưng vô ích thôi, sức cậu làm sao so bì được với hắn.

"Đây là gì?"

Hắn đưa lên trước mặt cậu một sấp giấy tờ. Cậu liền ấp úng không biết phải biện hộ thế nào.

"Phuwin... cậu có thai sao?"

"Nói gì đi"

Hắn hét vào mặt cậu, khiến cậu sợ hãi lấp lửng, hắn là đang chất vấn cậu sao?

"Là con của tôi sao?"

"Tôi...tôi...không phải con của anh"

"Ha..."

Hắn không thể ngờ đến việc tìm được cậu ở một căn nhà nhỏ rồi lại phát hiện bí mật của cậu. Hắn đã tự ý lục lọi đồ đạc của cậu và phát hiện giấy khám sức khỏe và siêu âm của cậu khiến hắn dường như muốn phát điên lên. Vì sao cậu lại giấu giếm, hắn đưa đến trước mặt tra hỏi cậu rõ ràng khí thế rất hung dữ nhưng Phuwin lại ra sức lắc đầu bảo vệ con mình nói là không phải con của hắn. Mọi thứ như là một vết dao cứa vào lòng ngực hắn. Hắn cảm thấy đây là một chuyện thật nực cười. Nếu không phải con của hắn thật, vậy là cậu đang phản bội hắn sao?

Trong lòng hắn có phút giây không tin vào điều đó, nhưng...

"Anh ơi!"

"Fourth..."

Phuwin giật mình ngẩng mặt lên khi thấy Fourth xuất hiện ở đây. Chắc chắn Dunk hay tin cậu có thai liền bảo Fourth đến đây thăm cậu, một phần khác Fourth cũng lo lắng cho cậu nên mới chạy đến thăm hỏi anh trai. Không ngờ Fourth lại tắt ngay nụ cười khi thấy Pond ở đây còn có sát khí tỏa ra hừng hực. Fourth thấy cậu bị một người khác ức hiếp liền không chần chừ mà nhào đến đấm thẳng vào mặt Pond và xô hắn ngã ra sàn.

"Anh làm gì vậy?"

Hắn đứng dậy muốn đấm trả thì Phuwin liền nhanh chóng che chắn cho Fourth. Còn đẩy hắn ra xa, cậu chỉ thẳng mặt hắn nói đây là cậu có con với Fourth không phải với hắn. Pond liếc nhìn về phía Fourth đang được Phuwin bảo vệ liền nhíu mày, hắn hít thở thật sâu rồi lại trừng mắt nhìn cậu.

"Đồ trơ trẽn...đừng để tôi gặp lại cậu"

Vì quá tức giận mà hắn vừa mắng cậu vừa tát cậu một cái tát rồi liền rời đi trong hậm hực, bỏ mặt cậu đang đau đớn vì cái tát ấy.

"Hức... Fourth ơi!"

Cậu khụy xuống đất ngay tại đó khóc trong đau thương, Fourth thực sự không chịu nổi nữa, ôm lấy Phuwin vào lòng vỗ về.

"Anh cứ khóc đi, em đây nè"

"Tại sao...hức, tại sao anh ấy...lại đối xử... với anh như vậy...hiccc"

Fourth khụy hai đầu gối xuống đất ôm lấy Phuwin vào lòng mà không khỏi đau lòng, nhìn về phía cánh cửa đang khép hờ kia.
.
.
...

Cách nơi cậu ở không xa, có một người liên tục đập tay vào vô lăng, còn liên tục chửi rủa, một lúc thì gục đầu tựa vào vô lăng mà rơi lệ. Hắn không phải là không chịu tin cậu, chỉ là khi nhìn cảnh tượng cậu bảo vệ cậu trai nhỏ kia lại khiến hắn quặn đau ở lồng ngực trái. Cái tát lúc nảy của hắn liên tục khiến hắn day dứt, hắn lại hành động thô lỗ mà không kịp suy nghĩ, giờ ngồi đây hối hận không kịp. Hắn đau, đau khi thấy cậu tổn thương, đau khi lỡ tay đánh cậu,  mắng cậu, hắn càng đau khi cậu bên cạnh một ai khác.

Làm sao có thể quên, hắn đã từng thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, cảm xúc dần dần tăng theo thời gian, đến khi tâm quyết định trả thù nhưng vẫn hướng trái tim về cậu. Vì sao lại như thế?

Tại sao chúng ta phải ở trong hoàn cảnh khốn khổ như thế này đây?

Tha thứ cho nhau, liệu có thể?








.
.
.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top