12
/Xẻng/
"Dunk...sao vậy?"
Dunk sao khi thức dậy thì với tay lấy điện thoại của mình nhưng vô tình quơ tay làm rơi ly nước xuống sàn, tạo ra âm thanh rơi vỡ khá lớn khiến Joong ở cạnh phòng làm việc kế bên cũng nghe thấy. Joong hốt hoảng bỏ lại công việc dang dở của mình chạy qua xem xét tình hình của Dunk. Thấy đống thủy tinh đổ nát trên mặt sàn, Joong sợ Dunk bị thương nên nhanh chóng lao về phía cậu hỏi thăm. Dunk khó xử nhìn hắn.
"Em không bị thương chứ?"
"Em không sao, em vô tình làm rơi ly nước"
"Được rồi, anh bế em đi ăn sáng nha"
"Còn đống này thì sao?"
"Cứ để đấy anh cho người dọn"
Joong choàng tay nhấc bổng cậu lên làm cậu giật mình. Cậu cử động nhè nhẹ, bảo Joong
"Em tự đi được mà"
Joong kiên quyết bế cậu đi không cho cậu chạm chân xuống mặt sàn.
"Không được, lỡ em đạp trúng mảnh vỡ thì sao?"
"Không đâu mà"
"Ngoan, nghe anh"
Joong vỗ ngọt cậu một hồi, cuối cùng cậu cũng ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn nghe lời. Hắn đặt cậu xuống ghế ở nhà ăn, lấy thức ăn cho cậu, còn ngồi xuống cạnh bên định đút cho cậu ăn nữa, nhưng cậu đã nhanh chóng ngăn cản.
"Nào, đồ ăn ngon lắm, em ăn thử đi"
"Em tự ăn..."
"Được, em ăn đi"
Joong cưng chiều cậu quá mức, không cho cậu đụng tay đụng chân vào việc gì hết, làm cậu ngại ngùng với mọi người đang có mặt ở xung quanh. Thấy Dunk nhìn về hướng có người, Joong liền liếc mắt, bảo mọi người tránh đi. Lúc nào cũng vậy, Joong luôn chú ý đến từng hành động của cậu, luôn chiều theo ý muốn của cậu mà không một lời than trách nào.
_____________________
"Nay em có tiết, em đến trường nhé?"
Ăn xong Joong liền dẫn cậu lên phòng, hắn định để cậu nghỉ ngơi còn mình thì sang phòng họp. Nhưng cậu lại bảo hắn hôm nay có tiết, hắn nghe vậy cũng chuẩn bị đồ đạc, cặp sách cho cậu, chăm cậu như em bé vậy đó. Tiễn cậu ra đến cửa còn không quên níu tay cậu lại dặn dò.
"Khoan đã, nay anh không đưa em đến trường được, để vệ sĩ đưa em chịu không?"
"Không sao, em đi một mình được"
Dunk vỗ nhè nhẹ lên tay hắn, nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình cậu liền cuối xuống đặt nhẹ lên đó một nụ hôn. Joong ôn nhu nhìn hành động của cậu mà cười tủm tỉm. Hắn vuốt nhẹ mái tóc cậu, xoa xoa đầu
"Đâu có được, để vệ sĩ đưa em đi, anh lo cho em lắm"
"Anh yên tâm đi, không ai dám làm gì em đâu"
"Anh biết nhưng mà..."
"Đừng lo nha nha"
Thấy hắn có vẻ không chịu nhượng bộ nhưng mà cậu dùng đến cách làm nũng thì hắn buộc phải nghe theo thôi. Cuối cùng thì hắn cũng chịu để cậu lái xe đến trường một mình. Trước khi đi hắn còn hôn nhẹ lên má của cậu như một thói quen mỗi ngày.
Việc cậu đến trường mỗi ngày đều có vệ sĩ của Joong đưa đón, nếu vào ngày hắn không bận hắn đều đích thân đưa cậu đến trường nhìn cậu an toàn vào lớp rồi mới ra về. Với danh tiếng của Dunk thì đám sinh viên trong trường ai dám làm gì đến cậu, nay còn thêm cả việc hắn bảo vệ cho cậu vậy nữa thì đến việc nói chuyện với cậu cũng chẳng có can đảm. Nhưng cái hắn sợ là thế lực bên ngoài, có người đã hại ba mẹ hắn, gia tộc hắn được, thì chắc chắn cũng sẽ có người uy hiếp được cả hắn. Hắn sợ một ngày nào đó điểm yếu của hắn là Dunk sẽ bị người khác nhắm vào. Hắn sợ cậu vì hắn mà dính líu đến cuộc chiến của giới mafia. Nếu cậu mà có mệnh hệ gì hắn làm sao sống nổi.
.
.
.
_______________________________
JD yên bình quá sắp tới cho sóng gió hơn mới được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top