21

Sau đêm tân hôn ngày hôm đó là bắt đầu với sự kiện chuỗi những ngày thảm thương của Dunk và sự nhẫn tâm của Joong. Cậu đã bị Joong bắt nhốt đến một nơi hoàn toàn xa lạ, xung quanh là cánh đồng cỏ, đầy những bông hoa đầy màu sắc tươi đẹp vươn lên, nhưng Dunk không cảm nhận được sắc màu rực rỡ của chúng nữa. Cậu không muốn ngắm nhìn chúng. Cậu của bây giờ không còn được ví như hoa nữa, cậu cũng chẳng còn tâm trạng mà bận tâm vào những điều nhỏ nhặt đó.

Dunk cũng bị Joong hành hạ gần giống như cái cách mà Pond đã đối xử với Phuwin, nhưng Dunk khác ở chỗ là cố chấp nhận và tự tìm cách an ủi chính mình sau chuỗi những ngày đau thương, dặn lòng là sẽ đợi một lý do chính đáng từ hắn.

"Em sẽ đợi"

"Em vẫn đang đợi"

"Em không biết mình còn đợi được bao lâu nữa rồi"

Chỉ một câu thôi, một câu giải thích cho tất cả những hành động hắn đang làm với cậu, chỉ cần hắn giải thích cậu liền tin tưởng hắn, cậu sẽ bỏ qua tất cả, nên cậu tuyệt nhiên không kháng cự về sự giận dữ của hắn. Chắc có lẽ cũng một phần vì tình yêu của cậu quá lớn, cậu thấy sự đau khổ trong mắt hắn, cậu lại muốn bao bọc lấy nó, muốn cảm hóa con tim sắt đá cùng dòng máu lạnh đang chảy đều trong người hắn. Nhưng hắn thực sự rất nhẫn tâm và tệ bạc. Dù những ngày qua cậu có cố gắng thế nào hắn vẫn kiên định không bị cảm hóa bởi tình yêu của cậu dành cho hắn. Cậu tự nghĩ liệu hắn có từng yêu cậu hay chưa?

Đến một ngày cậu thật sự đã quá mệt mỏi rồi...

"Chúng ta ly hôn đi, anh chỉ cần ký giấy em sẽ trả lại tự do cho anh"

"Cậu đừng mơ, tôi sẽ không để cậu thuộc về ai khác, cậu là vợ hợp pháp của tôi"

"Anh điên rồi"

"Đúng, tôi đang điên đấy, tôi đang mất lý trí vì cậu đấy, nên là vẫn còn tiếp tục cậu hãy đón nhận nó đi"

"Anh biết vì sao những ngày qua tôi luôn cố gắng chịu đựng anh không?"

"..." hắn nhìn cậu không nói.

"Vì tôi đã từng yêu anh"

Cái chữ đã từng thốt ra từ cậu nghe sao ôi đau lòng quá. Tim hắn quặn thắt đi nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh băng, dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu đang rưng rưng đỏ hoe đôi mắt. Cậu cố tránh ánh mắt của hắn đi. Hắn cũng không muốn đối diện với cậu nên tức giận bỏ đi.

"Rốt cuộc anh có từng yêu tôi không, hả Joong?"




____________________


"Đây là gì?"

"Thuốc tránh thai"

"Em không uống"
.
.
.

"Lại là gì?"

"Thuốc..."

"Được, tôi uống"
.
.
.

"Đừng để có thai"

Hắn chơi cậu chán rồi thì sáng hôm sau văng cho cậu một viên thuốc, lúc đầu cậu còn kháng cự không uống. Nhưng dần dần cậu biết rồi, cậu đau đớn đủ rồi, cậu nhận ra cậu tuyệt nhiên không thể chống đối lại hắn, nếu không muốn hắn dùng tới biện pháp mạnh như bắt ép hay đánh đập cậu thì cậu buộc phải nghe lời. Mặc dù có lúc hắn cũng không kiểm soát được cơn nóng giận của mình mà trút hết lên người cậu, phát tiết không biết bao nhiêu lần.

Cậu cầm viên thuốc trên tay hỏi hắn : "nếu em vô tình để mình có thai thì sao?"

"Có con thì phá bỏ". Hắn độc ác đến mức đó luôn sao. Đến con mình cũng không nhận, không cần hay là điều hắn ghét chính cậu, là người sẽ mang dòng máu của hắn đây. Đôi mắt ngạc nhiên của cậu trao cho hắn lần đầu, khi hắn nói câu cự tuyệt với cậu như thế. Nhưng dần dần về sao cậu đã quen rồi.

Vẫn là câu hỏi đó, ngày nào cậu cũng hỏi hắn, cậu tự bào chữa rằng liệu hắn có thay đổi suy nghĩ hay không?

Hay là cảm thấy lời hắn nói hôm qua là không đúng không?

"Tôi không thích con nít. Tôi sẽ không chấp nhận nếu cậu dám để mình có thai"

Cậu cười nhạt ngước ánh mắt lên nhìn hắn, cậu từ từ nói rõ từng lời một với hắn

"Nếu em lỡ thì sao? Anh có giết em luôn không?"

"Sẽ...". Ánh mắt không trao cho cậu nhưng dòng máu lạnh trong hắn luôn rót đầy vào trái tim đầy vết thương của cậu. Cậu tức giận hét lớn với hắn

"Vậy sao bây giờ anh không giết tôi đi để trừ hậu quả về sau?"

Hắn nổi gân máu lên nhìn cậu bằng ánh mắt sát khí, nhanh chóng tiến đến gần cậu bóp lấy cổ cậu ghì chặt, nghiến răng đáp trả

"Khi nào tôi chơi chán cậu rồi thì tôi sẽ giết cậu, yên tâm đi tới lúc đó tôi sẽ nhẹ nhàng"

"Cảm ơn anh". Dunk được hắn đẩy ngã ra phía sau, mặt không còn tí cảm xúc nào nữa vẫn nói lời cảm ơn hắn bằng chắc giọng từ bỏ thật rồi.

"Đừng để tôi hận anh"

"Giờ tôi bắt đầu chán ghét anh rồi đấy"

Cậu tự hỏi lòng mình liệu có nghe câu nói này hay chưa : "trái tim em đầy vết thương trùng hợp là anh bước đến sát muối thêm vào những vết thương ấy."









.
.
.
_______________________________

Hi mọi người, tôi đã comeback rồi đây!
Tối nay 3 chương bù cho m.n nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top