11

Cả ngày hôm sau cậu đều nằm li bì trên giường mặc cho hắn chăm sóc cậu. Hắn hành cậu đến mức cậu đổ bệnh cộng thêm việc không bước xuống nổi giường cả một ngày. Nhưng nhờ vậy mà cả ngày cậu và hắn đều trong không khí yên bình, không ai nói tới ai. Hắn đi tới đi lui chăm lo cho cậu, nào là bế cậu vào phòng tắm, bế cậu đặt lên đùi mình ôm cậu để cậu tựa vào lòng hắn cho thoải mái rồi đút cháo cho cậu ăn. Cháo này cũng chính tay hắn nấu, trông cũng không khó ăn như cậu nghĩ. Đối với cậu, cậu nghĩ hắn bị đa nhân cách chắc luôn. Chứ không ai mà hôm qua vừa mới bạo lực con người ta xong hôm nay lại chăm sóc tử tế như vậy. Hay là hắn muốn cậu khỏe lại để tiếp tục hành cậu tiếp nhỉ?

Mọi thứ giữa hắn và cậu cớ sao mong lung quá. Cậu cũng không biết hắn đang có suy nghĩ gì, mà vì sao phải bắt cậu đến đây, còn đối xử tệ bạc với cậu như thế. Cậu có làm gì sai trái mà đụng chạm đến hắn sao?

Càng nghĩ cậu càng khó hiểu. Rõ ràng mới mấy hôm trước cậu với hắn còn nói với nhau vài câu, cũng rất vui vẻ, vậy mà... Hắn thay đổi rồi, đều gì đã làm hắn thay đổi thế này?

Yên bình một ngày một đêm, đến sáng ngày kế tiếp hắn thấy cậu ngoan ngoãn nằm ngủ ở đó mà quyết định sẽ ra ngoài một chuyến để mua đồ cá nhân cho cậu. Vì cả hai chắc còn phải ở lại đây một thời gian dài.

"Pond"

"Anh ta đi ra ngoài rồi sao?"

Ngay sau tỉnh dậy cậu gọi liên tục hắn mấy tiếng đều không nghe âm thanh trả lời lại từ hắn, cậu cảm nhận biệt thự cũng im ắng lạ thường, cậu ngờ ngợ hắn đã ra ngoài nên đi quanh quẩn xem xét thật kỹ và gọi hắn. Đúng như những gì cậu nghi ngờ hắn đã ra ngoài , không biết là vì lý do gì hắn lại dám bỏ cậu ở lại đây một mình. Nhưng mà có cơ hội thế này cậu nhất định phải bỏ trốn trước khi hắn quay lại.



_________________

"Phuwin...cậu đâu rồi?"

"Phuwin nghe thấy không?"

Pond sau khi đi được một đoạn thì bất chợt nhớ ra mình không mang theo ví nên hắn buộc phải vòng xe lại quay về. Khi vào đến phòng mở toang cánh cửa ra thì phát hiện cậu biến đi đâu mất. Hắn lục tung phòng tắm, phòng khách, phòng ăn, ban công nhưng đều không thấy cậu đâu. Lúc này hắn mới tức giận đập tay vào tường, hắn đã quá lơ là khi mà tin tưởng cậu sẽ không bỏ trốn sau cái đêm đó.

Ở phía bên này, Phuwin không đi từ cổng chính ra được nên tìm kiếm cửa sau. Nhưng vì cửa nào cũng khóa kín nên cậu buộc phải leo rào ở phía đằng sau. Nơi đây sẽ dẫn cậu ra biển. Không biết con đường thế nào cậu vẫn nhất quyết trèo qua. Nhưng cậu lại trượt chân khiến cho bàn chân bị cứa rách một đường chảy máu.

"Phuwin..."

Pond tìm kiếm một lượt ở phía sau vườn thì phát hiện một vệt máu do lúc nảy Phuwin bất cẩn để lại. Pond lần theo vết máu bị thương ở chân cậu để lại khắp dọc đường mà tìm thấy cậu đang ngồi ở bên một gốc cây nhăn mặt vì bị thương nặng mà đau ở chân.

"Thì ra là cậu ở đây?"

Pond tiến đến thì Phuwin nhìn thấy liền sợ hãi mà cố gắng lết ngược về sau né hắn.

"Phuwin nghe lời đi, đừng bướng nữa"

"Không...đừng lại đây"

Vì chân cậu bị nhiễm trùng do chạy chân không một đoạn mà sưng vù lên, cậu cũng vì thế mà không nhấc lên để chạy tiếp được nữa nên mới vừa bò vừa lết để tránh khỏi hắn. Nhưng hắn lại càng tiến nhanh hơn về phía cậu, hắn cuối xuống bế gọn cậu trong vòng tay mặc cho cậu có vùng vẫy kịch liệt cỡ nào mà đưa về lại chỗ cũ.

"Rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai mà phải bị anh đối xử như vậy chứ?"

"Không tránh cậu, chỉ trách người sinh ra cậu. Nếu không muốn bị thương nữa thì bình tĩnh chút đi"

Cậu rụt rè im thinh thích không dám nhốn nháo nữa, nhưng cậu lại không hiểu ý hắn là gì, ba mẹ cậu đã làm gì sai với hắn sao?

Cậu sợ hắn lại làm gì cậu như ngày hôm đó nên cậu đành ngậm ngùi nghe lời hắn.

"Đau..."

"Ở yên, chân cậu nhiễm trùng rồi này"

Hắn đưa cậu về đến phòng thì liền nhẹ nhàng đặt cậu xuống bên cạnh giường. Còn mình thì đi tìm hộp cứu thương, khi tìm thấy rồi hắn liền tiến đến sơ cứu vết thương cho cậu. Hắn rất cẩn thận, thấy cậu tha. đau thì nhẹ tay lại, xong xuôi còn băng bó giúp cậu nữa. Hắn rời đi dọn dẹp, còn cậu thì nhì vào bàn chân của mình mà cảm thán kỹ thuật của hắn cũng không tồi.

"Này, anh làm gì vậy?"

"Buông tôi ra, chân tôi còn bị thương đấy"

"Yên tâm đi, tôi không chạm đến vết thương của cậu đâu"

Cậu giật mình khi thấy lấy từ trong tủ đầu giường ra một sợi dây, hắn tiến về phía cậu thì cậu cà nhấc cái chân lên định chạy, nhưng hắn chụp kịp lấy eo cậu kéo lại. Thấy hắn trói mình, cậu liền vùng vẫy, còn mắng hắn tới tấp.

"Thả tôi ra...này...tên khốn nhà anh, đồ tồi...thả ra mau..."

Hắn lại tiếp tục nhốt cậu và lần này hắn trói hẳn một tay và một chân cậu vào thành gường, không cho cậu có cơ hội chạy trốn thêm một lần nào nữa, vì như vậy càng làm cậu bị thương nặng hơn thôi. Nhưng cậu nào có phục mà chịu yên ổn ở đó. Cậu luôn lập ra kế hoạch bỏ trốn trong đầu nếu thời cơ thích hợp lại xảy ra một lần nữa.

"Tôi sẽ còn bỏ trốn anh chờ đấy"

Tức nhiên, những lời này cậu làm gì dám cho hắn nghe thấy. Đợi đến khi hắn rời đi khỏi đó rồi cậu mới lí nhí nói chuyện một mình, với ánh mắt căm phẫn liếc về phía bóng dáng hắn đã đi khuất đằng sau cánh cửa khép chặt.












.
.
.
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top